Âu Dương Phu Nhân, Xin Em Đừng Khóc!
. Cậu nhóc nhìn anh một lúc lâu rồi quay người người chạy về phiá Minh Kỳ
" Đứa bé đó... " - Thiên Ân nhìn đứa bé vừa chạy đi, trong lòng dâng lên một cảm giác ngờ vực
" Ba ơi... " - Âu Dương Tuấn Kiệt ( con của Thế Hiên và Như Hoa) nắm lấy tay ba mình
" Chuyện gì vậy con " - anh vẫn đang chăm chú nhìn đứa bé kia
" Đi thôi anh " - Như Hoa thấy vậy thì kéo tay anh đi
. Ngô Phàm nhìn Thiên Ân rồi cũng kéo cậu đi theo, bởi anh biết cậu đang nghĩ gì...nhưng Thế Hiên chắc sẽ không ngờ được đâu nhỉ...
" Em sao vậy Tiểu Y? " - Minh Kỳ lên tiếng hỏi khi thấy mặt cô gìơ như một cái bánh bao thiu
" Cha kêu em qua chào hỏi Âu Dương Gia một tiếng... " - cô cuối đầu nói
" Xem ra cha rất muốn cho cậu ta cơ hội " - đây là suy nghĩ của Minh Kỳ
" Vậy chúng ta đi tới đó thôi...dù gì họ cũng là... " - Hera bỏ lửng câu nói khi thấy cô cuối xuống ôm Anh Duệ
" Đi thôi mẹ " - cậu nhóc cũng vòng tay ôm lấy cô, đôi mắt ánh lên tia nhìn sắc lạnh mà một đứa trẻ 7 tuổi không nên có
" Ừm " - cô gật đầu rồi nắm tay cậu ra xe
=> Âu Dương Gia
. Chiếc xe của họ đỗ trước sân nhà Âu Dương, từng người một bước xuống xe, cô nắm tay Anh Duệ cùng mọi người đi vào trong
. Thấy cô vào, tất cả những người đang ngồi ở sảnh chính đều kinh ngạc nhìn cô, cứ ngở là mình đang nhìn lầm, chỉ duy nhất ông nội và cha của Thế Hiên vẫn gĩư nguyên nét mặt ( thật ra là họ đã biết trước ^^)
" Chúng cháu chào mọi người ạ " - cô và những người kia lễ phép cuối đầu
. Anh nhìn cô, ánh mắt không thể che dấu được nét kinh diễm khi thấy cậu nhóc đang đi cạnh cô...càng không thể tin cô sẽ trở về...cô bây gìơ so với lúc trước...xinh đẹp hơn rất nhiều...
. Như Hoa nhìn cô, ánh mắt toát lên sự sợ hãi và chán ghét. Cô ta tại sao lại trở về? Đứa trẻ bên cạnh cô là ai?...
" Cháu ngồi đi " - Ông nội của Thế Hiên ( ông Âu Dương Lâm Hàng) lên tiếng phá tan bầu không khí ngập ngừng này
" Vâng ạ " - mọi người nhanh chóng ngồi xuống
" Đây là... " - ba của Thế Hiên ( ông Âu Dương Triết) nhìn đám người Minh Kỳ
" À...đây là Lục Minh Kỳ, anh trai của con. Hai cậu ấy là William và Hera, họ là bạn của con ở Anh " - cô nhanh chóng giới thiệu
" Còn đây là... "
" Cháu họ Lục tên Anh Duệ, năm nay 7 tuổi, mẹ cháu là Lục Tiểu Y...còn ba cháu...cháu KHÔNG CÓ BA " - cô chưa nói xong thì đã bị cậu ngắt lời. Lời nói của cậu thật ngây thơ, gương mặt lại nở một nụ cười hiếp mắt...nhưng lại tạo cho người nghe cảm giác lạnh sống lưng
" Cháu sao lại không có ba " - Ông cố Lâm Hàng...( gọi theo thế hệ của Anh Duệ nhé) bật cười
" Chú đó rất giống cháu " - ông cố Lâm Hàng chỉ tay qua anh
" Đúng là rất giống " - cậu cũng mĩm cười
" Đó là ba cháu đấy... " - ông có Lâm Hàng nói xong thì nhìn qua cô
" Nếu cháu đoán không lầm...thì đó là vợ và con của chú ấy phải không ạ " - cậu chưng ra bộ dáng đáng yêu
