Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Đường Duy hất tay về phía sau lấy tất cả mảnh thuỷ tinh rơi xuống, sau đó duỗi tay kéo mạnh cửa xe: “Xuống xe.”

Tô Nhan ngồi ở ghế phụ, sắc mặt tái nhợt: “Anh điên rồi à?”

“Đường Duy, anh bình tĩnh một chút… Nhậm Cầu đang muốn nói gì đó để ngăn cản hành động của Đường Duy nhưng không ngờ người đàn ông lại ngẩng đầu nhìn thẳng vào cậu ta, ánh mắt lạnh như băng: “Nhậm Cầu, bây giờ tôi không muốn động đến cậu, cậu đừng có ép tôi phải nhắc lại chuyện cũ.”

Sắc mặt của Nhậm Cầu thay đổi, một tia sáng loé qua tấm kính nhã nhặn, cậu ta nói: “Vậy thì anh cũng không thể như vậy…”

Tô Nhan liếc nhìn tay của Đường Duy một cái: “Tay của anh bị thương rồi.”

Đường Duy ngừng lại.

“Vậy anh nên đến bệnh viện đi.” Tô Nhan run rẩy quay mặt đi: “ Chứ không phải là đến tìm tôi.”

“Tôi không đến tìm cô, cô muốn đi cùng Nhậm Cầu làm gì vậy?”


Giọng nói của Đường Duy khàn khàn: “Tại sao, tại sao lại phải ngồi trên xe của Nhậm Cầu.”

Nhậm Cầu là người bạn thân nhất của cậu ở trường trung học. Tại sao?

Tại sao lại là Nhậm Cầu?

Tô Nhan bị giọng nói của cậu dọa sợ: “Tại sao tôi và Nhậm Cầu không thể trở thành bạn bè? Chỉ có anh mới được phép quen biết Nhậm Cầu sao?”

Đường Duy chỉ tay vào Nhậm Cầu: “Người này thích cô mà cô không nhận ra sao?”

Tô Nhan sững người.

Quay mặt lại, cô nhìn thấy khuôn mặt ủ rũ của Nhậm Cầu, cô chỉ có thể xuống xe, nhìn thấy cô xuống xe, Nhậm Cầu cũng xuống xe theo.

Tô Nhan nhìn Nhậm Cầu hồi lâu, trong đầu cô xẹt qua vô số hình ảnh, cuối cùng cô hít sâu hơn, quay sang nói với Đường Duy: “Vậy thì sao, Nhậm Cầu đối xử rất tốt với tôi, tại sao tôi không thể ngồi trên xe của cậu ấy? Anh cho rằng bốn chữ ‘Cậu ấy thích tôi là mục vi phạm sao? Ở trong lòng tôi, Nhậm Cầu vẫn là Nhậm Cầu.”

Nhậm Cầu sững sờ, cậu ta không ngờ lại có thể nghe thấy điều này. Đường Duy cảm thấy những mảnh kính vỡ trên mặt đất giống như tâm tình của mình lúc này, lạnh như băng lại bị tan nát thành nhiều mảnh nhỏ.

Cậu nói: “Cô muốn yêu đương với cậu ta sao?”

“Đứng ở đây à, có đi hay không?”

Tô Nhan nghiến răng nghiến lợi, cô đột nhiên đi tới chỗ ngồi lái xe, Nhậm Cầu vô cùng sợ hãi hỏi: “Bạc Nhan, chị muốn làm gì?”

Tất cả đau đớn chịu đựng do tên này, Tô Nhan đỏ hoe cả mắt, cô đạp ga trong khi đang giữ ở vị trí trung lập. Một lần nữa, cô hỏi Đường Duy: “Anh có biến đi hay không?” Đường Duy đứng ở đó bất động như núi.

“Bạc Nhan, chị mau xuống đi. Chị chưa học lái xe..” Nhậm Cầu đi lên và kéo cửa xe thì nhận ra cửa xe đã bị Tô Nhan khoá từ bên trong, cô đã thay đổi nấc và một lần nữa khởi động xe: “Đường Duy, anh cút đi.”


“Có bản lĩnh thì đâm chết tôi đi.” Đường Duy nói: “Muốn có được một cuộc sống mới sao? Muốn cao chạy xa bay– dựa vào cái gì mà một mình cô có thể nói không cần quá khứ là không cần.”

“Muốn chết có phải không?” Không đợi cậu nói hết, đôi mắt đỏ tươi của Tô Nhan đã ngắt lời cậu, cuối cùng không quan tâm gì mà đạp ga rất mạnh đâm vào Đường Duy: “Anh cho rằng tôi không dám đâm anh phải không? Anh cho rằng tôi không dám đúng không?”

Khi Đường Duy cảm thấy cơn đau dữ dội giống như bị sét đánh, lại không thể nào nhúc nhích, cuối cùng là cậu hoàn toàn không có cơ hội để chạy trốn, cả người bị nuốt chửng vào gầm xe.

Tiếng phanh xe chói tai, âm thanh va chạm bị bóp nghẹt – bóng tối nuốt chửng hết mọi thứ.

Giống như cuối thế kỷ, sau một cú va chạm trong phút chốc thì sự im lặng kéo dài như chết chóc.

Tô Nhan nắm lấy tay lái và hét lên một cách cuồng loạn. Cùng với nước mắt đục ngầu, từng giọng từng giọt rơi trên tay lái.

Anh cho rằng tôi không dám có phải không? Cô dám, đương nhiên là cô dám.

Cậu khiến cô tổn thương đến nước này thì cô còn có cái gì là không dám.

Không thoát được thì cùng chết, có bản lĩnh thì cùng nhau xuống địa ngục đi.


“Bạc Nhan!”

Ngay lúc đó, Nhậm Cầu lao tới ghế phụ với những mảnh thuỷ tinh vỡ, cậu ta đưa tay vào trong mở khoá xe, cuối cùng là kéo Tô Nhan ra khỏi ghế lái.

Khi bị kéo xuống, cô đã mềm nhũn giống như người không có Xương.

Dường như toàn bộ xương cốt đều bị đánh vỡ tan bởi cú va đập vừa rồi.

Nhưng thật không ngờ, cô không hề run rẩy dù chỉ là một chút.

Tô Nhan nắm lấy tay của Nhậm Cầu, Nhậm Cầu báo 120, cô được dìu vào dưới xe mà người nghiêng nghiêng lảo đảo, nhìn thấy Đường Duy đã bị đâm ngất đi, trên trán cậu toàn là máu.

Khi đó Tô Nhan đã bật cười, cô lau vết máu ở trên mặt của mình.

“Không có Bạc Nhan thì cũng không có Đường Duy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui