Thước Mộng một mình ở bên ngoài lưỡng lự, lúc này y phải đi đâu đây? Bị trong nhà đuổi đi rồi tương lai y sẽ như thế nào đây? Thước Mộng ngồi ở công viên ven đường nhìn xe cộ chạy qua lại, rõ ràng là nơi rất náo nhiệt, tại sao mình lại cảm thấy cô độc đến lạ thường?
– Ba, mẹ, Bảo Bảo muốn đi chơi xích đu trong công viên!
– Được, ba mẹ đưa Bảo Bảo vào chơi xích đu. Bảo Bảo muốn chơi gì cũng được cả!
Thước Mộng nhìn gia đình đi ngang qua mặt y, khung cảnh vui vẻ này vốn là mình ao ước từ khi còn nhỏ nhưng chẳng bao giờ được. Y vùi mặt vào hai tay, một giọt nước mắt trong suốt chảy qua kẽ tay. Tại sao? Mình chỉ ao ước có như vậy thôi, chỉ muốn có một gia đình ấm áp cũng người yêu mình mà thôi, tại sao cái gì cũng không có?
– Anh, anh ơi!
Tiếng nói trẻ con mềm mại vang lên, Thước Mộng cảm giác có một lực nhỏ nhỏ đang kéo tay áo của mình.
– Anh không vui sao?
Thước Mộng ngẩng đầu, là bé trai đi cùng gia đình ban nãy, bé tròn xoe hai mắt nhìn Thước Mộng, tay đưa qua một cây kẹo đường.
– Anh đừng buồn nữa, Bảo Bảo tặng ăn kẹo đường… Bảo Bảo nói cho anh bí mật này nha, mỗi lần Bảo Bảo không vui, ba mẹ sẽ cho Bảo Bảo một cái kẹo đường, sau đó Bảo Bảo tự nhiên vui lại hà!
Thước Mộng chần chừ cầm lấy cái kẹo đường từ tay bé, bé lại mở miệng nói
– Anh ăn kẹo đi, ăn xong sẽ tốt ngay.
Thước Mộng mở ra giấy bọc, liếm liếm kẹo đường trong tay, thật sự rất ngọt, mùi vị ngọt ngào như là hạnh phúc này làm cho người ta thật muốn khóc.
Nhìn Thước Mộng nước mắt lại càng nhiều hơn, bé cuống quít:
– Làm sao vậy, anh? Không anh được sao? Anh đừng khóc!
Nói xong vội đưa tay muốn giúp Thước Mộng lau lệ nơi khóe mắt.
Thước Mộng bắt được tay của bé,
– Không sao đâu, ăn ngon lắm, cảm ơn Bảo Bảo, anh rất vui mà! Có đôi khi khóc không phải vì không vui mà là vì vui quá nên khóc, hiểu chưa?
Bé không rõ Thước Mộng nói gì, vui quá cũng khóc là sao? Bất quá anh đã nói là mình đang vui như vậy là tốt rồi. Bé cười với Thước Mộng vẫy tay:
– Em phải cùng đi với ba mẹ, bai bai anh!
– Bai bai Bảo Bảo!
Thước Mộng cũng vẫy tay với bé, nhìn cả nhà ba người bóng lưng dần xa, Thước Mộng cúi đầu, nhìn kẹo đường trong tay. Đã bao lâu rồi không có cảm giác hạnh phúc ngọt ngào như thế này rồi…
—
– Minh Tuyệt, ăn một ít gì rồi nghỉ ngơi một chút đi.
Hình Hòa để mâm thức ăn xuống, vẻ mặt lo lắng nhìn Úy Minh Tuyệt đang vùi đầu vào máy tính.
– Tôi chưa muốn ăn lúc này, để chút nữa đi.
Úy Minh Tuyệt cũng không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục cắm đầu vào công việc của mình.
– Nhưng mà… Anh đã mấy ngày chưa có chú ý ăn uống rồi, người nào mà chịu cho được?
– Không sao đâu, tôi hiểu rõ về sức khỏe của mình nhất mà. Tôi chưa đói bụng.
Nhìn Úy Minh Tuyệt như thế nào cũng không chịu ăn cơm, Hình Hòa thở dài đi ra ngoài. Qua hồi lâu, hắn lần nữa đi tới phòng sách của Úy Minh Tuyệt, thức ăn để một bên vẫn chẳng có ai đụng vào, mà Úy Minh Tuyệt thì gục đầu ngủ bên cạnh bàn máy tính. Hình Hòa đắp thêm cho Úy Minh Tuyệt cái mền mỏng.
– Mộng, xin lỗi… Đừng hận anh… Anh chỉ muốn tốt cho em… Mộng…
Nghe Úy Minh Tuyệt nói mơ, Hình Hòa bất đắc dĩ cười khổ,
– Anh thật là, nếu thích người ta tại sao lại muốn buông tay chứ? Mặc kệ Mộ Dung Xuyên có phải là cha ruột của người ta hay không, đồng tính luyến ái hay xã hội đen thì có là gì chứ? Tình yêu là tất cả mà, anh biết không? Bây giờ thì hay chưa, đem chính mình biến thành khổ cực như vậy… Ngu ngốc!
Từ nhà Úy Minh Tuyệt đi ra, Hình Hòa cũng trở lại nhà của mình, đang khi muốn mở cửa đi vào, đột nhiên phát hiện bên cạnh có một người cuộn tròn. Hình Hòa vội đi qua xem thử.
– Thước Mộng?… Thước Mộng, tỉnh tỉnh… Em tại sao lại ở đây?
Thước Mộng đang thiu thiu ngủ bị kéo tỉnh, y mơ mơ màng màng vuốt vuốt hai mắt,
– Anh Hình Hòa, anh về rồi?
– Mau đứng lên, sao lại ngủ ngoài cổng vậy?
Hình Hòa kéo Thước Mộng, đem y vào nhà mình.
Thước Mộng ngồi trên ghế salon, chân tay lúng túng:
– Di động em hết pin, cho nên không có cách nào gọi điện thoại cho anh được, anh lại không có nhà, cho em em chỉ biết ngồi đợi ngoài cửa…
Hình Hòa đưa cho Thước Mộng một li cacao nóng,
– Uống đi cho ấm người, từ từ uống… đứa ngốc này, sao em không đến nhà Minh Tuyệt mà tìm?
Thước Mộng nhận lấy li cacao nhưng vừa định uống nghe được hai từ “Minh Tuyệt” lại buông cái li trong tay ra:
– Em… em sợ… Em sợ anh ấy lại nói những lời làm em đau lòng, em cũng không biết phải đối diện với anh ấy như thế nào… Anh Hình Cùng, em bị cha đuổi ra khỏi nhà…
– Cái gì…
Hình Hòa ngẩn người,
– Tại sao?
Thước Mộng ngoan ngoãn như vậy, Mộ Dung Xuyên tại sao lại đuổi y ra ngoài?
– Bọn họ biết tính hướng của em, cho nên đuổi em đi… Anh Hình Hòa, em bây giờ chẳng có chỗ nào để đi cả, anh có thể cho em ở nhờ không? Em sẽ đi ra ngoài làm thêm, đến lúc đó em sẽ dọn ra, sẽ không quấy rầy anh lâu đâu.
– Nói bậy gì đó, em ở chỗ này anh Hình Hòa hoan nghênh còn không kịp. Em cứ yên tâm ở đây đi.
Hình Hòa trấn an Thước Mộng, bây giờ phải tính làm sao cho Thước Mộng đây? Mặc dù có thể để y ở lại nhà mình, nhưng đó cũng chẳng thể lâu dài được. Có nên báo cho Minh Tuyệt không đây?
– Anh Hình Hòa… có chuyện này…
Đang lúc Hình Hòa chìm trong suy tư, Thước Mộng mở miệng:
– Anh có thể đừng nói với Úy Minh Tuyệt chuyện của em không? Em sợ anh ấy đến đây, lúc đó em lại không biết phải đối mặt với anh ấy như thế nào cả. Em cũng sợ nếu anh ấy không đến, em sẽ vì anh ấy không cần em mà thêm khổ sở… Anh Hình Hòa, có được không?
Nhìn khuôn mặt khổ sở của Thước Mộng, Hình Hòa gật đầu. Nhưng mà không có nói cho Úy Minh Tuyệt thì tốt sao? Ôi, cứ chờ qua một hai ngày nữa rồi tính tiếp vậy.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...