" Cô chủ, tôi! " Toru đem khuôn mặt nhếch nhác cực khổ, hai con mặt thâm đen lại vì lâu ngày chưa ngủ, quần áo sộc sệch, tóc bù xù, do sau khi trốn thoát đã bị King đem quân truy lùng khắp nơi, về được tới Trung Quốc là vô cùng khó khăn
" Cậu! có vẻ hơi vất vả nhỉ" một chiếc gậy sắt dài thon nhẹ, được đánh vàng tinh tế, nâng cằm Toru lên, hướng về mặt mình, cười tà
" Dạ, xin tiểu thư thứ tội" Toru quỳ sụp xuống, vô cùng hối cãi
Bàn tay đeo bao màu đen nhung nhẹ nhàng vuốt chiếc gậy giống với ba toong, cười mỉm vô cùng duyên dáng, cả khuôn mặt lẫn thân hình đều khuất sau bóng đêm khó nhận dạng nhưng cũng có thể thây được sức hút và sự nguy hiểm của cô gái
" Ngươi, lôi ra ngoài chịu gia pháp " cô ta không mảnh may thương tiếc buông câu độc địaa
Một lúc sau tiếng hét vang rền, làm cho cả nhà lồng kính hỗn loạn, sự đau đớn thể xác đúng là hành hình tuyệt đỉnh và chết người
" Do bọn em tắc trắc" Bell đứng lên nhận lỗi, nói
" Việc này tôi tạm bỏ qua, Maston coi như diệt được , còn về Ma tộc, tôi muốn có hồ sơ ngay lập tức" nó nói, ánh mắt đanh thép liếc nhìn xung quanh
" Được, tối nay, sẽ có đủ tài liệu" Tony đinh ninh , chắc chắn
" Tôi chờ tối nay' cô nói, nhắm mắt định thần, sát khí giảm đi một nửa
" Davil HƯng.
.
anh ấy bao giờ về?' cô mở mắt nói, bàn tay vẫn gõ nhẹ lên mặt bàn
" ANh ấy đáng ra sẽ về tối nay và dự tiệc ở đây, nhưng gia tộc bên Dubai lại có việc, anh ấy phải hoãn chuyến bay , chắc 1 tuần nữa anh ấy mới về được" Die nói, nhìn cô, vô cùng lạnh lùng
" Tốt, tan họp" cô dời đi, cả căn phòng cũng đỡ áp lực hẳn, ai nấy đều thở phào rồi trở về nghỉ ngơi
" Bà Lữ NƯơng chúng tôi sẽ ở đây 1 tuần" cô nói,nhìn bà ấy vô cùng bình thản
" Vâng, tôi hiểu" bà ta khép néo cuối đầu, tiễn cô lên phòng
Thời gian đến buổi tiệc còn khá dài, nên đủ thời gian cho Kayly đang có show bên New York gửi cho cô đầm dự tiệc mùa đông, cũng như là bọn họ
" Alo" nhận được chuông điện thoại vang lên, đánh thức giấc ngủ mơ màng của cô
" ANh đây" như một làn gió mùa thu thổi qua đem theo hơi thở chocolate ngọt ngào
" Anh.
.
Davil ? cô ngạc nhiên, nhưng một mực không gợn sóng
" Kiều nhi, em ổn chứ?" Davil Hưng hỏi, vô cùng ân cần
" EM ổn, mọi thứ đều ổn , anh vẫn đang bên dubai sao?" cô nói, cười nhạt
" Đúng vậy, có chút chuyện riêng, nhưng nếu em có ! " Davil HƯng thở dài nói, nhưng chưa kịp nói hết câu thì cô đã ngắt lời
" Không sao em hiểu, anh đã không muốn nói thì đừng nên ép" cô nói, âm trầm
" anh thực sư nhớ em" anh đưa cô một lần nữa trở lại sự thật, câu nói của anh đính chính rằng, cô là của anh
" EM! " lần đầu ấp úng ngượng ngùng làm cô không thoải mái
" EM ngại sao.
chúng ta đã là hôn thê từ lúc đó rồi mà" Davil Hưng cười lớn vui vẻ
" Đó chỉ là lời nói trẻ con" cô nói, cố gắng bao biện cho hành vi của mình
" anh thì không nghĩ như vậy" giọng nói anh bỗng lạnh lùng cực độ, âm tiết trầm xuống.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...