Bà Chị Già, Em Yêu Chị
...
Jisoo bị giữ lại Park gia đến tận chiều mới được về. Cô tìm một khách sạn nhỏ ngủ qua đêm vì mai còn phải gặp người cậu gửi lại số tiền. Cả ngày nay bị Somi hành nên Jisoo không thể hoàn thành công việc như dự kiến.
Hôm sau
"Jennie! Ngày lễ con không có kế hoạch gì sao?" ông Kim - ba Jennie hỏi trong khi ngồi đọc báo trên sofa.
"Dĩ nhiên là có ạ. Thôi con xin phép vắng mặt hôm nay nhé" Jennie mang chiếc ba lô lên vai.
"Lại về quê ấy ah?"
"Vâng ạ"
"Hơjjjjj... người ta phũ phàng vậy mà con lì lợm thật"
"Thế mới gọi là tình yêu chứ ba. Mà công nhận ba mẹ lợi hại thật. Con cứ tưởng 2 người thả cho con tự do ai ngờ... lén theo dõi sau lưng"
"Ba mẹ nào không thương con. Ta đâu thể giao trứng cho ác. Kim Jisoo hiền lành, lương thiện chứ không là ta... tiễn... vong... haha" ông Kim đưa tay khứa khứa ngang cổ mình.
"Xí! Jisoo cứu con một mạng đó ba"
"Vì thế ta mới cho con qua lại với cô chủ tốt bụng đấy. Mối quan hệ giữa cả 2 không được tốt nhỉ? Cần ta giúp gì không?"
"Con cám ơn lòng tốt của ba nhưng con không cần đâu. Ba mẹ đừng đến tiệm phá Jisoo là con mừng rồi. Thôi con đi đây. Mẹ về ba nhớ nói với mẹ con đi cả ngày á nha! Bái bai" Jennie xuống hầm, lấy xe, phóng thẳng về quê.
Jisoo giải quyết xong chuyện cũng về quê. Số tiền kia không cách nào Jisoo hoàn trả được vì ai nấy đều từ chối. Cậu Jisoo bảo nếu kiên quyết trả thì họ sẽ từ mặt cô. Thế là Jisoo phải ôm tiền về. Cô không quên cúi đầu cảm ơn những người họ hàng đã giúp đỡ mình tìm lại niềm tin trong cuộc sống. Không có số tiền họ giúp sẽ không có Kim Jisoo của ngày hôm nay.
Sau quãng đường dài, gần trưa Jisoo cũng về đến. Cô không ghé tiệm mà lái xe gửi bên nhà thín Joo.
"Cô bé ấy đã đợi con cả tiếng rồi đó" thím Joo nói, chỉ tay về phía tiệm.
Jisoo liếc mắt sang tiệm và cô nhận ra người quen ngay.
"Cảm ơn thím trông tiệm dùm con. Con gửi quà biếu thím ạ"
"Ôi con nhỏ này. Gì mà quà cáp lùm đùm thế?"
"Hihi... thím nhận cho con vui. Giờ con về tiệm đây. Chào thím!" Jisoo nhanh chóng về tiệm trước khi thím Joo kịp từ chối những món quà.
"Jisoo!" Jennie nở nụ cười tươi rói khi gặp Jisoo .
"Xem ra vì tôi mà em bỏ học hơi nhiều nhỉ?"
"Đang ảo tưởng đấy ah? Hôm nay ngày lễ em được nghỉ"
"À... há! Hôm nay tiệm không kinh doanh sửa xe. Chủ tiệm cũng không tiếp khách" Jisoo quê độ bước qua Jennie . Cô tra chìa khóa mở cửa. Jisoo vừa bước vào nhà thì bất chợt một vòng tay ôm tới từ phía sau.
"Em rất nhớ! Làm ơn hãy khỏa lấp dùm em cái nỗi nhớ chết tiệt mang tên Kim Jisoo " Jennie áp một bên mặt vào vai Jisoo .
"..." Jisoo đứng im không nhúc nhích. Cái ôm làm cho ruột gan Jisoo reo hò, nhảy múa. Cô cũng nhớ Jennie . Nhớ rất nhiều!
"Em mệt mỏi lắm! Tất cả vì Jisoo . Jisoo chiếm hết tâm trí em. Jisoo ám ảnh vào từng miếng ăn, giấc ngủ của em. Lần đầu tiên em biết yêu... cảm giác... thật kinh khủng so với tưởng tượng trước đây của em"
"..."
"Em ngỡ mình nắm chắc phần thắng cho đến khi chị Chaeyoung xuất hiện. Em lo lắng rất nhiều. Em sợ Jisoo sẽ quay lại với chị ấy nhưng cuối cùng Jisoo đã buông được chị ấy"
"..."
