Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó
“Không có.” Bạc Nhan tỏ vẻ vô tội: “Đây là lần thứ hai chị chơi với em”
“Sao lại…” Tô Nghiêu sững sờ, sau đó giật lấy tay cầm trong tay Bạc Nhan: “Bạc Nhan, chị chắc không phải có sẵn cái…thiên phú chơi game đó chứ?”
Bạc Nhan cảm thấy buồn cười trước lời nói của Tô Nghiêu: “Em đang nói cái gì vậy, chị chỉ là đã quen với hình thức của game này thôi”
“Trời ơi, ngay cả em là một nam sinh chơi game cũng phải mất một thời gian để làm quen. Chị mới chơi một lần mà đã có thể quen rồi à?” Tô Nghiêu ngạc nhiên trước phản ứng của Bạc Nhan lúc này: “Cái khả năng thích ứng này của chị là như nào chứ, em nghĩ nên để ba đưa chị ra nước ngoài, từ từ bồi dưỡng một chút”
“Nếu có thể…” Lời nói của Bạc Nhan ẩn chứa ý tứ sâu xa mà Tô Nghiêu không thể hiểu được, cô ngẩng đầu cười với Tô Nghiêu: “Chị rất muốn rời khỏi nơi này”
Nhưng cô không thể giúp mình.
Không muốn, làm sao cô có thể bỏ được.
Sáng hôm sau trước cổng trường, Bạc Nhan nhận thấy điều gì đó bất thường Cô và Tô Nghiêu lần lượt bước vào cổng trường, thấy cửa sổ triển lãm ở lối vào chật ních người, hình như mọi người đang xem gì đó, hai người tiến lại gần hơn, mọi người đều quay đầu nhìn cô Tô Nghieu. Sau đó đám đông lại giải tán.
Bạc Nhan rất ngạc nhiên trước phản ứng của mọi người, nhưng những ánh mắt kì lạ tiếp theo và những cuộc thảo luận khiến cô lạnh sống lưng.
“Là cô ấy „ đúng vậy”
“Tôi đã nhìn thấy cô ấy ở hành lang trước đây: “Đúng vậy, tôi có nghe đến tên c‹ phải là người cùng với đàn anh Nhậm Cầu mập mờ không rõ ràng đúng không?”
“Nghĩ rằng có một bộ mặt trong sáng.
như vậy thì có thể tuỳ tiện mập mờ ở trong trường học sao, loại người này thật ghê tởm”
“Quả nhiên là Bạc Nhan, tôi biết biết cô ta có tâm cơ..”
“Chàng trai bên cạnh cô ta là ai?”
“Học sinh năm nhất mới từ trường khác chuyển đến ngày hôm qua, có lẽ lại bị khuôn mặt của cô ta lừa. Cô ta thật sự không thể thiếu hơi đàn ông, mỗi ngày đều thay đổi người. Đàn anh Nhậm Cầu và anh Đường Duy đều không biết gì đâu”. Đam Mỹ Hay
Những lời như vậy lọt qua tai Bạc Nhan không biết bao nhiêu lần, cô đứng tại chỗ cảm thấy đều lạnh máu chảy ngược. Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao…tại sao còn liên quan đến Đường Duy.
Tô Nghiêu không nghe được nữa, nhíu mày, khi nhìn thấy những bức ảnh được dán trên cửa sổ triển lãm, cậu đã bị sốc.
Đó là cảnh Bạc Nhan và Đường Duy giẵng co ở sân thể dục tối hôm qua, còn có cảnh Đường Duy tiến tới nằm tay Bạc Nhan, sau đó cậu xuất hiện và nắm lấy tay Bạc Nhan từ tay Đường Duy… Thoạt nhìn, có vẻ như thể hai nam sinh đang tranh giành Bạc Nhan.
Hoàn toàn không nghĩ tới bị người khác chụp lại, sắc mặt Tô Nghiêu lập tức trảng bệch, giọng điệu cao lên: “Là ai chụp?”
Các bạn học xung quanh bàn tán một hồi, nhưng ai cũng không đưa ra được câu trả lời, chỉ công kích Bạc Nhan: “Không biết, nhưng tất cả rõ ràng như vậy, không thể là giả được đúng không?”
“Nhưng mà, cho dù là người nào chụp đều vạch trần được bộ mặt thật của Bạc Nhan, thì đây là chuyện tốt!”
“Để mọi người đều thấy được Bạc Nhan không biết xấu hổ như thế nào.
“Thật vô liêm sỉ! Cô thật sự quyến rũ anh Đường Duy của chúng tôi! Anh ấy là người mà cô có thể nghĩ tới sao!” Lúc này, một fan hâm mộ của Đường Duy đã lao tới, túm lấy quần áo của Bạc Nhan, cô còn chưa kịp phản ứng, thì Bạc Nhan đã bị đẩy ngã trên mặt đất, sau đó tóc cô bị túm mạnh, da đầu đau đớn khiến cô kêu lên: “Cô muốn làm gì vậy!”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...