Âu Tiên Sinh Chấp Nhận Đi
" Quách Nam Khiết, còn định ngủ đến khi nào ?" - đã đến giờ cơm chiều Quách Nam Khiết vẫn còn say giấc nồng, Âu Viễn cậu đã chuẩn bị xong cơm chiều không biết cô còn định ngủ đến khi nào, đành phải xách dép lên gọi cô dậy.Khoanh hai tay trước ngực mắt nhìn con người ngủ quên sự đời kia cậu giơ chân đá mạnh vào thành giường.
" Bộp....." - tiếng va chạm vang lên thật to rung cả giường đến Quách Nam Khiết cũng giật nảy mình tình dậy.
" Động đất sao ?" - phản ứng thật nhanh, vừa nghe tiếng đã tung chăn bật người dậy lại đụng đầu vào ngực Âu Viễn một cái bị bật ngược ngã lại giường.
" Âu Viễn cậu bệnh à ?" - nằm ngửa trên giường ôm cái đầu bị đụng muốn chấn động não của cô không ngừng mắng Âu Viễn.
Gọi nhẹ nhàng không được sao, cứ phải dùng hành động như vậy gọi, tên đáng ghét này.
Vừa nằm vừa không ngừng mắng, chợt trong đầu cô hiện ra một hình ảnh cô...cô cưỡng hôn Âu Viên, lập tức đưa hai tay che mặt, nằm bất động trên giường không biết làm sao.
Thật là rượu làm sướng cái miệng mà còn làm nhục cái mặt luôn.
" Dậy vệ sinh rồi xuống nhà ăn tối, nhanh lên." - Âu Viễn không biết cô đang nghĩ cái gì cũng không muốn biết, cậu chỉ chờ xem cô sẽ làm gì sau khi tỉnh táo.
Giọng nói của Âu Viễn như một lệnh ân xá ban cho cô, lập tức đứng dậy : " Được, xong ngay đây." chạy trốn vào phòng vệ sinh.
-----------------
Xử lí xong xuôi, lúc cô xuống đến nơi Âu Viễn đã ngồi nơi bàn ăn chờ cô được một chốc rồi.
Cậu đẩy một cốc nước mật ong đến trước mặt cô : " Uống đi rồi hẵng ăn."
Cô cầm cốc nước lên ngửi rồi cười đến ngọt ngào: " Cảm ơn."
Cậu cũng không nói gì, mặt cũng không biểu cảm gì, đưa tay cầm đũa bắt đầu ăn cơm.
Ôi cái phong thái quý tộc này ở đâu vậy, ăn thôi cũng đẹp, cô càng nhìn càng thấy ưng mắt.
Vừa cầm cốc nước, vừa chăm chú nhìn cậu ăn đường nét khuôn mặt cậu đều hiện rõ ràng trước mặt, nhìn xuống lại nhìn xuống, bờ môi ấy khiến cô đỏ mặt.
Haizzz tại sao lại làm chuyện mất mặt đến vậy chứ, nhưng mà nếu lần sau có mất mặt cô vẫn muốn thử tiếp.
Trời ơi, Quách Nam Khiết sao lại có cái suy nghĩ như vậy chứ, chưa đủ mất mặt sao.
Mất mặt thì sao thích mà.
" Nhìn đủ chưa, còn định đứng đến bao giờ ?" - Âu Viễn bị cô nhìn chằm chằm đến nổi gai, ánh mắt đó cậu không chịu nổi, lại ngẩng mặt lên thấy cô đang suy nghĩ gì đó, cười đến rợn người mà.
" Òh " một tiếng cô ngồi xuống ghế, thu lại vẻ mặt muốn ăn tươi nuốt sống người lại, bình tĩnh dùng bữa.
Ăn được một nửa thỉnh thoảng cô lại liếc liếc về phía cậu, cô cảm giác như trước mặt Âu Viễn cô không thể hiện nổi sự bình tĩnh lãnh đạm của mình, quá vô dụng rồi, dường như khí thế của cô đều bị cậu lấn át đến không còn một mảnh.
" Âu Viễn...hôm qua tôi đến đây thế nào vậy ?" - từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô nghĩ nát óc vẫn không nghĩ ra là cô đến nhà cậu thế nào được, cắn cắn đôi đũa cô đưa mắt hướng về phía cậu.
Âu Viễn vẫn tiếp tục ăn không trả lời, qua một lát sau cậu buông đũa xuống cầm ly nước bên cạnh lên uống.
Đôi tay khoan thai vòng trước ngực nhìn về phía cô, trầm ngâm một lúc.
" Cậu làm sao đến được đây.......vậy thì hỏi xem bản lĩnh của cậu đi."
" Tôi không nhớ được mới hỏi cậu, bản lĩnh của tôi đương nhiên tôi biết rồi."
" Ăn nhanh đi ."
Dưới ánh mắt của cậu, cô lập tức im lặng ăn không tiếp tục chủ đề này nữa.
Sau khi ăn uống vong xuôi cô ra sofa ngồi gọi điện xử lí công việc.
Sau khi nghe kể một lượt cô vừa hiểu lại vừa không hiểu tại sao cô đến được đây, nghĩ mãi không ra cô liền bỏ qua.
" Bên phía Kim gia thế nào ?"
" Bên đây chưa tìm ra bằng chứng nhưng mũi nhọn đang chĩa về phía chúng ta."
Cũng đúng, dựa theo ăn miếng trả miếng sao Kim lão không luận ra được chứ.
Kéo qua kéo lại cũng không ổn biết là thù này tuyệt đối không bỏ qua nhưng vẫn nên đưa ra lời cảnh cáo tránh cho bên kia có suy nghĩ không tốt.
Cô vẫn là nên gặp mặt nói chuyện với Kim lão một lượt rồi.
" Được rồi việc này tôi sẽ xử lí.
Cậu bảo người theo dõi nhất cử nhất động bên ấy.
Bảo mọi người chuẩn bị tốt ngày mai chuyển hàng."
" Lão đại yên tâm.".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...