Mặc dù đã chuẩn bị xong toàn vẹn tâm lý, nhưng mà Lam Thất Thất vẫn bị cái thái độ lạnh lùng đó của Từ Thánh Mẫn làm cho tổn thương.
Nhưng mà nếu suy nghĩ theo cách khác thì Lam Thất Thất biết rất rõ rằng cô không thể nào trách Từ Thánh Mẫn được.
Thích một người nào đó là chuyện của riêng một mình cô, nếu như chỉ vì đối phương không chịu chấp nhận tình cảm của cô mà cô quay sang oán giận người đó, vậy thì cũng thật là vô lý quá đi.
Cô thở dài ra một hơi, sau khi tiếng thở dài đó kết thúc thì cô như thể đã nôn ra hết những nỗi buồn đó, sau đó lại nhanh chóng nở ra một nụ cười.
Không có gì cả, cô vẫn còn có thể tiếp tục được! Tối hôm qua Lạc Du Du còn ở trên wechat cổ vũ cho cô nữa kia mà!
Lam Thất Thất hít vào một hơi thật sâu, tự mình cổ vũ tinh thần cho mình rồi đi về phía thang máy dành cho nhân viên.
Hôm nay là ngày đầu tiên đến báo cáo dành cho những nhân viên mới, cô vừa mới bước vào văn phòng làm việc thì đã có người bước đến chào hỏi: “Hey!”
“Xin chào.” Lam Thất Thất mỉm cười và nói: “Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đến đây, sau này xin hãy cho tôi lời khuyên nhiều hơn.”
“Chào mừng, tối hôm qua có nghe nói bộ phận của chúng ta sắp có nhân viên mới đến rồi.
Người thanh niên đó bước lên phía trước, một khuôn mặt và cũng khôi ngô tuấn tủ, anh ta đưa tay về phía của Lam Thất Thất và giới thiệu bản thân mình: “Tôi tên là Hồ Quân, trưởng bộ phận ở đây, chào mừng cô đến đây.
Quả nhiên là một người đẹp.
Ngay lập tức, Lam Thất Thất liền hét lên: “Xin chào sếp Hồ Quân.
“Tôi sẽ cho người đến đây giúp cô sắp xếp lại một chút các quy trình của công ty chúng ta, còn có nhập các thông tin tài khoản khác nhau của cô vào hệ thống máy tính của công ty nữa.” Hồ Quân nhắc nhở cô ta trước một tiếng: “Bộ phận của chúng ta thường xuyên phải tăng ca, làm việc ngoài giờ, vì vậy mà cô cũng nên chuẩn bị tâm lý trước đi nha.”
Lúc Từ Thánh Mẫn đi đến phòng họp, thì vừa hay phải đi ngang qua văn phòng làm việc của bộ phận phát triển sản phẩm, rất nhanh chóng anh ta liền nhìn thấy bóng dáng cao gầy của Lam Thất Thất đứng ở trong đó, trưởng bộ phận Hồ Quân đang đứng bên cạnh ca trực ban ngày viết cái gì đó và hướng dẫn cho cô.
Từ Thánh Mẫn quét mắt qua, liếc nhìn Lam Thất Thất một cái.
Cô mang một đôi giày cao gót thấp, váy da và áo sơ mi trắng.
Rõ ràng là khuôn mặt của cô trông vô cùng non nớt, như thể có thể véo ra cả nước vậy, nhưng mà khi mặc như thế này thì trông cô vô cùng thành thục và trưởng thành.
Từ Thánh Mẫn cau mày lại một cái.
Chậc, sao lúc nãy ở dưới lầu, anh ta lại không để ý thấy cô ăn mặc trông giống hệt một người phụ nữ văn phòng vậy.
Có người gọi Từ Thánh Mân: “Anh Từ Thánh Mẫn, anh… có việc gì sao?” Từ Thánh Mẫn thu lại ánh mắt và nói: “Không có gì, đi thôi, đến phòng “Ö…”
Lam Thất Thất cảm thấy có một giọng nói quen thuộc ở ngoài cửa, nhưng mà khi cô vừa ngẩng đầu lên để nhìn thì hành lang bên ngoài đã không còn bóng người rồi, cô chợt một “Sao lại có cái cảm giác như thể vừa nghe được giọng nói của Từ Thánh Mẫn vậy nhỉ?”
Hồ Quân cũng rất nhạy cảm bắt được nội dung trong lời lầm bầm đó của cô, ánh mắt chợt lóe sáng lên.
Ngày đầu tiên đến công ty, Lam Thất Thất đã hoàn thành công việc vô cùng suôn sẻ cho đến khi tan làm.
Trải qua một buổi chiều được chỉ đạo cẩn thận, cô cũng gần như đã hoàn toàn hòa nhập vào không khí của văn phòng làm việc rồi, thậm chí còn có thể cười đùa và nói chuyện, pha trò với các đồng nghiệp nữa.
Việc cô là cô chủ của nhà họ Lam cũng đã được lan rộng trong khắp công ty rồi, cũng có người vì điều đó mà khả là dè chừng với cô.
Nhưng bản thân Lam Thất Thất lại rất là vô tư và cởi mở, không có lấy một chút thái độ tự cao nào cả, khiến những người ban đầu cho rằng cô là nhờ đi cửa sau nên mới có thể vào được công ty đều có cái nhìn khác đi.
“Tôi còn tưởng rằng các cô chủ con nhà giàu sẽ không bao giờ qua đây để chịu khổ nữa cơ chứ.
Lúc tan làm, Hồ Quân đi cùng với Lam Thất Thất, quét xong thẻ, anh ta liền bước đến bên cạnh của cô và nhỏ giọng nói.
“Anh đây là đang xem thường các cô chủ con nhà giàu hay sao hả? Có phải anh cho là cô chủ thì sẽ không thể chịu khổ được đúng không hả?” Lam Thất Thất giả bộ tức giận, nhưng trên mặt vẫn mang theo ý cười và nói: “Tôi không cần phải cố ý quả khoa trương, cũng không cần phải cố ý quá khiêm tốn.
Gia cảnh là do ba mẹ đã để lại cho tôi, là do tôi may mắn, còn con đường mà trong tương lai tôi phải đi, thì chỉ có thể dựa vào bản thân tôi tự bước đi mà thôi.”
Dừng lại một chút, sau đó Lam Thất Thất nói tiếp: “Thế nên, việc có phải chịu khổ hay không từ trước đến giờ đều không phải là vấn đề quan trọng.
Tất cả mọi người, ai ai cũng đều phải chịu khổ.
Những loại người giàu có hàng đầu trên thế giới đấy, chắc chắn họ cũng phải có những khó khăn của họ, những khó khăn mà chúng ta không thể hiểu được và cũng không thể gánh chịu nổi”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...