Nhiều lúc Đường Duy cảm thấy Bạc Nhan rất giả tạo, cho dù đôi mắt cô có ngây thơ đến mức nào anh cũng cảm thấy cô giả tạo.
Bởi vì từ trước tới giờ cô chưa từng để lộ cảm xúc thật. Người có thân phận cao quý như Đường Duy, từ nhỏ thấy ai không vừa mắt đều có thể bộc lộ ra ngoài, cậu không sợ, bởi vì bản thân cậu có thực lực lại còn có ô dù to, thế nên loại người như bọn họ, Đường Duy, Từ Thánh Mẫn, kể cả Tô Nghiêu cũng thế, lúc ghét một người đều cứ thế mà ghét, tất cả sự yêu ghét đều sẽ hiện hết lên trên mặt
Đối với Đường Duy, tất cả những gì thuộc về Bạc Nhan đều khiến cậu khịt mũi khinh thường Trong nhận thức của cậu, nếu như cô đã sợ tôi, giận tôi hay thậm chí căm hận những gì tôi làm với cô, vậy cô giả vờ yêu thương sâu đậm, giả vờ nhẫn nhịn, giả vờ giữa hai người có loại quan hệ gì chứ? Nếu có đã vờ như không sao cả, vậy cử vờ vịt tiếp đi, có bản lĩnh thì vờ vịt cả một đời luôn đi
Thế nhưng một mặt thi giả vờ, một mặt thì lại khóc nháo lên rằng mình rất ấm ức, điều này làm Đường Duy cực kỳ bực mình, cứ như thể anh đã làm ra chuyện gì có lỗi với cô lắm. Đây chẳng qua cũng chỉ là lấy đạo đức ra để ăn vạ cậu mà thôi!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Đường Duy lạnh đi vài phần, sau khi nói xong câu này Bạc Nhan lại im lặng. Đường Duy hỏi: “Lần này cô về nước trong bao lâu?”
Sao tự nhiên cậu ta lại quan tâm cô thế?
Bạc Nhan hơi ngạc nhiên nhưng vẫn đề cao cảnh giác: “Chắc là ở luôn, công ty của ba cần tôi giúp. “Có vẻ cô sẽ tiếp quản nhà họ Tô?”
Đường Duy cười lạnh trong lòng, vậy thì những ngày tháng sau này họ sẽ còn nhiều cơ hội gặp nhau lầm, có khi còn trở thành đối thủ cạnh tranh chứ chẳng chơi.
Trên thương trường giết người không thấy máu, cô thỏ nhỏ ngày thơ lại vô tri như Bạc Nhan đây thực sự có thể tồn tại được sao?
Đối mặt với sự chất vấn của Đường Duy, Bạc Nhan không nói gì, chỉ ừm nhẹ một tiếng: “Tôi sẽ cố gắng hết sức. Nếu sau này cần gì có thể tôi sẽ đến nhờ anh chỉ giáo.
Tô Kỳ nghe thế lại thấy rất vui, con gái nghĩ thông suốt rồi, muốn tiếp xúc với khía cạnh này rồi, hơn nữa còn có thể buông bỏ hiềm khích trước đây để nhờ Đường Duy chỉ bảo chuyện kinh doanh. Phía Đường Duy thì ngược lại, nghe xong câu đó cậu thấy chói tại vô cùng.
Cô thay đổi rồi, có thể chuyện trò vui vẻ với cậu thành thục như vậy, thậm chí không hề để tâm những đau khổ từng khiến cô khó lòng buông bỏ trong quá khứ, giờ đây lại cứ thản nhiên như vậy mà đối mặt.
Thay đổi này rốt cuộc là tốt hay xấu?
Đường Duy cũng tất nước theo mưa nói: “Không vấn đề gì, từ nhỏ quan hệ hai nhà đã tốt, cô có việc gì thì cứ đến hỏi tôi. Nghe xem, bọn họ mới khách sáo làm sao. Khách sảo đến mức như thể bạn bè cũ lâu không gặp, đôi bên giúp đỡ nhau, quan hệ rất thân tình
Thế nhưng ai mà biết được, cái người đang nói lời khách sáo này lại cũng chính là người ngủ bên cô hai năm trước chứ? Bạc Nhan cười, hốc mắt đỏ dần lên. Đường Duy, rốt cuộc tôi cũng không là gì với sự tàn nhẫn của anh.
Xe đã đến nhà họ Bạc, lúc xuống xe Bạc Nhan lại cảm thấy tim mình đập càng thêm nhanh, đã rất lâu rồi cô không tới nhà họ Bạc. Kể từ khi biết được sự thật, sau khi Tô Kỳ đến đón cô về rất hiếm khi có quay lại đây.
Nhưng nhà họ Bạc đối xử với cô như con ruột, Đường Thi có thể đối xử với cô như mẹ ruột đã làm cô cảm kích lắm rồi. Cô hít một hơi thật sâu, Đường Duy nghe thấy được liên cười nhẹ: “Căng thẳng à?”
Bạc Nhan siết chặt ngón tay: “Chỉ là do lâu quá không đến mà thôi.”
“Tôi còn tưởng cô sợ nhà họ Bạc bọn tôi cơ.” Đường Duy cổ ý nói vậy mà lại xoáy đúng vào tim cô.
Đúng, cô sợ, cô sợ vô cùng!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...