Anh đừng ỷ vào việc tôi thích anh thì anh có quyền khinh thường tôi như vậy!
Cô vừa nói xong, tim Từ Thánh Mân ngừng một nhịp, anh ta nghiến răng nghiến lợi đáp: “Lam Thất Thất, lời này tôi phải nói với cô mới đúng, đừng ỷ vào việc cô thích tôi mà cho rằng tôi nợ cô!”
Trả lại hết cho cô!
Lam Thất Thất cứng đờ, trợn trừng hai mắt, cô không thể tin Từ Thánh Mân lại có thể nói ra những lời như vậy.
Cô đột nhiên tỉnh táo lại, chỉ có thể cười nhạo bản thân quá mức ngu xuẩn.
Đúng rồi, sao Từ Thánh Mẫn không thể nói như vậy, vốn dĩ anh ta chính là loại người này.
Bởi vì thích nên cô vô tình quên, cũng có thể nói là cô không dám thừa nhận, cô thích một người đàn ông bạc tình.
Những cảm xúc chán ghét đó cô nên phải đối mặt mới phải, chứ không phải áp đặt lên đạo đức của Từ Thánh Mân.
Lam Thất Thất cúi đầu, che dấu sự mất mát dưới đáy mắt, cuối cùng cô nhẹ giọng nỉ non: “Anh nói không sai.”
Từ Thánh Mẫn còn muốn tiếp tục cãi nhau với cô, anh ta biết Lam Thất Thất là một người cá tính, sẽ không nhịn được chuyện như vậy, chỉ cần cô cảm thấy không hợp lý, cô sẽ nói lý với họ nhưng anh ta không nghĩ tới, giờ phút này, Lam Thất Thất đang đứng trước mặt anh ta như một quả bóng cao su xì hơi, không còn linh hồn, chỉ còn lại lớp da bên ngoài.
Anh ta cảm thấy kỳ lạ, Lam Thất Thất kỳ lạ, mà anh ta lại càng lạ lẫm hơn.
Tim anh ta đập nhanh hơn.
Từ Thánh Mân nhíu chặt chân mày: “Cô hiểu chưa?”
“Em hiểu rồi.” Lam Thất Thất ngẩng đầu cùng đôi mắt đỏ hoe, cô cười nhạt: “Em không nên ỷ vào việc em thích anh mà chạy tới chạy lui trong thế giới của anh, cuối cùng anh cũng không thích em, em chỉ đang lợi dụng mọi thứ xung quanh mình để tiếp xúc gần hơn với anh, vô tình đã gây phiền phức cho anh.”
Anh nói không sai, anh không nợ cô, là cô chủ động hạ thấp giá trị của bản thân, lại muốn anh phải gánh vác trách nhiệm.
Vốn dĩ Từ Thánh Mẫn muốn nghe những câu nói như vậy phát ra từ chính miệng của cô, nhưng không hiểu sao lúc này anh ta lại cảm thấy chói tại vô cùng.
Rõ ràng là anh ta muốn cô tránh xa anh ta một chút, rõ ràng là.……..
Cô gái trước mắt không tiếp tục đấu tranh vì mọi chuyện nữa, cô từ từ nâng tay lên xoa nhẹ đôi mắt như muốn bảo toàn sự tôn nghiêm cuối cùng của cô trước mặt anh ta, cô nói: “Em bậy quá, vì thích anh mà chạy đến công ty anh, vô tình làm một người bận rộn như anh phải trích thời gian ra để quản lý em nữa, em thật sự quá tùy hứng.
Đúng, đây là những câu nói mà anh muốn nghe……
“Em nghĩ em cũng không nên tiếp tục ở lại làm phiền anh nữa.” Lam Thất Thất nghiêm túc cúi mình chào Từ Thánh Mân, ba cô từng dạy, dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa cũng phải biết cách đối nhân xử thế.
“Sau khi trở về em sẽ viết đơn xin từ chức, hai ngày qua đã làm phiền đến anh, chúc sự nghiệp của anh sẽ mãi thuận buồm xuôi gió.”
Sau khi nói xong cô quay lưng đi, dáng người lảo đảo, không hề tôn nghiêm như cô vừa thể hiện.
Từ Thánh Mân bừng tỉnh nhìn Lam Thất Thất nghiêng ngả đi ra cửa, không biết vì sao, anh ta cảm thấy có chút khó thở.
Anh ta hít sâu một hơi nhưng cảm giác đau đớn vẫn nhói trong tim, dần dần lan tràn khắp cơ thể.
Từ Thánh Mân duỗi tay đè lại ngực mình, hoảng hốt.
Nếu Lam Thất Thất thật sự rời khỏi đây…..
Anh ta, thật sự sẽ vui hơn sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...