Đường Duy biết bản chất độc ác của con người, hoặc bản thân cậu cũng là một người có bản chất độc ác, cho nên đối với tâm lý này cậu vẫn luôn là người quen thuộc nhất.
Bạc Nhan đã bị một nhóm người tấn công, ngay cả khi cô bé không làm gì sai cả, những biểu cảm yếu ớt và vẻ mặt hiện rõ sự n thơ của cô bé chính là nguồn gốc của t: Cho nên vào lúc này, không ai cảm thấy được chính mình đã bạo hành Bạc Nhan.
Mọi người đều cảm thấy rằng họ đã làm đúng.
Trước câu hỏi của Từ Dao, tất cả bọn họ chỉ mỉm cười, sau đó họ che đậy hết tất cả mọi chuyện vừa xảy ra: “Trong lớp thì không sao cả. À đúng rồi, Từ Dao, đàn anh Đường Duy đặc biệt đến tìm cậu kìa, nếu hai người có việc gì thì đi trước đi”
Một khung cảnh giả tạo, giống như chưa có chuyện gì xảy ra cả.
Cơ thể Bạc Nhan run lên, Đường Duy ở bên cạnh phát hiện được sự thay đổi cảm xúc của cô, cô bé cúi đầu xuống, đôi mắt đỏ hoe, nhưng cô không hề nói lời nào.
Đây chỉ là một buổi sáng bình thường mà thôi, Bạc Nhan đã nhiều lần trải qua loại buổi sáng quái gở như thế này rồi, nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn một chút mà thôi, có gì đáng để ngạc nhiên cơ chứ?
Đường Duy muốn nói gì đó, nhưng trong giây tiếp theo đã thấy Bạc Nhan ngẩng đầu lên, trong đôi mắt đỏ hoe hiện lên một tia cảm xúc khác lạ mà trước đây cô chưa từng có.
Nói một cách khác, Bạc Nhan dần dần bị những hành động bạo lực trong khuôn viên trường học dồn vào ngõ cụt, bây giờ đang dần dần sụp đổ.
Ngay lúc đó, bao nhiêu bùng nổ trong mắt Bạc Nhan giống như một cơn bão tuyết khiến người khác phải mình, Đường Duy: sứng người một lúc, nhìn ánh mắt của cô, cảm giác như đang nhìn một người hoàn toàn xa lạ.
Thật là xa lạ, cho dù vẫn là khuôn mặt như cũ, nhưng không thể nào nhìn ra đó là Bạc Nhan.
Sau đó Từ Dao túm Đường Duy vừa đi ra ngoài vừa nói: “Đàn anh, anh muốn nói gì với em sao? Chúng ta đến văn phòng hội sinh viên rồi nói đi..”
Âm cuối dường như có hơi lên giọng, trong trường này có rất nhiều nữ sinh muốn đến gần Đường Duy, nhưng dường như Từ Dao là người duy nhất có thể thân thiết với cậu ấy đến mức này.
Cô đang khoe khoang trước mặt Bạc Nhan, như đang cố tình thể hiện sự thật này ra trước mặt Bạc Nhan để cô bé có thể nhìn kỹ hơn, Bạc Nhan hít một hơi thật sâu nhìn Đường Duy bước vào, rồi lại bị Từ Dao kéo đi.
Cậu ấy đã mang đến cho căn phòng đầy những thăng trâm, đủ loại áp lực và những lời bàn tán.
Sau khi hai người họ rời đi, các bạn trong lớp lần lượt thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng mọi người đều phản ứng với Bạc Nhan như một con chuột bằng qua đường, bọ họ liếc nhìn cô một cách khinh thường, sau đó mỗi người làm việc của riêng mình, không còn quan tâm đến cảm nhận của Bạc Nhan nữa.
Trong tập thể lớp này, cô đã bị cô lập nghiêm trọng.
Bạc Nhan không nói gì cả, mà chỉ âm thâm tiếp nhận tất cả chuyện này, mọi người xung quanh đều đang cười rất vui vẻ, chỉ có cô bị kéo đi, và chỉ có cô là không thể hòa nhập được với bầu không khí này. Một mình Bạc Nhan bị ủy ban thể thao phạt chạy bốn trăm mét trên sân thể thao, khi cô đang thở hổn hển vì đã hoàn thành nhiệm vụ do ủy ban thể thao giao thì nhìn thấy có người đang đợi mình ở vạch đích.
Cô chạy lại gần xem thử và phát hiện ra đó là Đường Duy.
Bạc Nhan dừng lại: “Anh…”
Hai tay của Đường Duy khoanh trước ngực, vẫn là đôi mắt đẹp đẽ kia, chỉ khác là bên trong có ẩn ý sâu xa nào đó mà cô không thể nào hiểu được, cô chống tay lên gối thở hổn hển nói: “Sao anh lại ở đây?”
“Hôm nay tình cờ đến sớm nên qua sân thể thao đi bộ một chút. Cô đang học lớp thể dục à?” Giọng điệu của Đường Duy có chút hờ hững, như thể đang miêu tả thời tiết rất đẹp vậy.
“Giờ học thể dục đã kết thúc rồi” Bạc Nhan lấy tay lau mồ hôi: “Là vì em bị phạt ở lại đây chạy mà thôi, mọi người đều đã thu dọn cặp sách và chuẩn bị về nhà Đường Duy vốn đã xoay người định rời đi, cả cơ thể đột ngột dừng lại.
Bạc Nhan cảm giác được cậu đã dừng lại.
“Tại sao vậy..” Đường Duy xoay người lại, đôi mày thanh tú lạnh như băng: “Tại sao cô lại không phản kháng?”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...