" Em xin lỗi" giờ phút này nhìn thấy bóng dáng anh, lòng cô lại có chút loạn nhịp, vô cùng hối hận
Anh không nói nhiều đem thân hình nhỏ bé ôm chặt vào lòng, đáy mắt ánh lên vẻ ôn nhu, bầu không khí mới đỡ căng thẳng đi phần nào, anh hôn nhẹ lên môi cô, cười nhẹ
" Lão đại, xong chưa?" Die đi qua phòng gõ cửa , vì đã hơn 10p rồi cô vẫn chưa ra
" À.
.
xong rồi đây " cô nói, bỏ tay anh ra, nhanh chóng đi soạn đồ, nhưng mở tủ ra không những trống trơn mà lại gọn gàng
" Ơ! ?" cô nhìn anh, sau đó nhìn xuống vali khói bạc của mình, bên cạnh là vali đen của anh, được một tay anh sắp xếp xong xuông, nhìn vô cùng hợp
" Đi thôi" anh không đợi cô nói cảm ơn, kéo cô đi ra ngoài cùng mình, trong sự trêu chọc của Die
Đại sảnh đã đầy đủ người, cô và anh là người đến cuối nhưng vẫn tỏ ra mình vô cùng quyền lực, với khuôn mặt lạnh , anh nói
" Xuất phát" giọng nói ngông cuồng có chút tự đại, cả đoàn rời cung điện của Jackbun
Máy bay bay không ngừng nghỉ cả đêm, cuối cùng cũng đã đến nơi, họ đáp máy bay ngay trên chính diện của một tòa nhà cao có sân đáp xuống, cùng nhau bước ra ngoài
Lúc này là buổi sáng khá sớm nên không khí vô cùng tĩnh mịch, chỉ thấy những luồng gió lạnh căm thổi qua, đã sang đông rồi
" Có lẽ em nên về biệt thự của em, tối sẽ qua sau" cô nhìn anh, dù sao đây cũng là tư trang nhà Thiên tộc, bản thân vào trước cửa không tiện
" KHông sao" anh nói, vẻ mặt cương quyết giữ cô ở lại
" Thôi anh Thiên Kỳ, để chị ấy đi đi, tư dinh nhà chúng ta có nhiều điều không nên cho người ngoài biết" Thiên Thần thêm lời, hôm nay cô mặc bộ váy xanh dương vô cùng trong sáng
" Em đi trước" cô nói, bước trở lại máy bay rồi dời đi
Biệt thự ở Mỹ của cô nằm trên một ngọn đồi thoải , vùng ngoại ô với không khí vô cùng trong lành và sự yên tĩnh tuyệt đối, cỏ xanh mơn mởn vì gió mà lay động
" Cô chủ, cậu chủ, mời về" một bác quản gia khá già giặn tương đương tuổi với bác Smith , cười nói
Cô và bọn họ không nói gì, tiến vào trong, cả biệt thự vẫn vậy, được thiết kế theo kiểu lâu đài pháp trang nghiêm, bên trong tầm 3-4 người hầu cho bà bầu chuyện và trông coi, cả căn nhà chưa từng nhộn nhịp như này, nên ai nấy đều vui vẻ
" Bà Lữ Nương, phiền bà rồi" cảm thấy nhà cửa vẫn sạch sẽ và gọn gàng, nó cười nhẹ
" Đó là việc của tôi" bà ta cúi nhẹ đầu cười nói, vô cùng lịch sự
" Đi đến phòng chính một chút" nó nhìn bọn họ nhanh chóng tiến vào phòng chính
Một cuộc họp nhanh đã được diễn ra, ai nấy đều khá căng thẳng mặc dù cuộc họp chỉ đúng 10p nhưng sự căng thẳng thì trên tuyệt đối
" Về việc Maston , ta đã hủy diệt hoàn toàn tổng bộ, trừ một người, Toru" nó nói, ngồi nghiêm nghị, tay chống cằm, gõ nhẹ lên bàn
" Toru , có phải người đàn ông đi theo bà ta ?" Bell thắc mắc, bản thân mang mác nhớ ra ông ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...