Vì vậy, Giang Yết tưởng rằng Giang Lăng giấu mình tìm bạn gái, không nói cho anh ta và người trong gia đình.
Giang Lăng nhanh chóng giải thích với anh trai mình: “Không phải, anh trai, đây là đàn ông mà…”
Giang Yết ồ lên một tiếng như một kẻ ngớ ngẩn, nhìn chắm chắm vào bức ảnh trong vài giây.
Trời ơi.
Đàn ông.
Vài giây sau, Giang Yết gầm lên, anh ta cầm bức ảnh lên, vỖ vỗ vào bức ảnh: “Em đang nói cái gì vậy?! Đây mà là một người đàn ông?! Mái tóc dài này, khuôn mặt này, là một người đàn ông?!”
Giang Lăng sắp cười chết vì phản ứng của anh trai, anh ta vừa ngôi xuống ghe vừa cười. Giang Lăng mở nắp chai nước khoáng, chậm rãi giải thích: “Ừm, là một người trong Thất Tông
Tội Lý, nhìn rất giống con gái, nhưng thực sự là.” Giang Yết nuốt nước bọt.
Giang Lăng nói tiếp: “Là đàn ông.”
Giang Yết cảm thấy thế giới quan của mình sắp sụp đổ. Giang Yết theo dõi Giang Lăng lâu như vậy, nhưng người cùng ăn với anh ta hóa ra là một người đàn ông!
Một người đàn ông còn đẹp hơn một người phụ nữ! Điều gì có thể khiến anh ta xấu hổ hơn thế này chứ!
Giang Yết chạy tới, lắc qua lắc lại hai vai em trai mình: “Đừng, Giang Lăng, đừng mất tinh táo như thế! Sao ngày nào em cũng ăn cơm với một người đàn ông? Hả? Đừng để bị cậu ta mê hoặc, cho dù cậu ta có đẹp đến đầu đi nữa, thì cậu ta cũng là một người đàn ông! Là đàn ông! Hai người có thể yêu nhau được không?”
Giang Lăng nghe những điều Giang Yết, anh ta vô cùng sửng sốt, sau đó bật cười: “Anh trai à, anh nghĩ quá nhiều rồi, em không hề định yêu cậu ta.”
“Vậy tại sao ngày nào em cũng đi ăn với một người đàn ông?”
Giang Yết gắn giọng mắng một tiếng: “Em có biết không, người trong nhà đều đang chờ em tìm người yêu đấy!”
Giang Lăng không biết tại sao câu nói của Giang Yết lại khiển mình đau như thế, nhưng chỉ nở nụ cười cho qua đi, quay lại vấn đề với Giang Yết: “Anh tốt hơn hết hãy tự hỏi bản thân mình đi, lớn tuổi hơn em, tại sao anh vẫn chưa tìm được vợ?”
“Việc của ông đây… liên quan gì đến em!”
Giang Yết nói: “Trước tiên em hãy giải thích tại sao ngày nào em cũng đi ăn với một người đàn ông kỳ lạ như vậy?”
Không lẽ em trai của anh ta lại mê mẩn khuôn mặt giống phụ nữ của người đàn ông này, đúng không?
Giang Lăng bị Giang Yết chọc giận đến mức bật cười: “Em không ăn cơm với đàn ông, thì chẳng nhẽ em đi ăn cơm với phụ nữ sao? Vậy thì chẳng phải anh càng thêm tức giận sao?”
Giang Lăng nói như thể mọi chuyện đúng là như vậy.
Giang Yết nói: “Em đừng có lừa anh. Em trai anh dù gì cũng là luật sư, cho nên không dễ bị em lừa đâu. Em ăn cơm với một người đàn ông khác không sai, nhưng tại sao ngày nào em cũng chỉ ăn với một người? Tại sao em không đổi một người khác chứ?”
Giang Lăng sững sờ,
Giang Yết bày ra vẻ mặt “nhìn đi, cuối cùng ông đây cũng nói ra trọng điểm rồi.”
Giang Lăng sờ sờ câm, tự nhủ: “Đúng vậy, tại sao ngày nào mình cũng ăn cơm với Bạch Việt chứ? Như thể mình không còn người bạn nào khác nữa vậy nhỉ.”
“..” Hóa ra đến ngay cả bản thân Giang Lăng cũng không cảm nhận được tinh cảm này!
Giang Lăng ngẩng đầu nhìn Giang Yết, rốt cuộc anh ta cũng hiểu được tại sao anh trai mình lại nóng ruột như thế rồi: “Em hiểu rồi, sau này em sẽ ít gặp cậu ta hơn, tránh để anh hiểu lầm. Nhưng em nói với anh trước, anh đừng suy nghĩ nhiều, em thực sự sẽ không có chuyện gì với một người đàn ông đâu, em cũng không có tâm trạng yêu đương gì hết. Người trong Thất Tông Tội Lý chính là như thế, bọn họ còn có một cô gái còn đẹp trai hơn đàn ông nữa cơ!”
Giang Yết sững sờ trước những gì Giang Lăng nói, một lúc là nam, một lúc lại là nữ, rốt cuộc là nam hay nữ?
Giang Yết nói: “Vậy thì em không thể tìm được một người đàn ông bình thường giống như đàn ông để ăn cơm cùng sao?” Giang Lăng gật đầu: “O, em biết rồi.”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...