" Lập tức đi chuẩn bị phòng " anh nắm tay cô kéo vào sảnh, kêu Minh Tuấn đi
" Die, Bell, đi theo giúp Minh Tuấn đi" cô nhìn hai người họ, rồi nói
Tony vẫn đi theo sau, anh dường như vẫn vô cùng cương nghị, thanh kiếm dài được đeo trên vai, trông vô cùng lạnh lùng và lịch lãm
" Em đi cùng Tony nghỉ trước đi" anh nói, buông tay cô ra, tiến lên tầng 2, lên thư phòng của ông nội, anh cũng biết rõ , bố anh đã nói vậy, bản thân chắc chắn sẽ gặp rách rối
" Không, em sẽ đi cùng anh" cô nói, vô cùng quả quyết, làm anh từ chối cũng không được
Đây là một lâu đài lớn, vô cùng sang trọng, khi bước lên tầng hai, vô cùng yên tĩnh, cũng đáng sợ, thư phòng của ông nội lại ở trong góc cuối, nên đường đi khá dài, tiếng guốc của cô kêu ngày một to
" Ở đây chờ anh" anh nói bỏ tay cô ra, mở cánh cửa được mạ bạc ánh vàng đầy quyền lực, bước vào trong không ngần ngại, từ khi anh nói ra , thì đã sẵn sàng với nghịch cảnh
Khi cánh cửa được đóng lại, cô ngồi trên ghế chờ, vẻ mặt mệt mỏi lộ rõ, Tony dựa vào tường, nhắm mắt định thần nói
" Lão đại, cô muốn biết thông tin gì mà phải tìm đến tứ hoàng gia bảo"
Cô cười lạnh, nói " Thực không ngờ cậu nhận ra, thực ra bố mẹ tôi thuộc tứ hoàng gia bảo, nếu như tôi có thể biết chuyện năm đó, tôi nhất định sẽ tìm được thủ phạm"
" Mong là lấy được thông tin, có một chuyện, tôi đang điều tra, chưa có bằng chứng xác thực nên chưa thể nói được" Tony cười nhẹ
" Nhanh chóng nhé" cô nhìn Tony , nói
Anh bước vào căn phòng , đèn chùm màu vàng làm không gian trở nên quái dị, rất nhiều tủ sách được thiết kế theo từng tầng, đã bao lâu rồi, anh chưa bước vào căn phòng này
" Thiên Kỳ, ngồi đây" Thiên Ưng nói, chỉ tay vào chiếc ghế đối diện ông, anh ngồi xuống khuôn mặt lạnh lùng vô cùng lãnh đạm
" Ta thực sự không hiểu, tại sao con lại từ hôn với Khởi MỊ, con phải biết, nó đã cứu con, cứu cả gia đình chúng ta" Ông nội gõ chiếc gậy xuống đất, khuôn mặt tức giận
" ông nội, con không có tình cảm với Khởi MỊ, chuyện tình cảm thì đâu thể bắt ép" anh cười lạnh , hướng ánh mắt về phía ông nội
" Nhưng , ta đã hứa với gia đình họ, sẽ có đại hôn vào tháng tới và chuyện họ cứu chúng ta vào đêm định mệnh đó, là không thể dối được" ông nội nói, không đồng ý
" Con với Queen, có quan hệ gì?" Thiên Ưng nhìn con trai, vô cùng nghiêm khắc
" có thể tự đoán" anh nói, ngả lưng về ghế, như kiểu anh là người nắm quyền chủ động
" dù sao ta sẽ không chấp nhận ai trừ Khởi MỊ" Ông nội nói, thở dài
" Sẽ không, ông sẽ phải có quyết định khác thôi" anh bỏ đi, quay lưng dài vạm vỡ của mình về phía họ, để lại một khoảng lạnh lùng, đến khi ra vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy
" Để anh đưa em về" anh nói
" Không sao, anh nghỉ trước đi, em có chuyện muốn nói với ông" cô nói đứng dậy chuẩn bị bước vào
" Chuyện gì?' anh tóm lấy tay cô , nhìn hỏi
" Sẽ nói cho anh sau" cô cười đáp , nhanh chóng tiến vào.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...