Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
“Cũng đừng có tỏ vẻ quan tâm mà khen tôi.”
Biểu cảm của Từ Dao vô cùng dữ tợn, nếu bây giờ bạn mà nhìn thấy cô ta thì chắc chắn sẽ bị giật mình vì bị dọa sợ, biểu cảm đó sao có thể xuất hiện trên mặt con gái nhà họ Từ có danh tiếng dịu dàng thùy mị nết na?
Cô ta nói: “Chuyện này cũng liên quan đến anh một phần, bây giờ quay mặt nói hối hận với tôi? Cậu cả nhà họ Diệp hình như hơi hồn nhiên quá mức, thời gian không thể chảy ngược được, dù sao cũng đã làm tổn thương rồi!”
Ánh mắt Diệp Tiêu u ám khi nghe những lời này của Từ Dao.
“Đến mức như lúc này, anh lại tìm tôi tra hỏi tại sao bây giờ và lúc đầu kế hoạch không giống nhau? Cậu cả nhà họ Diệp, anh không thể yên thân là chối lui được…” Từ Dao chưa nói xong thì Diệp Tiêu ở bên kia căm phẫn tắt điện thoại, người phụ nữ cầm điện thoại thì nhìn chằm chằm thông báo đã kết thúc cuộc gọi, sau đó khóe miệng chậm rãi cong lên.
Diệp Tiêu, hai năm trước anh không thể chơi thẳng nổi tôi, hai năm sau, anh vẫn cứ vậy mà thua bại dưới tay tôi thôi!
Phòng ngủ bên cạnh Từ Dao, Từ Thánh Mẫn ngả người dựa vào ghế sopha, người đàn ông đang chợp mắt nghỉ ngơi, từ từ mở mắt ra.
Lam Thất Thất đi tới quán Bar thấy Bạc Nhan thì cả người rơi vào trạng thái kinh ngạc không thể tin nổi.
“Sao lại xảy ra như vậy…”
Cô ấy ôm lấy thân thể Bạc Nhan: “Tại sao đang yên đang lành lại xảy ra chuyện như vậy… “
Rốt cuộc thì Bạc Nhan phải chịu bao nhiêu đau khổ cơ chứ?
“Ngàn vạn lần không thể để Nghiêu Nghiêu biết được, nếu cậu ta mà biết…” Lam Thất Thất ngừng lại một chút: “Chắc chắn sẽ phát điện.”
Bạc Nhan siết chặt bàn tay: “Tớ không thể làm nhà họ Tô mất danh tiếng, tớ không thể…”
Lâm Thất Thất đưa quần áo vừa mới mua lúc nãy cho Bạc Nhan: “Tớ ở ngoài kia chờ cậu, chuyện này chúng ta cũng không thể cứ thế mà nín nhịn nuốt vào bụng, Nhan Nhan, tớ muốn giúp cậu lấy lại công bằng!”
Hai mắt Bạc Nhan đỏ ửng gật đầu.
Khoảng mười phút sau đó, hai người cùng nhau ra khỏi quán Bar, cách đó không xa lắm có một người đang lén lút chụp lại cảnh này, tiếng tách tách vang lên nhưng như chẳng có gì xảy ra vậy.
Lam Thất Thất đưa Bạc Nhan về nhà, đang đi dở đường thì có người gọi điện tới.
Cô ấy nhìn màn hình điện thoại, bỗng nhiên giật nảy mình.
“A lô?”
“Tới đây một chuyến.”
Đầu bên kia là giọng người đàn ông lạnh lùng: “Tôi nghĩ bây giờ cô muốn biết chuyện của Bạc Nhan.”
“Từ Thánh Mẫn? Sao anh lại biết.”
Lam Thất Thất khẽ giật mình che miệng lại, Bạc Nhan chỉ nhờ cô giúp đỡ, Đường Duy cũng không phải loại người làm ra cái chuyện bại hoại kia, sao Từ Thánh Mân lại biết chuyện này?
“Chuyện này thì đến nhà tôi rồi nói, đừng dẫn Bạc Nhan theo.”
Cảm giác như Từ Thánh Mẫn rất nghiêm túc: “Bao giờ Bạc Nhan và Diệp Tiêu làm lễ đính hôn?”
Lam Thất Thất tính nhẩm, đúng là sắp tới ngày đó, nhưng lại xảy ra chuyện như vậy, chắc chắn Diệp Tiêu sẽ cho Bạc Nhan chút mặt mũi mà quay về nhà họ Tô. “Diệp Tiêu sẽ không từ chối hôn lễ.”
Từ Thánh Mân nói như đinh đóng cột: “Theo suy đoán của tôi thì chắc bây giờ anh ta sẽ không tha cho Bạc Nhan đâu.”
“Nhưng…” Ánh mắt Lam Thất Thất nhìn Bạc Nhan đầy vẻ lo lắng, nhưng chỉ có thể giả bộ cười với cô, sau đó quay lại nói với Từ Thánh Mân: “Hình như anh ta rất chán ghét Bạc Nhan…”
“Hình như Đường Duy cũng ghét bỏ Bạc Nhan.” Từ Thánh Mân cười lạnh nhạt: “Cô thử đoán xem nếu bây giờ Bạc Nhan chết, ai là người sẽ nổi điên?”
Lam Thất Thất cứng họng không đáp trả được. . Truyện Đông Phương
“Vì vậy, có một số chuyện cần chúng ta phải xử lý mới được.”
Trong mắt Từ Thánh Mẫn lướt qua một vệt sáng: “Tất nhiên cũng không phải hoàn toàn vì giúp Bạc Nhan mà chính là vì..bản thân tôi.”
Đầu bên kia Từ Thánh Mân lại nói tiếp, biểu cảm Lam Thất Thất nghiên chỉnh nghe hết, Bạc Nhan thấy vậy thì lo lắng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Nhan Nhan, cậu về nhà trước đi, tớ có chút chuyện gấp cần phải xử lý.
Lam Thất Thất đặt tay lên bờ vai Bạc Nhan, nghiêm túc hỏi cô: “Hỏi cậu một lần cuối, cậu thật lòng muốn gả cho Diệp Tiêu không?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...