Ba Của Bảo Bảo Là Tổng Tài Khó Đối Phó

Nghe được những lời này, Bạc Nhan đang bưng canh gà, động tác của cô bỗng khựng lại, sắc mặt có phần không thể tin được. “Làm sao vậy?”

Tại sao đột nhiên lại muốn có chuyển ra ngoài? Đường Duy nheo mắt: “Bởi vì cô không thích hợp ở bên cạnh tôi.”

Lời nói như mũi dao đâm vào tim cô, Bạc Nhan đột nhiên hoảng sợ, đặt canh lên bàn, đưa cho Đường Duy một cái thìa và đôi đũa. Đôi chân thẳng tắp dưới chiếc váy ngủ của cô đi qua đi lại trước mặt Đường Duy, làn da trắng nõn của cô lúc này đã mơ hồ mờ ảo trong ánh chiều tả, Đường Duy vô thức nằm chặt tay vịn ghế sô pha

Cậu bị hành vi không biết là vô tình hay cố ý này của Bạc Nhan quyến rũ. Cho dù cô gái này là cô gái mà cậu ghét đến tận xương tủy, khiến cậu cảm thấy chán ghét, nhưng trên thực tế, đúng là cô có một khuôn mặt rất xinh đẹp.

Đường Duy nhìn thấy rất rõ ràng, nên đương nhiên suy nghĩ của cậu rõ ràng. Cậu là con trai, Bạc Nhan là con gái, hơn nữa, hai người họ bây giờ đều đã trưởng thành, kiểu bốc đồng một hai lần này có thể coi là bản thân không kiềm chế được, nhưng sau này, Đường Duy không thể đảm bảo rằng mình sẽ không động tay động chân với cô.

Một số bản năng nguyên thủy của cơ thể không liên quan gì đến tình cảm.

Dù sao thì trong một bộ phim nổi tiếng có một câu nói rằng, tình dục có thể với bất cứ ai.


Đến lúc đó, trong mắt cậu, Bạc Nhan cũng chỉ là công cụ. Nhưng Đường Duy cảm thấy buồn nôn, cậu có thể chấp nhận tất cả những kích động khác, nhưng cậu không thể chấp nhận rang đối tượng khiến cậu kích động lại là Bạc Nhan

Nếu trong lúc hormone bị kích thích, cậu ra tay với Bạc Nhan, thì rất có khả năng cậu sẽ bực bội với chính mình. Cậu không muốn có bất kỳ mối quan hệ nào khác với Bạc Nhan, vì vậy tốt hơn hết hãy để Bạc Nhan ra ngoài càng sớm càng tốt.

Nghĩ nhiều nhức đầu, Đường Duy giơ tay xoa lông mày, nói thắng: “Cô đừng đi qua đi lại trước mắt tôi nữa, khó chịu. Tôi không muốn nhìn thấy cô

Nhưng Bạc Nhan không biết trong đầu Đường Duy đang suy nghĩ cái gì, mà chỉ đơn giản cảm thấy có lẽ Đường Duy đã hoàn toàn chán ghét mình, cho nên cô chủ yên lặng rồi biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Đứng trước mặt Đường Duy, Bạc Nhân giống như một cô người hầu, cô hơi cúi người, sau đó hít sâu một hơi, trầm giọng nói: “Vậy thì. Có thể chờ em thi cuối kỳ xong được không? Chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là thi cuối kỳ rồi, thi xong em sẽ nói với ba rồi đi tìm nhà khác ở trong kỳ nghỉ hè… “Cô muốn chết à?”

Đường Duy đột nhiên cao giọng: “Nói cho chủ Tô Kỳ đi? Khác gì cô đi tố tội tôi với chú ấy chứ? Bạc Nhan, cô đang định giở trò gì thế?”


“Xin lỗi…

Bạc Nhan ngay lập tức trả lời: “Vậy thì em, anh cho em một chút thời gian, em đi làm thêm kiếm tiền, sau đó sẽ chuyển ra bên ngoài sống một mình”

Thế còn được.

Đường Duy hít một hơi, nhìn thoáng qua món canh gà do Bạc Nhan mang tới, sau đó nhấp một ngụm, thật ngon.

Nếu Bạc Nhan thực sự chuyển đi, có thể cậu không thể ăn được món canh ngon như vậy nữa. Bạc Nhan thực sự rất có tài nấu nướng. “Sinh ra để làm người giúp việc.”

Đường Duy không rõ ràng cười lạnh một tiếng. Thân phận đẩy phù hợp với tay nghề của cô. Cậu lại lên tiếng sỉ nhục Bạc Nhan.

Bạc Nhan không phản bác, chỉ cúi đầu, ngón tay quấn chặt vào nhau.

Có sẽ kiếm việc làm thêm ở đâu?

Tối hôm đó, Nhậm Cầu tới nhà, lúc sau nghe nói Bạc Nhan sắp dọn ra ngoài, cậu ta vốn đang chơi cờ cùng Đường Duy, nghe thấy thế bằng nhiên lật bàn cờ “Đến khách sạn của chúng tôi làm việc


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui