“Cậu đem lời vừa nói thu lại cho tôi.”
Bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng, Tô Nghiêu nghĩ cũng chẳng nghĩ, đi bước lên năm lấy cổ áo của Nguyên Tân, ép cả người anh ta vào tường, âm thanh gần giống như tiếng gầm trầm thấp của dã thú.
“Ba mẹ anh không có dạy anh làm sao để làm người hay nói chuyện hả?”
Nguyên Tần cười nhìn về phía Tô Nghiêu, trên mặt không hề có sự lúng túng nào, cậu ta nói: “Hả? Ba mẹ? Nói đến cái này, cậu mới là người không có sự tự tin đó chứ? Cậu chỉ là một người ngoài được nhà họ Tô nhận nuôi, ba mẹ cậu mới là người chưa từng dạy cậu làm người đó.
Hai mắt Tô Nghiêu đỏ lên, lúc đang muốn nói gì đó, đột nhiên xung quanh có người động đậy, tiếp theo là một tiếng “bốp” giòn tan vang lên, khiến ba người đang đứng trong góc bị chấn động.
Tay của Bạc Nhan vẫn chưa để xuống, vừa thở hổn hển vừa chầm chậm thu tay lại, Nguyên Tần bị ép trên tường mặt sưng lên một chút, anh ta trừng mắt, cứ như không dám tin, nghiêng đầu đứng ở đó.
“Cô… cô dám tát tôi? Cái con tiện nhân này, cô tưởng Đường Duy bao che cô thì cô có thể coi trời bằng vung mà làm cản? Cô là cái thả gì chứ!” Sau khi định thân lại, Nguyễn Tấn vô cùng tức giận, anh ta cứ như bị điên mà đẩy Tô Nghiêu ra, Tô Nghiêu kêu lên một tiếng: “Anh muốn làm cái gì hả?”
Giây sau, ngón tay của Nguyên Tần đã để ở trên cổ của Bạc Nhan.
Bạc Nhan lại vô cùng thờ ơ, cứ giống như không có nhận ra cơn giận của Nguyên Tân,
Cô cười rồi nói: “Động tay đi, anh chỉ biết nói những lời như rác rưởi cấp thấp này thôi “Anh dám động tay với chị ấy thử xem!” Tô Nghiêu đứng ở đó, cảm nhận được Nguyên Tân sẽ không dám động tay động chân với Bạc Nhan nên chỉ đợi anh ta thả tay ra: “Tôi hiểu rồi, anh là do Diệp Tiêu phải đến? Anh ta muốn để chị tôi đau khổ đúng không? Thật là tốn quá nhiều công sức rồi, ngay cả anh cũng bị gọi đến đây.”
Bạc Nhan giơ tay mở từng ngón tay của ra. Sắc mặt Nguyên Tần tái nhợt, anh ta nhìn mặt của Bạc Nhan, không biết tại sao, đột nhiên cảm thấy sự vô tình trong đôi mắt cô, rất giống một người.
Giống ai
Giống Đường Duy…
Động tác đó của Bạc Nhan làm như chẳng tổn hơi sức nào, cứ như vậy mà đẩy những ngón tay của Nguyên Tần ở trên cổ cô ra, cô nói: “Tôi khuyên anh sau này nói chuyện cẩn thận chút. Ở sau lưng nói xấu tôi, đó là do tôi lười đôi co với những người có đẳng cấp như anh, nhưng nếu anh dám nói người của nhaf họ Tô một
Một câu một chữ đều tràn ngập sát khí trong đó: “Lần sau không phải chỉ là một cái bạt tay đơn giản vậy
Nguyên Tần lùi ra sau một bước.
Bạc Nhan bước lên đến gần mặt anh ta, nhỏ giọng nói: “Diệp Tiểu kêu anh đến đây, có phải không?”
Nguyên Tần nói không ra một câu nào.
Bạc Nhan cứ giống như người đàn ông, giơ tay lên vỗ vỗ vào mặt Nguyên Tần, tư thế như đang đánh một con chó: “Vậy chuyển lời cho Diệp Tiêu giúp tôi, nếu muốn hai nhà yên ổn liên hôn, tôi có thể cùng anh ta chung sống hòa thuận, nếu như anh ta thật sự muốn như vậy, thì cái lễ đính hôn hôm nay, không có dễ dàng mà tiến hành như vậy đâu.”
Nguyên Tần nghiên răng nghiến lợi: “Cô tưởng chỉ có một mình Diệp Tiêu ghét cô? Bạc Nhan, trong cái giới này, có rất là nhiều người muốn cô chết!”
“Liên quan gì đến tôi?” Bạc Nhan đứng dậy, ánh mắt không chút dao động, cô quay người, thuận tay kéo Tô Nghiêu đang kinh ngạc đứng ở đó rời đi: “Giúp tôi liên hệ với Lam Thất Thất, đợi đến hôn lễ, tôi muốn cô ấy giúp tôi làm một việc.
Nguyên Tân nhìn chăm chăm cái bóng lưng trong chiếc váy cưới trắng tinh khiết đó.
Chủ nhân của bóng lưng âm thanh lãnh đạm, lạnh đến giống y chang người đàn ông tên Đường Duy đó: “Người muốn tôi chết nhiều như vậy, chỉ tiếc là, có thể giết tôi chết, thì một người cũng không có “
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...