Đường Duy không nói lời nào, nhưng biểu cảm trong ảnh mặt đã nói lên tất cả
Mặc dù Bạc Nhan đã rất cố gắng thoát khỏi những bóng mã, nhưng cuối cùng vẫn nghiện cảm giác yêu thương trong đau đớn, Đường Duy không sợ hãi không phải vì cậu ta tự tin đến mù quảng, mà là chính cô tận tay trao cho cậu ta sự tự tin “Cho dù tôi bỏ cô cũng không xong.
Bạc Nhan nhịn xuống suy nghĩ muốn điên cuồng chất vấn, cuối cùng vẫn chỉ nói một câu: “Tôi có thể chịu đựng được là đủ rồi, nhìn một năm là nhịn một năm, nhìn cả đời là nhịn cả đời. Đường Duy, không phải bên cạnh anh đã có Từ Dao rồi sao? Sao phải bắt lấy tôi không buông tha?”
Một mình cô chịu đựng sự giày vỏ trong thâm tâm. Còn Đường Duy lại ham thích, phơi bày tất cả, máu tươi chảy đây, khiến cô nhìn thẳng vào chính bản thân mình, có biết bao nhiêu yếu đuổi, có biết bao nhiêu bẩn thỉu không thể chịu đựng được.
“Đừng tưởng là thật, ngủ với cô cũng chỉ là ngủ mà thôi.”
Đường Duy nhẹ nhàng nói một câu, phá vỡ mọi sự chuẩn bị của Bạc Nhan: “Cho dù bên cạnh tôi có Từ Dao, tôi vẫn có thể ngủ cùng người con gái khác. Hai chuyện này không hề liên quan với nhau ”
Hơn nữa, Từ Dao không phải là bạn gái của cậu, nhưng Đường Duy lại không nói ra điều đó.
Bạc Nhan căn rằng: “Đồ cặn bã. “Đúng, chính là tôi”
Đường Duy cười đến mức vô cùng phấn khích, dù sao một từ “cặn bã” cũng là đang khen tôi: “Cảm ơn cô đã khẳng định giúp tôi. Tôi cũng thấy như thế. Huống hồ chi tôi là một tên cặn bá thoải mái không có chút áp lực, hy vọng cô có thể tự mình hiểu rõ điểm này, đừng tạo cho tôi quá nhiều rác rồi.”
Câu này ngụ ý chính là, tất cả mọi chuyện tối hôm nay, Bạc Nhan chỉ có thể nuốt ngược hết vào trong bụng, nếu không cậu sẽ gây nên phiên phức.
“Mặc dù nói tôi là một người có thủ đoạn để đè xuống tất cả tin tức của tôi và cô, nhưng dù sao tôi cũng chẳng thêm quan tâm.
Đường Duy ra vẻ không có gì, nhún nhún vai: “Cho nên tôi chẳng thèm ra tay, tốt nhất có nên ngoan ngoãn một tí. Đừng chọc tôi phải động tay”
Đây là lời cảnh cáo, không cần nói cũng biết. “Anh…” Bạc Nhan không thể nào tin tưởng nhìn người đàn ông trước mặt, luôn cảm thấy Đường Duy đã thay đổi, nhưng lại có cảm giác như không hề thay đổi.
Từ bé không phải cậu đã như thế này sao? Vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, cho dù mắt thấy bi kịch xảy ra cũng có thể thờ ơ, dửng dưng, khi cần thiết sẽ lấy thái độ bình yên để che giấu với mọi người xung quanh. Nhưng thực ra trong lòng căn bản đã chết lặng đi rồi, không còn rung động nào nữa. Cậu là một người như thế.
Mắng cậu là đồ cặn bã, cậu chỉ cảm thấy đó là lời miêu tả chân thực dành cho cậu
Cậu không phủ nhận mình là một tên cặn bã. So với nhiều loại đàn ông cặn bã ngang nhiên làm trò đồi bại, cậu thậm chí còn ngay thẳng hơn. Trước giờ bày ra thái độ mình là một người cặn bã, nếu có người con gái nào lại rơi vào tay giặc, thì các người đúng là không có lòng từ trọng, không biết nhìn xa trông rộng.
Thế nhưng… Đường Duy như thế này khiến Bạc Nhan cảm thấy rất hoang mang.
“Căn bản là anh không có trái tim.” Bạc Nhan lắc đầu, tính ra thì Đường Duy cũng cao hơn có nhiều, cô chỉ có thể tự bảo vệ chính mình mà thôi, còn Đường Duy thì sao? Từ nhỏ cậu đã giả bộ ngoan ngoãn, hiểu chuyện! Đường Duy có khả năng khiến ai cũng nghĩ rằng cậu giống như những gì họ đang nghĩ.
Hình ảnh không thiên vị, người rất thích hợp. “Có trái tim hay không, không quan trọng. Đường Duy đặt một nụ hôn lên khỏe môi của Bạc Nhan, nụ hôn này khiến cả người cô run rẩy, nhìn người đàn ông cười nói: “Tôi chẳng thèm cãi lại, bị mang là rác rưởi cũng không quan tâm. Chỉ cần anh là đồ cặn bã, lúc giờ phút mấu chốt anh không có bản lĩnh mới lọ được lo mất như thế ”
Sự ác độc và tốt bụng đều không đủ đơn thuần.
Bạc Nhân không nói gì, Đường Duy ghé sát bên tại cô nói chúc ngủ ngon, rồi quay người đi thẳng ra cửa, bước chân dứt khoát không hề có chút lưu luyến, dường như đêm nay chỉ là bắt đầu từ nay về sau cô lại phải rơi vào hố sâu của người đàn ông này một lần nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...