Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Đường Duy bị Bạc Nhan nói như vậy kinh ngạc. Sau khi phục hồi lại tinh thần, người đàn ông giận không thể nhịn nối: “Có điên rồi? Cái gì nên nói cái gì không nên nói cũng không biết sao?”

“Tôi không hiểu?”

Bạc Nhan sắc bén phản ứng lại: “Đúng, cái gì anh cũng biết, cái gì cũng làm thay tôi. Nếu cứ tiếp có phải còn muốn thay tôi kết hôn, sống chết không? Nếu không tôi kết hôn anh thay tôi đi lễ đường, tôi sinh con anh cũng đến thay tôi nam ở trên giường phẫu thuật được không?”

Cô cãi lại.

Huống chi

Đường Duy nghĩ đến Bạc Nhan đi trên lễ đường với người khác, vì người khác sinh con liền không thể kiềm chế được tức giận trong lòng.

Tiến lên muốn bắt cô, bị Bạc Nhan dùng sức mở ra.

Cậu kinh ngạc. “Là cảm thấy không có khả năng sao?”

Bạc Nhan nhìn thấy sắc mặt cậu, thoải mái cười: “Anh nói đúng, tối hôm qua anh phân tích với tôi cũng đúng. Nhưng anh muốn năm tôi trong tay sao? Anh tiết kiệm sức lực đi. Đường Duy, tôi nói cho anh biết, con người vĩnh viễn không có khả năng bị năm trong tay. Bởi vì.”


Cô tới gần Đường Duy: “Anh vĩnh viễn cũng không đoán được lòng người. Một giây này tôi có thể yêu anh yêu đến chết, giây tiếp theo tôi có thể tự mình bỏ rơi anh. Cho dù lấy máu cất thịt trên người anh, tôi có gì phải đau khổ?”

Con người Đường Duy hung hằng co rụt lại: “Cô đây là đang khiêu khích trước mặt tôi sao?”

“Không.”

Bạc Nhan quơ quơ điện thoại. “Tôi không phải khiêu khích anh, tôi chỉ miêu tả sự thật. Đêm qua anh nói chính là sự thật, hiện tại tôi nói cũng là sự thật. Còn nữa, tôi phải đi rồi, không ăn cơm trưa đầu. Cảm ơn đã chiêu đãi.”

Cô nói hoàn hao như vậy, lễ tiết đều đúng chỗ, làm cho người ta không thể tìm ra một chút sai lầm nào.

Nhưng cho dù như thế nào, Đường Duy cũng cảm thấy chưởng mặt. “Mặt khác, tôi đã gọi người tới đây đón tôi.” Sắc mặt Bạc Nhan như thường.

Cô đã nghĩ thông suốt, đối mặt với người có tính cách như Đường Duy, cảng nhường nhịn, càng sẽ bị được một tắc lại muốn tiến một bước. Cùng nhau mặt đối mặt như vậy, cho dù đạo kiểm hướng vào cũng không sợ.

Có hướng về phía Đường Duy cười: “Cho nên không cần phiền anh kêu lái xe đưa tôi đi. Cũng đừng mơ tưởng nhân lúc lái xe anh gọi đưa tôi đi cùng tiến lên xe, giảng một đồng đạo lý ở trên xe cho tôi, uy hiếp cuộc sống sau này của tôi.”

Sắc mặt Đường Duy kinh ngạc. “Bạc Nhan, cô… “Người của tôi chắc sắp tới rồi.” Bạc Nhan phất tay, cho dù trong lòng dày vô trên mặt cũng phải cười.


Cô biết Đường Duy không muốn thấy cô cười, cho nên cô càng phải cười, Bạc Nhan nhìn phía cửa: “A, anh ấy đến trước cửa nhà anh rồi.”

Chờ một chút, anh ấy?

Ảnh mặt Đường Duy lập tức trở nên sắc bén bức người. Lúc nhìn ra cửa thấy một chiếc R8 đỏ thầm đỗ ở chỗ này. Có người từ trên xe đi xuống, Bạc Nhan liền đi về phía anh ta. “Chào buổi trưa

Vinh Sở tiến lên vuốt tóc Bạc Nhan: “Có ngủ được không?”

“Tạm được.

Nhớ tới đã giải quyết xong kẻ nào không khống chế được ban đêm, ảnh mát Bạc Nhân lỏe lên, sau đó tiếp tục giả bộ không có việc gì. “Đi thôi, em đói bụng rồi. Chúng ta ra ngoài ăn cơm trưa được không?”

Bên trong không phải có cơm trưa sao?”

Vinh Sở tò mò nhìn thoáng qua trong nhà Đường Duy: “Không phải đều đã làm xong bày trên bàn rồi sao?”

“Đó không phải thứ em muốn ăn, em muốn ăn cơm Tây Bạc Nhan không để ý sắc mặt Đường Duy đột nhiên thay đổi: “Đi thôi. Đi ăn đặt tiền. Hai người cùng nhau rời đi, từ đầu đến cuối đều không thèm nhìn sắc mặt Đường Duy

Mãi đến lúc cả trong nhà đều trống trơn, cả người Đường Duy dao động, nhìn đô ăn mình đã làm xong. Ở cửa cũng đã sớm không còn một bóng người, đầu quả tim liền của cậu kịch liệt co rút lại một trận.

Vì sao lại như vậy?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui