Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó


Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, thậm chí trước khi Từ Thánh Mẫn kịp kiểm soát sự phát triển của tình hình, lời nói của Lam Thất Thất đã thốt ra.


Những lời nói đó như một nhát búa nặng nề đập mạnh vào lưng anh ta.


Lam Thất Thất cảm thấy mình đang phát run, nhưng ngay cả như vậy, cô cũng muốn biết rõ ràng.


Biết lý do sao tâm tình mình gần đây khác thường, biết tại sao mình lại trở nên như vậy, biết giữa bọn họ…

Có phải là cô thích anh ta rồi hay không.


Giọng nói của Từ Thánh Mân chợt trở nên lạnh đi: “Cô nói chuyện tốt nhất nên dùng đầu óc đi.”

Lam Thất Thất đỏ mắt: “Có người quy định tôi không thể thích anh sao?” Từ Thánh Mân vô thức dùng sức siết chặt chân ga của bình ắc quy, anh ta không ngờ đến sự phát triển này, càng không nghĩ tới Lam Thất Thất lại nói trắng ra như vậy.


Đúng rồi, có gì đáng ngạc nhiên, Lam Thất Thất có gia thế tốt có nhân phẩm tốt, chân thành lại vui vẻ, trong lòng có chuyện cô cũng chưa bao giờ giấu giếm.



Cô yêu hay ghét đều rõ ràng.
Từ Thánh Mân nói: “Chắc là buổi tối cô tương đối đa sầu đa cảm.”

Lam Thất Thất cảm thấy mình sắp không ôm được Từ Thánh Mẫn, rõ ràng ở gần như vậy, nhưng vì sao lại lạnh như thế?

“Vì sao… Cô lầm bầm: “Tôi không thể thích anh sao, Từ Thánh Mân, em không thể thích anh sao?” Từ Thánh Mân nói: “Cô suy nghĩ nhiều quá.” Vĩnh viễn, mãi mãi là câu trả lời lạnh lùng như vậy.


Lam Thất Thất dường như đang cạnh tranh với Từ Thánh Mẫn, cô hét to hơn: “Em thích anh!”.
truyện đam mỹ

Giống như trút bỏ mọi oán hận trong lòng, cô tựa ở trên lưng Từ Thánh Mẫn, không biết vì sao nước mắt rơi từng giọt một: “Từ Thánh Mân… Em phát hiện dường như mình thích anh, thật mà, hết thảy hành động của anh đều khiến em chú ý, em sẽ vì anh mà khổ sở, vì anh mà mất hồn mất vía……”

Cô nhất định là thích anh ta, có gì phải lừa mình dối người chứ?

“Tôi không muốn nghe lời bày tỏ tình cảm gì đó của cô.” Giọng nói của Từ Thánh Mẫn thờ ơ không gì sánh được: “Lam Thất Thất, đừng làm rộ!”

Loại chuyện nảy sinh tình cảm với anh ta mà nói nó chỉ là một gánh nặng mà thôi.


Lam Thất Thất như bị đánh đòn cảnh cáo, tất cả đau lòng và nhiệt tình lúc này đều tắt lịm.
Suốt một chặng đường dài, cô chỉ nghe thấy tiếng gió rít bên tai, không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào khác.

Từ Thánh Mẫn đưa cô đến cửa nhà, nhìn Lam Thất Thất lẻ loi xuống xe đứng ở nơi đó, anh ta thay đổi phương hướng: “Đi.”

Trong lòng Lam Thất Thất đau đến mức rung động dữ dội.


Cô theo bản năng hỏi anh ta: “Anh không trả lời em… Đây coi như là từ chối sao?”

Cảm giác bị cô gái lớn lên cùng nhau từ nhỏ bất thình lình quấn quít tỏ tình là trải nghiệm như thế nào? Nếu đổi thành người khác lưỡng tình tương duyệt, thì nhất định sẽ cảm thấy cuối cùng duyên phận cũng đến rồi, nhưng vào giờ phút này, Từ Thánh Mân chỉ cảm thấy phiền não.


Cuối cùng, anh ta không quay đầu, chỉ nói: “Đúng vậy”

Đúng vậy, là từ chối.


Lam Thất Thất mạnh mẽ chớp mắt, hít một hơi thật sâu, đối mặt với sự từ chối thẳng thừng và tàn nhẫn như vậy, cô gượng cười nói: “Tôi biết rồi.”

“A.” Từ Thánh Mẫn nói: “Biết rồi thì thu hồi những lời này đi, tôi sẽ coi như không nghe thấy.”

Nói xong anh ta định đi, thì lại nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu kèm tiếng khóc nức nở: “Không thể!”

Từ Thánh Mẫn cứng đờ.


“Lam Thất Thất em đã nói ra là không thu hồi lại, em thích anh rồi, đồng thời em bị anh từ chối, em không mất mặt! Em là đường đường chính chính!” Lam Thất Thất siết chặt nắm tay, đỏ mắt nói: “Em sẽ cố gắng để anh yêu thích em! Em sẽ không từ bỏ như vậy!”


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui