Miên Phong nhanh chóng lia mắt nhìn qua đội trưởng Quý một cái, cô bình tĩnh mỉm cười, dưới vẻ mặt thì ẩn chứa sóng to gió lớn.
Cuối cùng anh ta muốn làm gì?
Đây là thói xấu quái gở gì của anh ta thế, cứ gặp một cô lại liền nhận một người em gái sao?
Ăn khuya xong, Quý Sĩ Khang vô cùng tuân thủ cam kết mà đưa người lên xe, đương nhiên chính là xe của mình.
Lần này anh ta không để Võ Chí Bình lên xe, thay vào đó lại đổi thành một người trợ thủ bình thường ít nói, Võ Chí Bình nhìn chiếc xe ô tô sắc đen dần đi xa, lồng ngực chua xót khó chịu giống như uống phải một bồn giấm Trấn Giang lớn. Đợi ô tô rẽ sang hướng khác, anh ta dùng mũi chân mang ủng da đạp vào tảng đá, nhíu mày méo miệng mắng nhỏ một câu.
Đội trưởng Quý không cần nhận biết nội tâm hẹp hòi của phó quan, anh ta tựa vào ghế da, bởi vì vừa rồi uống hai chén nên trên làn da trắng đến phát sáng lan ra một chút ửng hồng. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Miên Phong ngồi không nhúc nhích, cũng không dồn sức kéo dài khoảng cách với anh ta.
Đương nhiên, trong lòng cô hận không thể cách xa anh ta hơn vạn dặm, nhưng mà làm như vậy cũng vô dụng, sẽ chỉ khiến cho anh ta chế giễu, đến khi anh ta hết chê cười thì cũng sẽ phỉ nhổ cô ấu trĩ.
Cô liếc mắt đi, liền thấy người đàn ông xòe bàn tay của mình ra, trên bàn tay thon dài đeo bao tay trắng tinh xảo sạch sẽ, anh ta rút từng ngón tay trong bao tay ra, đồng thời cũng dời tầm mắt đến đối diện cô.
“Sao thế, không vui à?”
Miên Phong nhếch môi một cái: “Tôi không biết tôi nên vui ở đâu.”
Đội trưởng Quý ừ một tiếng: “Không sao đâu, từ từ đi, dù sao cũng sẽ có một ngày em sẽ vui.”
Miên Phong giống như nuốt phải một con ruồi, hàm răng sít chặt: “Không ngờ, đội trưởng Quý cũng sẽ nói ra mấy lời buồn nôn thế này.”
Quý Sĩ Khang dửng dưng phản bác: “Không phải buồn nôn, lời tôi nói là thật.”
Anh ta không vội mà tới gần cô, lại dùng ngôn ngữ không ngừng lôi kéo cô, ý đồ cải tạo thanh tẩy mạch não không chính xác của cô: “Lúc em có định kiến với một người, dù anh ta làm thế nào thì em cũng cảm thấy có vấn đề, có khuyết điểm, ngược lại, nếu như em gạt bỏ định kiến và thành kiến, đôi mắt của em sẽ nói cho em biết rất nhiều chân tướng.”
Miên Phong ngậm miệng, bây giờ cô mới phát hiện, không phải người đàn ông này không biết nói chuyện, không phải chỉ lạnh như băng truyền đạt mệnh lệnh, anh ta vẫn còn là một nhà hùng biện lo việc nghĩa không chểnh mảng.
Mẹ kiếp anh ta!
Dù sao cha nuôi vẫn bảo cô đọc thêm nhiều sách để có thêm nhiều kiến thức của giới tri thức hơn, từ trước đến nay cô đều khịt mũi coi thường những lời nói như thế này, hôm nay mới biết, tầm nhìn xa trông rộng của cha nuôi không phải để trang trí.
Nhưng cô cũng không cần thiết đi theo con đường của Quý Sĩ Khang, như thế ngoại trừ thua thì chính là thua khó coi hơn.
