Dường như họ chỉ chờ cô tỉnh dậy mới có thể giải quyết cái đại tiểu thư phiền toái này, nên ánh mắt hướng về cô có chút chờ mong , không khỏi làm cho cười nhạt
" Thiên Kỳ, anh ấy sao rồi?" cô tiến vào, khuôn mặt lạnh lùng như mình chẳng có chuyện gì, nhìn Minh Tuấn
" Lão đại mãi chưa tỉnh, theo như lời bác sĩ thì chất độc đã nhiễm vào máu, cần! máu của những người có thể kháng độc" MInh Tuấn đáp, trong mắt có chút mệt mỏi
" Cô dám gọi tên anh tôi sao? phải là King, cô phải gọi là King" Thiên Thần tiến về phía cô, chỉ trỏ vào mặt cô, nhưng đâu biết rằng cô kỵ nhất là có người chỉ vào mặt mình, không nhân nhượng, cô nắm chặt tay cô ta rồi trói về phía sau, bỗng phát hiện ra điểm bất thường, kháng cự trong một giây của Thiên Thần vô cùng nhanh nhẹn , với sức cô bây giờ khó ăn nổi, nhưng cũng xử lý gọn gàng
" Tất cả ra ngoài" cô nói, ném Thiên Thần có chút khó khăn, nhưng vô cùng điềm đạm, khiến cho mọi người nhanh chóng rời ra ngoài, trong phòng chỉ còn Tony , Bell thì đã đi chăm sóc Neko, Die thì thay cô chăm ông lão, Tony là người duy nhất đi theo cô từ nãy
" Tôi biết em định làm gì, đừng quên em là Queen, là nữ vương" Tony nói, nhìn vào cô dặn dò
" Trong lúc cứu em , anh ấy còn nghĩ mình là King không?' cô nhìn Tony nói, ánh mắt lóe lên sự đau thương tột cùng, vẻ mặt yếu đuối
" Được rồi" Tony thở phào, " nhưng nếu có chuyện gì, anh sẽ đưa em ra ngay" giọng nói trở nên âm thầm, anh nhanh chóng tiến vào công việc
" Cảm ơn anh," cô cười dịu dàng,tiến tới
" KHông biết Queen làm gì trong đó, đã hơn nửa giờ rồi" JK nói, không khỏi lo lắng
" Các người quá tin tưởng chị ta , chị ta mà làm gì anh tôi, tôi sẽ giết các người" Thiên Thần gằn lên, lời nói không dọa được họ nhưng làm họ có đôi chút lo cho lão đại, không biết sau bao nhiêu thử thách chinh phạt cùng nhau, họ lại tin tưởng cô đến vậy
" Vào đi, kiểm tra King" cô đủn cửa, lảo đảo bước ra ngoài, bản thân đã rút kiệt năng lượng, người mềm nhũn , chạm vào một cái đã ngã
" Mau, Ken, kiểm tra lão đại" Kien hối thúc, nhìn và màn hình chỉ thị, tâm trạng trở nên vui sướng
Cô để Tony ở lại đó chăm sóc cho anh, bản thân dù chích hết máu vì anh cũng không nói một lời, đây là lần đầu tiên cô coi thường mạng mình, lần đầu.
.
Nhớ lại chuyện trong phòng bệnh, khiến cô không khỏi cười nhạt
" Tony, trực tiếp rút máu em đi" nó đưa tay ra, bản thân yếu ớt như thế nhưng vẫn cương quyết
" Được" Tony nói, trực tiếp rút máu cô, được ba ống tiêm đầu, cô đã không thể ngồi nổi, đành phải nằm gục xuống, hơi thở đứt quãng, khó khăn mở mắt
" Dừng!.
lạ.
.
i" giọng nói vang lên, lạnh lùng ra lệnh, có chút yếu ớt
" King" Tony dừng việc làm lại nhìn king, ra kiểm tra
Cô cười nhẹ nhìn, đôi mắt cố mở , để xem rõ anh ra sao
" Tôi bảo em dừng lại" anh có chút tê tái, gằn lên
" Không sao, em còn chịu được" cô nói, tiếp tục rút nốt kim thứ 4, lần này vượt quá mực chịu đựng của cô, cả người ngã nhào về phía trước, yếu đuối vô cùng
" Em! không được chết" Thiên Kỳ nhìn cô, chỉ hận không ôm được cô vào lòng
" Lão đại, còn nửa ống nữa là đủ rồi" Tony nói, nhanh chóng truyền máu cho King, anh không chống cự được, chỉ âm thầm nhíu mày, thần sắc dữ tợn, sát khí đáng sợ
" Tony, lấy thêm ống nữa tôi sẽ trực tiếp cho cả ống, nếu có chuyện gì nguy hiểm còn sử dụng" cô cười nhạt, nhìn anh, ánh mắt vô cùng cương nghị đối mặt với ánh mắt đáng sợ đỏ lòng của anh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...