“Cầm lên được thì bỏ xuống được”
Bạc Dạ khẽ lặp lại câu này thêm một lần: “Cái này không phải là lên được thì bỏ xuống được”
Là anh tự chặt đứt tay mình, là cô bị buộc phải từ bỏ.
Là cắt máu rút gân, là xẻo từng miếng thịt.
Mãi mãi không thể ở bên nhau.
Một tuần sau, sức khỏe của Bạc Dạ có chuyển biến tốt, liền có người tìm đến cửa.
“Quả nhiên đã đến rồi”
Lúc này Giang Lăng và Bạch Việt đang ở trong phòng khách thảo luận một số việc gần đây, thật không ngờ nhanh như vậy đã có người tìm đến.
Giang Lăng đứng lên, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Vinh Nam đang đứng ở bên ngoài.
Người đàn ông lập tức siết chặt ngón tay, nhưng bởi vì rất nhiều lý do, cuối cùng anh ta cũng buông ra, kìm nén tất cả biểu cảm trên mặt, hét lên một câu: “Chào tổng thống”
“Chào buổi sáng”
Sắc mặt của Vinh Nam cũng có chút yếu ớt, đoán chừng lúc đó nhát dao kia của Đường Thi cũng khiến anh ta bị thương khá sâu.
Sao có thể không sâu cho được, lúc đó Đường Thi còn tưởng rằng Bạc Dạ đã bị Vinh Nam hại chết, một nhát dao kia đâm xuống, mang theo tất cả yêu hận tình thù đau đớn xuyên tim, gần như có thể đâm thủng cơ thể Vinh Nam.
Vinh Nam nở nụ cười: “Các anh..”
Bạch Việt đi tới sau lưng Giang lăng, hai mắt nhìn chằm chằm Vinh Nam: “Anh đến để đưa Bạc Dạ đi sao?”
Ánh mắt Vinh Nam như có điều đè nén: “Tôi và Bạc Dạ đã bàn bạc xong rồi”
“Ừm”
Mặc dù Bạch Việt đáp lại như vậy, nhưng mà lại trực tiếp rút một khẩu súng lục từ trong túi mình ra, chỉa thẳng vào trên trán Vinh Nam: “Nếu tôi không cho phép thì sao?”
“Bạch Việt!”
Giang Lăng vươn tay kéo cánh tay của Bạch Việt xuống, nhưng Bạch Việt vẫn giữ nguyên tư thế, cho dù Giang Lăng có ngăn cản thế nào cũng không thu súng lại.
“Vinh Nam… sức khỏe của Bạc Dạ, không biết có thể sống được thêm vài năm nữa hay không…”
“Tôi sẽ giữ được anh ấy”
Vinh Nam bước lên trước, không chút sợ hãi để họng súng của Bạch Việt dí thẳng vào trán mình, anh ta không hề né tránh: “Tật Đố, nếu hận tôi, thì nổ súng đi”
Tật Đố.
Vinh Nam gọi anh ta là Tật Đố, là mật danh trong Thất Tông Tội Lý.
Toàn thân Bạch Việt như run lên: “Tôi nói cho anh biết… nếu không phải vì bạn của tôi, tôi thật sự có thể một phát bắn chết anh!”
“Đường Thi đã từng làm như vậy”
Vinh Nam cong môi nở nụ cười, nhưng mà trong nụ cười đó, lại mang theo cô đơn trước giờ chưa từng có: “Người phụ nữ đó dám đấy”
€ô ấy trời sinh đã cô đơn.
Vung dao lên, bất chấp hậu quả, chỉ cần đâm xuống một nhát trúng tim là xong, tất cả cùng chết!
Bạch Việt tức đến nỗi lồng ngực không ngừng nhấp nhô: “Rốt cuộc anh và Bạc Dạ đã giao dịch gì với nhau?”
“Chuyện này… chắc Bạc Dạ sẽ nói cho.
anh biết”
Vinh Nam đưa một câu trả lời không rõ đầu rõ đuôi: “Nếu như anh ta không chủ động nói với anh, chứng tỏ…anh ta không muốn cho anh biết”
Bạch Việt không nói gì, một lúc lâu sau, anh ta đột nhiên hạ cánh tay xuống.
Vinh Nam sửng sốt.
Bạch Việt cúi đầu đứng sựng ở đó, sau đó siết chặt ngón tay nói: “Anh đi vào đi”
Ngải Tư và Lục Y Đình đi theo sau Vinh Nam cũng có chút kinh ngạc, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đối đầu với Bạch Việt, không ngờ Bạch Việt lại bỏ qua cho bọn họ… đơn giản như vậy.
Bạch Việt ngẩng đầu lên, hai mắt đỏ hoe: “Vinh Nam, tôi cho anh biết, nếu như những năm này Bạc Dạ xảy ra chuyện gì..”
Bạc Dạ xảy ra chuyện.
Giọng nói anh ta mang theo phần cương quyết xé rách cổ họng: “Thất Tông Tội Lý nhất định sẽ chém chết cả nhà anh!
Dù có ở chân trời góc biển, ät sẽ khiến cả đất nước của anh phải giương cờ trắng!”
Ngải Tư và Lục Y Đình đều bị câu nói này của Bạch Việt dọa giật mình, bọn họ không ngờ Bạch Việt lại có sát khí như vậy…
Thất Tông Tội Lý bọn họ, đã sớm coi Bạc Dạ giống hệt như người của mình, anh và Vinh Bắc quá giống nhau, cống hiến cả đời, tất cả đều vì kết quả cuối cùng, rồi tự tổn hại bản thân.
Vì vậy bọn họ, đã sớm coi Bạc Dạ như một đồng bạn có thể vào sinh ra tử với nhau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...