Xe lái rất vững, trong lúc vô tình đã đến một cánh cổng trong một ngõ hẻm sâu.
Cánh cổng chật hẹp, trên tường đá ở bên cạnh treo một cái biển hiệu nhỏ, phía trên khắc một chữ "Diệp”.
Bên trên hai khối đá có hai con sư tử nhỏ ngồi xổm ở đấy. Vẻ mặt sư tử mờ nhạt, còn có vẻ tàn phá do gió sương.
Quý Sĩ Khang bước xuống xe, dường như có phần không hài lòng với hoàn cảnh ở đây: “Em sống ở đây à?”
Miên Phong cúi đầu xoa nhẹ vạt áo: “Anh đừng nói với tôi, anh muốn đưa tôi đến dinh thự họ Quý xa hoa của các anh giống như Như Ngọc nha.”
Cô không nhìn thấy mặt Quý Sĩ Khang, trên mặt người đàn ông ẩn chứa nụ cười mang ý tứ sâu xa, anh ta sẽ không thừa nhận bị cô nói trúng, chẳng qua đây là chuyện sớm hay muộn thôi.
Bây giờ anh ta cũng không sốt ruột, bởi vì anh ta có muôn vàn biện pháp có thể khiến cô ngoan ngoãn dọn ra khỏi nơi này.
“Tôi sẽ không ép em làm bất cứ chuyện gì, Diệp Thúy Vi, điểm này em có thể yên tâm, cũng là lời hứa của tôi đối với em.”
Miên Phong hất cằm, ngửa đầu cười nhẹ một tiếng với anh ta.
Hàm nghĩa của nụ cười này cũng rất đơn giản —— Có ai không biết nói lời hay, tưởng rằng cô là đứa trẻ ba tuổi sao.
Miên Phong bước lên bậc thang, đi hai bước thì quay người lại gọi một câu “Đội trưởng Quý” với anh ta.
Quý Sĩ Khang và cô cách nhau khoảng hai mét, dưới mái hiên có treo một bóng đèn trần trụi, trong đêm tối bóng đèn phát ra một màu vàng sẫm, tia sáng ấm áp từ trên đỉnh đầu cô chiếu xuống khiến cho cô giống như một người bước ra từ trong mộng, tiếp theo nụ cười trên môi cô cũng trở nên dịu dàng, lại thanh lịch sạch sẽ lạnh nhạt như gió thu. Bản chuyển ngữ được thực hiện bởi team Luvevaland.Tây Quan. Nếu bạn có đọc ở trang khác xong cũng hãy dành chút thời gian qua luveva đọc để ủng hộ cho nhóm dịch với nhé. Việc có thêm view sẽ giúp cho nhóm dịch có thêm động lực để hoàn thành nhiều bộ khác nữa. Mọi thắc mắc hoặc có vấn đề gì bạn có thể inbox liên hệ qua fanpage Sắc - Cấm Thành.
Chờ anh ta đến gần, cô cứ tự nhiên như thế mà choàng tay qua vai anh ta, bàn tay mềm mại rơi xuống phần gáy của anh ta, giọng nói yếu ớt truyền đến bên tai.
“Nếu như anh chỉ muốn ngủ với tôi, không cần phải tốn công tốn sức như thế này đâu.”
Nếu như anh ta làm thế này chỉ muốn thỏa mãn lòng hư vinh của mình, vậy đối với cô mà nói là vô cùng bất lợi.
Cuộc sống của và nội dung công việc của cô nhất định phải im ắng như đêm tối, không nên thu hút sự chú ý của quá nhiều người, mà anh ta lại dửng dưng thả cô vào dưới tầm mắt của mọi người.
Miên Phong cười kín đáo, ngón tay rơi xuống trên vành tai của anh ta, dịu dàng xoa hai lần: “Đội trưởng Quý, nếu như anh muốn, bây giờ tôi có thể mời anh đi vào ngồi một chút.”
Nói rồi, cô chậm rãi đưa môi đến gần anh ta.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...