Nửa giờ sau, tất cả viện sĩ ở gần đó đều chạy tới.
Nhìn thấy Hàn Viễn Sơn gọi nhiều người như vậy, tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc: "Lão Hàn, có chuyện gì lớn vậy? Thế mà ông lại gọi điện đến khắp nơi cho chúng tôi.”
Hàn Viễn Sơn nhanh chóng vẫy tay với mọi người: "Nào! Hãy xem tài liệu này.
Nó liên quan đến rất nhiều thứ ngoài chuyên ngành của tôi.
Xin hãy giúp phân tích nó.”
"Ồ! Vậy tôi muốn xem xem ông có điều gì mà không rõ ràng.”
Hàn Viễn Sơn chiếu tất cả nội dung lên máy tính.
Mọi người nhìn vào nội dung được chiếu lên cũng sốc như Hàn Viễn Sơn.
"Cái này...!công thức này được tạo ra như thế nào?"
“Đợi một chút, quay chậm lại… Không được, tôi phải dùng bút để tính đã.”
Các viện sĩ trực tiếp ngồi xuống sàn, lấy giấy bút do Hoàng Mai Quyên đưa, bắt đầu tính toán thủ công.
Một lúc lâu sau, một viện sĩ nhìn đáp án trên tờ giấy lắc đầu, rồi lại gật đầu khâm phục.
"Lão Hàn, không ngờ ông là người toàn năng! Ông đã giữ bí mật nhiều năm như vậy, đúng là đủ sâu.”
"Lão Hàn, nếu ông có ý tưởng hay như vậy thì nên nói sớm một chút.
Có lẽ bây giờ chúng ta đều có máy quang khắc."
“Giải thưởng cống hiến cho Quốc gia năm nay ông chạy không thoát rồi.”
Hàn Viễn Sơn cười khổ lắc đầu: “Nếu tôi có bản lĩnh như vậy, sao có thể giữ bí mật đến tận bây giờ?”
Mọi người vừa nghe đến đây, là biết có nội tình khác.
“Tình huống như nào?”
“Lão Hàn mau nói đi, đừng thừa nước đục thả câu.”
Hàn Viễn Sơn đưa mảnh giấy của Bạch Hi cho mọi người, giải thích: “Tối nay vợ tôi tìm thấy cái này ở cửa, là một người yêu nước tặng cho quốc gia.”
“Cái gì?”
Mọi người nhìn nhau với vẻ khó tin.
Một số viện sĩ ở bên kia mạng há hốc mồm, hồi lâu không thể ngậm miệng lại.
“Lão Hàn, ông đang ở đây trêu đùa chúng tôi à!”
"Thật sự có người có thể hiến tặng những thông tin quan trọng như vậy, mà không đòi hỏi danh lợi sao?”
Hàn Viễn Sơn thở dài: "Tôi cũng rất ngạc nhiên! Nhưng đây là sự thật.”
Trong phòng lại một hồi im lặng, cuối cùng một viện sĩ cấp cao hơn ở đầu bên kia lên tiếng: “Lão Hàn, đem tin tức này mang về thủ đô, đây cũng không phải là chuyện nhỏ.”
Hàn Viễn Sơn gật đầu đồng ý, một số viện sĩ lại bắt đầu một vòng thảo luận mới về nội dung tài liệu.
Bạch Hi đứng canh gác bên ngoài tòa nhà của Hàn Viễn Sơn.
Cô nhìn thấy một số viện sĩ mà cô đã tìm kiếm trên Internet đã gấp rút đến trong đêm.
Bạch Hi càng cảm thấy nhẹ nhõm, thở dài một cái, chuẩn bị quay về trường học.
Bây giờ sự việc đã được giải quyết, Bạch Hi chuẩn bị đăng ký vào một lớp học, học cách chiến đấu.
Thực ra cô cũng muốn học dùng súng, nhưng ví tiền không ủng hộ, mà dao găm vàng đen kết hợp với tán đả hoặc quyền anh chắc chắn vẫn rất tốt.
Khi bước ra khỏi khu dân cư thì đã hơn chín giờ tối.
Bên ngoài đèn đã sáng rực, dọc các con phố là những quán hàng rong.
Gọi taxi trực tuyến về đến trường đã mười một giờ, ký túc xá đã đóng cửa.
Bạch Hi ngồi ở bậc thang trước ký túc xá, nhìn sao trên trời, nghe tiếng côn trùng, tiếng ếch nhái kêu, cô không cảm thấy sợ hãi mà cảm thấy thoải mái, dễ chịu.
Trong thế giới nhiệm vụ, Bạch Hi không dám ngủ ngon vào ban đêm bởi vì cô không biết liệu giây phút tiếp theo sẽ xảy ra tai nạn hay sẽ có người đột nhiên xuất hiện muốn giết chết cô hay không.
Cô lấy điện thoại di động ra, chụp bầu trời đầy sao rồi đăng lên vòng bạn bè.
Một cuộc sống mới bắt đầu!
Chẳng mấy chốc, đã có tin tức đến.
Nam Hạ: "Hi Hi, cậu ở đâu? Tại sao còn chưa trở về?"
Trần Như: “Cậu bị nhốt ở ngoài ký túc xá à?”
Hồ San San: “Hi Hi, bên ngoài có người không? Muộn như vậy sao lại không về nhà.”
Bạch Hi gửi tin nhắn lại cho bạn cùng phòng, rồi bước vào bóng tối, cô chợt nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Trong bóng tối, Bạch Hi không ngừng nhảy xuyên không gian, cô muốn xem mình có thể nhảy được tối đa bao nhiêu lần?
Trong thế giới nhiệm vụ, cô sẽ không dám thực hiện như vậy, nhưng ở thế giới này cô lại an toàn, có thể thử bao nhiêu tùy thích.
Liên tục nhảy bốn lần, Bạch Hi không chịu được nữa, đầu choáng váng, mồ hôi lạnh toát.
Đây là giới hạn, nếu xảy ra lần nữa, cô chắc chắn sẽ ngất xỉu.
Sau khi loạng choạng bước tới ngồi xuống, ba người Trần Như cũng nhờ dì ký túc xá mở cửa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...