" Phải..." - ông cố Lâm Hàng khẽ ngập ngừng
" Mẹ cháu đã từng nói với cháu...đời này kiếp này chỉ yêu duy nhất một người, vì thế người đó không thế lấy hai vợ, nếu như đã có hai vợ liền lập tức không phải là chồng của mẹ cháu " - cậu lại tiếp tục cười, lời này nói ra đã khẳng định cậu sẽ không nhận cha
" Ba à...có chắc gì đó là con của anh Hiên chứ " - Như Hoa căm tức nói
" Cô à, nếu cô không đuôi thì có lẽ đã thấy cháu và chú ấy rất giống nhau phải không ạ " - đôi môi mỏng đó cong lên một nụ cười
" Nè, mày là ai mà dám nói mẹ tao như vậy" - Tuấn Kiết hống hách nói
" Khi nào miệng cậu không còn hôi sữa nữa thì hãy hỏi tên tớ " - lời nói châm chọc của cậu khiến cô bất ngờ
" Mày... " - Tuấn Kiệt tức giận, cũng phải thôi, từ lúc sinh ra cho tới bây gìơ...chưa ai dám đối xử với nới cậu như vậy
" Cô Như Hoa, cô thật biết dạy con " - cậu cười hiếp mắt nhìn Như Hoa
" Thằng hỗn xược " - Như Hoa tức giận đập bàn đứng lên
. " Chát... " một âm thanh xé rách không khí khiến mọi người lạnh lòng. Mẹ của Thế Hiên ( bà Dương) vừa đưa tay tát cô
" Chúng tôi chết hết rồi hay sao mà cô lại dám có cái thái độ đó ở đây " - bà nội Dương ( gọi theo thế hệ của Anh Duệ) tức giận quát lớn
. Bà ngay từ đầu đã không ưa hạng con gái như cô ta, hôm nay lại có cái thái độ không biết lớn nhỏ như thế này...bà làm sao không tức giận...
" Mẹ " - anh liền lập tức cuối xuống đở lấy Như Hoa
" A...thôi chúng cháu xin phép về ạ, vừa mới bay về nên chúng cháu hơi mệt " - cô lập tức lên tiếng muốn rời đi
" Vậy...thôi được, các con mau về nghỉ ngơi đi " - ông nội Dương Triết đứng lên tiễn khách
" Chúng cháu xin phép " - tất cả đồng thanh lên tiếng
. Cô nắm tay Anh Duệ rời đi, nhưng vừa xoay người thì...
" Ông mong cháu có thể đưa Anh Duệ về đây... " - ông cố Lâm Hàng lên tiếng
. Lòng cô vì lời nói của ông mà xuất hiện một cụ tạ đè lên, khó chịu đến cùng cực, bàn tay nắm lấy tay Anh Duệ khẽ siết chặc. Nhận ra sự bất thường của cô, cậu lập tức hiểu ra vấn đề
" Cháu sống không đổi Họ, chết không đổi Tên " - cậu bỏ lại một câu nói không đầu không đuôi rồi nắm tay cô kéo đi
. Ngồi trong xe, cô nhìn chằm chằm vào Anh Duệ, đây thật sự là con của cô chứ? Hôm nay cậu làm cô rất bất ngờ, cách cư xử của cậu nhìn thế nào cũng không giống một đứa trẻ 7 tuổi. Minh Kỳ thấy vậy thì mỉm cười, cậu nhóc này chính là vì chứng kiến sự đau khổ của mẹ mình mà trưởng thành...! Xem ra sắp tới có rất nhiều chuyện thú vị a ~~
" Con đã nói là sẽ bảo vệ mẹ " - cậu nhìn ra ngoài cửa kình ôtô, khuôn mặt không biểu hiện tia cảm xúc nào
" Cám ơn Anh, Anh Dụê " - cô ôm chặt lấy cậu
. Cậu không trả lời, nghe tiếng thở mệt mỏi của cô, nắm tay của cậu lại chặt hơn...cậu nhất định sẽ không để yên chuyện này đâu...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...