Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
Vẻ mặt Đường Duy đột nhiên thay đổi, cậu không dám tin Bạc Nhan dám nói ra lời này, hoặc là nói đòn phản kích này của Bạc Nhan, giống như việc tự hạ thấp mình xuống vũng bùn vậy. Sao cô lại phải dùng đòn phản kích tổn hại đến tự tôn của mình chứ?
Đường Duy nhìn gương mặt phía trước, nhìn đôi môi đỏ mọng của Bạc Nhan, cậu có chút không khống chế được sự xúc động của mình.
Xúc động cái gì?
Trong lòng Đường Duy vô cùng rõ ràng.
Xúc động ham muốn.
Cậu nhìn Bạc Nhan trước mặt, cười lạnh một tiếng: “Ở trong đầu cô, ở cùng mà cũng có thể phân thành nhiều loại như vậy, vậy tôi có thể xếp cô vào loại người có tư tưởng đó không?”
Bạc Nhan ngẩn ra: “Anh… “Mặc dù tôi không hề phản cảm với việc phụ nữ sát lại. Đường Duy nhìn lên xuống đánh giá Bạc Nhan, giống như các bà đi mua rau ngoài chợ vậy, sau đó cười nhẹ nói: “Có điều cô cũng không cần vội vàng đưa mình đến cửa như thế chứ, hum?”
Bạc Nhan nghiến răng, còn giả vờ khẽ cười: “Thật sự cảm ơn anh đã coi trọng tôi. “Thật là làm khó cô khi lời này còn phải nghiến răng nói ra. Đường Duy giơ tay, giống như gãi cắm mèo vậy, gãi vào cắm Bạc Nhan, khiến Bạc Nhan sợ lùi về phía sau.
Đường Duy thu tay lại, dùng ánh mắt khó đoàn nhìn Bạc
Nhan, thấy Bạc Nhân có chút gấp gáp chỉnh lý lại quân áo, chắc là bị động tác đột nhiên vừa nãy của anh làm ảnh hưởng rồi.
Sau đó người phụ nữ hất tóc, lộ ra cái cổ trắng nõn thon gọn, hít sâu một hơi: “Anh không cần cố ý dùng độc tác như vậy để thăm dò tôi. Hôm nay là sinh nhật của ba tôi nên tôi phải nể mặt anh. Nếu như không có chuyện gì đặc biệt, tôi đi làm việc khác đây. “Tùy cô thôi.”
Đường Duy đút một tay vào trong túi, đôi chân dài tháng tập, cậu mặc một bộ âu phục, dáng vẻ quần áo chỉnh tế. khi cậu lạnh mặt khiến người ta có cảm giác không dám đến gần, nhưng khi mắt cậu sáng lên, sẽ khiến mọi người không thể nhịn được mà nhìn cậu một lúc.
Ngũ quan của Đường Duy quá đẹp rồi, có khi cho dù có làm chuyện xấu cũng được người ta tha thứ. Cậu thực hiện mọi thứ vô kỷ luật, tất cả mọi hành vi của cậu, đều chỉ bởi vì “Tôi tình nguyện”. “Thằng nhóc này…
Từ Thánh Mẫn đi từ phía sau tới, hung dữ kẹp cổ Đường Duy: “Tâm tư của cậu đối với Bạc Nhan sắp tràn ra khỏi mặt rồi kia. Mau thu lại ánh mắt như chó sói của cậu lại đi, thu đi. Có biết bên cạnh có bao nhiêu người nhìn hai người tương tác với nhau không?”
Mọi người quan sát xung quanh đương nhiên cũng bao gồm cả Từ Dao. Từ Dao nhìn thấy tất cả, cô ta sẽ đối xử với Bạc Nhan thế nào chứ?
Đường Duy quay người qua, kéo tay Từ Thánh Mận trên cổ mình xuống, sau đó nheo mắt: “Người khác nghĩ thế nào, liên quan gì đến tớ chứ?”
Từ Thánh Mẫn nghẹn lời, một lúc sau mới chậm rãi nói: “Thật sự không biết xấu hổ mà. Hơn nữa ngày càng không biết xấu hổ hơn. Bạc Nhan thật sự đáng thương mà, bị dính vào “Nói cần thần vào”
Đường Duy nhíu mày sửa lại: “Không phải là tôi dính vào có ấy được không?”
Từ Thánh Mẫn muốn nói, cậu nhìn dáng vẻ của cậu như vậy không phải là muốn dính vào người ta thì là cái gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Đường Duy thì lại không nói ra, chỉ cố ý kéo đài âm điệu “Ồ… Cậu nói không phải thi không phải thôi. Dù sao tôi có suy nghĩ thế nào thì cậu cũng không thể thay đổi được.”
“Coi như anh có mắt nhìn.
Đường Duy cười lạnh quay người, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, đồng tử co rút lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...