"Vui chưa bao lâu thì một nỗi lo mới kéo tới mang tên Somi. Do nóng nảy, bức xúc nên em cãi bướng vậy thôi chứ em biết thật ra em không xứng hơn chị Somi. Chị ấy từng quen biết Jisoo . Chị ấy cũng rất yêu Jisoo . Chị Somi cược cả mạng sống để đổi lấy câu trả lời từ Jisoo . Em quả thực khâm phục chị ấy. Đôi lúc em nghĩ... liệu... mình có nên tiếp tục giữ... hay... buông..." Jennie nới lỏng vòng tay, mặt không còn áp vào vai Jisoo , 2 cánh tay từ từ rời khỏi bụng Jisoo . Cái ôm sắp dứt, cảm giác hụt hẫng mãnh liệt dâng lên trong lòng Jisoo . Jisoo không muốn... kết thúc như vậy.
" Kim Jennie " Jisoo xoay phắt lại ôm chầm Jennie . Tuy bất ngờ nhưng Jennie cũng mau chóng đáp trả. Tay Jennie vịn 2 bên eo Jisoo . Khóe môi cô nàng cong nhẹ. Một khoảng lặng kéo dài khá lâu.
"Như này... là thế nào?" Jennie lên tiếng phá vỡ sự yên lặng. Tay cô vấu chặt vạt áo Jisoo .
"Tôi... không biết. Tôi... chỉ muốn ôm em. Tôi nhớ em! Nhớ ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Nhớ những buổi thứ bảy, chủ nhật hình bóng em lẩn quẩn trong tiệm. Nhớ giọng nói và... nhớ nụ cười của em. Tôi thực sự rất nhớ... Kim Jennie " Jisoo xiết chặt cái ôm chặt hơn.
Niềm hạnh phúc dâng tràn trong tim Jennie khi nghe được những lời ngọt ngào, ấm áp từ chính miệng Jisoo nói ra. Jisoo không che giấu cảm xúc được nữa. Cô sẽ chết nếu cứ giữ cái nỗi nhớ da diết ấy trong lòng. Thật nhẹ nhõm khi trải hết lòng mình.
"Đó cũng là cảm giác mà em phải chịu đựng trong những ngày gần đây. Muốn gặp Soo, muốn nói chuyện vui vẻ với Soo nhưng... nhưng..."
"Tôi và Somi không như em nghĩ đâu. Thú thật là tôi đã dối lòng mình khi trả lời câu hỏi hôm trước. Lúc ấy tôi rất giận. Somi có thể ép tôi lựa chọn nhưng còn em... em không được quyền ép tôi. Là không được Quyền ép tôi. Tôi rất khó chịu khi nghe câu hỏi phát ra từ em nên... tôi đã chọn Somi như một sự đả kích tinh thần em. Điều đó khiến tôi hối hận suốt 2 ngày qua"
(Mị cũng chia tay vì người yêu bắt lựa chọn á mọi người 🥺)
"..." Jennie không nói gì mà chỉ khẽ cười mãn nguyện.
"Còn chuyện ở Seoul, em đừng hiểu nhầm. Thật ra tôi lên Seoul để giải quyết chút chuyện đồng thời ghé sang Park gia nói rõ ràng với Somi. Somi hẹn em đến sân băng tôi hoàn toàn không biết. Màn biểu diễn trượt băng là do tôi ngứa nghề nên mới... hazzz..."
Jennie đẩy nhẹ Jisoo nhằm nới lỏng cái ôm, tiện thể để mặt cả 2 đối diện nhau.
"Jisoo đang cố gắng giải thích đấy ư? Em đâu có nói hiểu nhầm gì đâu? Chột dạ hả?"
"Tôi... tôi... hazyyy... tôi muốn chứng minh mình không có gì với Somi. Người tôi thực sự dành tình cảm là e..." trong giây phút lúng túng suýt nữa Jisoo nói toẹt ra.
"Ai? Jisoo dành tình cảm cho ai? Em hả? Đúng không?" Jennie hỏi dồn dập. Cô không muốn lãng phí cơ hội tốt thế này.
"Errr... tôi..."
"Chichoo... Chichoo..." chú vẹt lên tiếng phá đám Jennie. Hôm qua giờ chú ta bị nhốt trong chiếc lồng.
"Ừ! Quên nữa... tôi phải thả con vật rắc rối ấy" Jennie đẩy Jennie để thoát thân. Jennie có hơi bực mình nhưng cũng vui vẻ phần nào. Cô đã nhìn thấu tâm tư Jisoo . Thì ra Kim Jisoo mềm lòng hơn cô nghĩ.
