" cha mẹ ơi, tập đoàn zai đẹp >< iuu nhìn anh ấy kìa, cool quá"
" cảm ơn cha mẹ đã sinh ra con để con có thể tận hưởng giờ phút này"
" Azzzzzz! ôi !!!! thật nóng bỏng"
Tiếng hò reo vang dội, sân trường vừa im lặng thì bỗng như gặp ma, hét hò toán loạn, nháo lọan , có người nhìn thấy tôi, giọng điệu ghen tức cũng có, ganh tị cũng có, chửi rủa cũng có, đúng là mới vào trường đã có kẻ thù
KHông chỉ học sinh nữ, đến nam nhân cũng không cầm được lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm tôi, sự hứng thú, thú vị đổ hết lên người tôi,
" Tao khẳng định không có ai xinh hơn con bé này đâu"
" Ôi!! nhìn thân hình và khuôn mặt kìa, thật sự vô cùng thiên thần"
Tôi cau mày khó chịu, đúng là ghê tởm
Neko hiểu ra luôn tiến đến gần bọn chúng , giọng lạnh tanh
" Nhắm mắt lại nếu không tao móc mắt bh"
Cả lũ con trai hãi sợ, có thằng chạy mất dép, vừa chạy vừa kêu mama
Tôi bất giác nở nụ cười mãn nguyện
" Mỗi người thi 1 phòng, đừng để ai tụt hạng đấy nhé, kết quả tự biết" tôi quay lưng bước đi
" Được, gặp lại sau"
Nửa tiếng sau, tôi đã ngồi bên ngoài chờ, tai cắm headphone , đôi mắt nhắm lại, im lặng nghe bài " Yesterday once more'
When I was young i'd listened to the radio
Waiting for my favorite songs
When they play, i sing along.
.
Sợi dây ký ức như nối lại với nhau, hiện ra một hình ảnh chân thực đến lạ thường, có lẽ bởi vì nó đã hằn sâu vào ký ức của cô
Lúc cô năm tuổi, từng bị một băng đảng lạ mặt bắt đi, lúc đấy cô khác bây giờ, cô hiểu và thông cảm cho người khác, cô luôn vui vẻ, cô tinh ranh, họ bắt cô đi để cô làm mồi nhử dụ bố mẹ cô, họ căm tức cha mẹ cô mạnh hơn người, cô bị tra tấn dã man, thân hình nhỏ nhắn hằn đầy những vết cứa ửng hồng, không khỏi làm người ta thương tiếc
Sâu đó, cô bị ném vào ngục tối, không cho ăn uống gì, nhưng cô đủ mạnh mẽ để không phải khóc, sấm chớp lóe sáng, cô run người sợ hãi trong 4 bức tường, bỗng cửa mở, họ quăng thêm một cậu nhóc có vẻ lớn hơn cô , người cậu bé đẫm máu
Sáng hôm sau, khi cậu bé tinh dậy, thấy mình nằm trên đùi cô, người ngợm được cô lau sạch sẽ, chân tay cũng được băng bó nhưng hình như dùng vải của cô, thế là cậu ngước lên, thấy tay chân cô đầy những vết tím nhìn vô cùng đau xót , hắn mới ngồi dậy, lòng thắc mắc hồi trước đâu có gần nữ sắc, bây giờ được cô gái che chở thì cảm thấy vô cùng ấm áp
" anh đã dậy rồi sao?" tôi ngập ngừng hỏi
Hắn bất giác nở nụ cười nhẹ " Anh là Thiên Kỳ còn em?"
Tôi cũng nở nụ cười nhek " em là Sở Kiều"
Hắn thực chất chỉ vào đây vì muốn tìm ra chân tướng sự việc, ai ngờ lại gặp được con mèo nhỏ
" CHắc lát nữa anh sẽ phải đi rồi" hắn nhìn cô, âu yếm
" Em cũng vậy, lát nữa em sẽ phá phòng giam, bố mẹ em đợi ở ngoài cùng liên thủ với em nên anh không cần phải làm gì đâu, anh đang bị thương mà"
COn bé ngốc này, nó không nhận ra là mình cũng bị thương sao?
Hắn xoa đầu tôi nói " Không biết có thể gặp lại em không ?"
" Có duyên chắc chắn sẽ không lạc " rồi nó dúi vào tay anh một chiếc lắc bạc có hình bông hoa anh đào
" Đây là vật để em tìm ra anh"
Hắn ngạc nhiên , rồi cũng đáp ứng trò chơi trốn tìm của cô
" Còn đây là lắc bạc của anh, nhớ giữ lấy, trò chơi chỉ kết thúc đến khi chúng ta tìm được nhau"
" Sở kiều à" Cung TRiệt vỗ vai tôi, có vẻ anh vừa làm bài xong
" em ngủ lâu chưa?" tôi chỉnh lại quần áo, đứng lên
" Mới có 5p, anh vừa mới ra thôi"
" Có việc gì?" tôi hỏi
" Bang Vô giới cũng đến trường này học, và tối nay cũng tham gia sự kiện của lão tổ tông , nói chung là 4 bang nổi tiếng nhất giới hắc đạo sẽ tập trung trong khách sạn của lão tổ tông"
" Vậy sao, mời 4 bang lớn đến chưa kể các bang nhỏ, chắc hản có vấn đề"
" 2 người lại bàn chuyện gì vậy?" Công Luân cùng mọi người bước ra
Bây giờ cũng là trưa rồi, mọi người đi thi hành nhiệm vụ đi, Cung TRiệt về thành phố A để tiện theo dõi, sau đó đăng ký lịch học cho cả nhóm, nhớ đeo mặt nạ" cô dặn dò tỉ mit
Vâng
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...