"Yah! Jisoo còn bao nhiêu bí mật giấu em nữa hả? Lái chiếc xe mới toanh mà không ngại sao? Xài điện thoại xịn mà không mắc cỡ sao? Trượt băng như vận động viên mà không xấu hổ ah?" Jennie toàn hỏi mấy câu xỏ xiên.
"Trước đây tôi từng là Tiểu Thư giàu sang nên học hỏi được khá nhiều kỹ năng sống. Nhờ vậy mới sinh tồn nổi"
"Trả lời xa xôi quá. Cho em số điện thoại. Seoul cách xa nơi này lắm Jisoo biết không? Muốn nghe giọng em mỗi ngày thì cho em số điện thoại... nhanh lên..."
"Em xin số hay uy hiếp tôi vậy nhóc? Tôi có nói là muốn nghe giọng em mỗi ngày sao?" Jisoo bước ra trước tiệm. Jennie chạy theo chặn đường.
"Jisoo ! Đừng đùa với em. Nhìn em... nhìn vào mắt em... trả lời em... Soo có yêu em không?" Jennie đánh liều hỏi. Cô giữ chặt đầu Jisoo để mắt Jisoo xoáy vào mắt mình. Quả thực đôi mắt Jennie rất cuốn hút nhưng Jisoo không dễ bị nó đánh bại...
"Tôi... chưa yêu em" Jisoo trả lời rất rõ ràng. Jennie tức muốn hộc máu khi nhìn cái vẻ mặt đắc ý của Jisoo . Cô biết Jisoo cố tình chọc mình. Muốn Jisoo thừa nhận tình yêu sao mà khó quá?
"Hứ! Sửa xe cho em" Jisoo giận lẫy.
"Hửm? Xe em hỏng chỗ nào?"
"Em không biết. Hễ lên xe đề ga là nổ máy, ấn còi thì còi kêu, bật đèn thì đèn sáng, xoay vô lăng qua phải thì nó không chịu rẽ trái, bốn bánh căng hoài mà không xẹp. Thế đấy... sửa đi"
"Em đùa tôi đấy ah. Tôi sửa xe hư chứ không sửa xe nguyên với lại hôm nay tôi mệt nên nghỉ. Không sửa!"
"Không sửa xe thì sửa người. Ở đây có người bị hư"
"Ai?"
"Em! Em bị hư"
"Đâu? Hư chỗ nào?"
"Môi"
"Mô... Ưmmm"
Tình huống diễn ra rất nhanh. Jennie áp môi mình vào môi Jisoo . Cô chủ động cưỡng hôn Jisoo . Jisoo mở to mắt vì bất ngờ. Tưởng thế là Jennie chiếm thế thượng phong ai dè chưa đầy 5 giây Jisoo đã luồn một tay ra sau gáy Jennie rồi ghịt chặt để nụ hôn sâu hơn. Jennie muốn rời cũng rời không được. Cô nàng tự dâng mình cho Sói.
"Hmmm... Ưmmm..."
Tay còn lại Jisoo bỉ ổi bóp mông Jennie . Jennie giật mình hé răng và chỉ chờ có thế lưỡi Jisoo ào ạt tấn công khoang miệng Jennie . Nụ hôn đầu của Jennie mất trắng.
...
Sau một lúc hả hê, Jisoo dứt khỏi môi Jennie nghe cái chóc. Mặt Jennie bây giờ đỏ và nóng như ớt chín. Jisoo nhìn Jennie rồi cười một cái thật Dịu Dàng.
"Biến thái" Jennie xấu hổ mắng.
"Tôi sao? Uầy... rõ ràng là em hư..."
"Yah!!!!!?Kim Jisoo ! Mấy người... quá đángggg"
"Yah! Em hét lớn quá người đi đường tưởng tôi bắt nạt em"
"Em không biết! Jisoo bắt nạt con nít. Người lớn mà chơi kỳ cục... không chịu á..." Jennie nhõng nhẽo. Ôi Jisoo nhớ cái giọng nhõng nhẽo này biết bao.
"Tôi mệt lắm! Em có thể về cho tôi nghỉ ngơi không?" Jisoo đuổi khách.
"Em không về. Em sẽ ở lại. Em còn chưa có số điện thoại kia mà"
"Hơjjjjj... nhà tôi có một chiếc võng, một chiếc giường. Em cứ lựa chọn nơi nào hợp lý. Tôi ưu tiên cho em đấy. Trưa rồi! Nghỉ ngơi thôi..."
"Em không chọn thì sao?"
"Tùy em! À hay là... em muốn nằm chung giường với tôi"
"Đê tiện. Em chọn chiếc giường"
"Ố kề! Vậy tôi ngủ võng. Làm ơn giữ yên lặng nhé!"
"Yahhh! Cho em số điện thoại. Không cho đừng trách em quậy banh chành nơi này"
"Nè nè! Muốn lấy luôn cũng được. Miễn sao em đừng phá giấc của tôi" Jisoo dễ dàng đưa điện thoại cho Jennie . Cô uể oải tiến đến chiếc võng, nằm xuống, ngủ khò. Đêm qua lạ chỗ Jisoo mất ngủ cộng thêm lái xe đường dài khiến cơ thể Jisoo rệu rã. Vừa nằm xuống là Jisoo ngủ ngay.
"Hihi! Cảm ơn nhé!" Jennie thích thú mò mẫm điện thoại Jisoo . Jisoo không có khóa nên Jennie tự do lùng sục tư liệu trong điện thoại. Có vài bức ảnh làm Jennie trợn trừng mắt.
"Cái gì? Đây không phải chụp lén sao? Cơ mà góc chụp xinh thật" Jennie tự sướng khi xem những bức ảnh Jisoo chụp lén mình.
***
"Jisoo ! Dậy! Dậy đi mà. Em xuống đây không phải chỉ để ngắm Jisoo ngủ thế này đâu. Dậyyyy" Jennie đá đá vào chiếc võng. Mặc dù không muốn phá giấc của Jisoo nhưng giờ đã 4h chiều mà Jisoo chưa dậy.
"Hmmm..." Jisoo lười biếng không chịu rời chiếc võng.
"Không dậy đừng trách em" Jennie leo lên võng, nằm đè Jisoo .
"Hự... chết tôi... yahhh... Kim Jennie ... xuống coi" Jisoo bị núi đè thở sắp không nổi. Tội ghê!
"Chịu dậy rồi sao? Đồ lười!"
"Em xuống hay không?"
"Không"
"Vậy đừng xuống" Jisoo chỉnh sửa tư thế cho thoải mái một chút. Tay luồn ôm eo Jennie . Jennie cảm nhận được bàn tay hư hỏng ấy từ từ di chuyển xuống mông mình.
"Kim Jisoo ! Vừa phải thôi"
"Là em chủ động kia mà. Tôi không cố ý lợi dụng nha"
"Không cố ý... Không cố ý... Không cố ý nè" Jennie chọc léc Jisoo . Jisoo cũng cù lại Jennie . Chiếc võng rung rinh, độn tới, độn lui. Nhờ dây võng chắc chứ không là cả 2 tiếp đất êm đẹp rồi.
Mệt lả, Jisoo sang quán của thím Joo mua đồ ăn. Bữa ăn đơn giản nhưng ngon cực ngon.
Ăn xong cũng hơn 5h. Jisoo bảo Jennie ra về.
"Tranh thủ về sớm đi. Giờ này mà lái về Seoul cũng tối mịt. Em nhiều sức ghê ấy"
"Có động lực của tình yêu thì không biết mệt đâu Soo ah"
"Tôi đang làm chuyện sai trái. Lẽ ra... tôi không nên cho em hi vọng nhưng... tôi không thể kiềm chế nổi cảm xúc. Đôi khi tôi muốn bất chấp tất cả và rồi tôi nghĩ lại thân phận của tôi và em..."
"Jisoo ! Thân phận thì thế nào? Nếu Jisoo cứ so đo thân phận thì... em có cách làm cho chúng ta đồng thân, đồng phận"
"Hứm... em đừng cố an ủi tôi"
"Để rồi xem"
"Thôi về đi. Trễ lắm rồi"
"Um! Cũng trễ... hay là... em qua đêm ở đây nhỉ? Wahhh! Không tồi đâu"
"Qua đêm ở đây em sẽ mất đời con gái đấy. Tôi không muốn ngồi tù vì tội... cưỡng bức Thiên Kim Tiểu Thư Họ Kim đâu" Jisoo nói nhỏ vào tai Jennie .
"Ôi tên đại tặc này. Không thể tin được là mấy người mang cái bản chất dê sòm. Thôi về nhà với ba mẹ cho chắc"
"Haha... tạm biệt!"
*Chụttt* Jennie hôn Jisoo một cái thay cho lời tạm biệt. Ngày lễ hôm nay rất có ý nghĩa với cô nàng. Giờ phút này Jennie có thể giơ tay chiến thắng trước Somi...
__________________
⭐⭐⭐⭐🙏
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...