Chương 61 và 62
“Khởi bẩm bệ hạ, quân đội Puntie đang dần áp sát chúng ta.”
“Quân đội Puntie dàn tàu trên biển Đỏ, đi về phía Ai Cập.”
“Đã tới rồi sao?”
“Menfuisu!” Carol căng thẳng túm lấy áo choàng của Menfuisu.
“Đừng lo lắng, Carol,” Menfuisu khẽ vuốt tay nàng, “Ta sẽ dạy cho Puntie một bài học.”
Vẻ mặt Kafura tràn đầy ngưỡng mộ nhìn hắn, “Bệ hạ anh dũng vô địch, chắc chắn sẽ thắng lợi trở về...”
“Cảm ơn công chúa đã tin tưởng.” Menfuisu quay đầu mỉm cười với Kafura, sau đó xoay người rời đi.
“Tướng quân Honsu đâu? Quân đội tập hợp, chuẩn bị khai chiến!” Ra lệnh một tiếng, hắn nhảy từ trên đại cao xuống, con ngựa trắng quen thuộc đã đứng chờ chủ nhân bên dưới. Các tướng sĩ cũng nhanh chóng tập hợp, tiếng bước chân, lệnh tập hợp đều vang lên cho thấy bầu không khí vô cùng căng thẳng.
“Xuất phát! Để Puntie mở mang tầm mắt thấy sự lợi hại của Ai Cập chúng ta!”
“Xuất phát!”
Puntie, dám cả gan đánh Ai Cập ta, ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi!
...
“Hu hu hu, hoàng tử ơi! Phía trước chính là quân đội Ai Cập, binh lực bọn họ thật mạnh mẽ, khí thế thật hùng tráng! Đáng sợ quá! Nhân lúc chưa đánh nhau, chúng ta lui đi thôi!” Người kia run rẩy nhấc tấm rèm cửa khoang tàu, lén lút nhìn bên ngoài, rồi lại quay vào trong.
“...”
“Hu hu, hoàng tử, người đừng lạnh lùng liếc thần như thế! Tâm hồn thuần khiết yếu đuối của thần không chịu nổi được đâu! Ngài không cười, không nói như vậy... Á á á! Thần sai rồi, thần biết lỗi rồi, thần sẽ không nói gì nữa!”
“Đi ra ngoài.”
“Hoàng tử muốn đuổi thần đi ư? Đừng mà! Thần biết lỗi rồi, lần sau thần không dám thế nữa, ngài để thần ở lại đây đi! Đừng ném thần xuống biển, thần không biết bơi mà! Nếu ngài không cứu thần, nhất định thần sẽ nằm trong bụng cá sấu, hu hu...”
“... Bên ngoài có người tìm ngươi “
“Hoàng tử, ngài xem thần hầu hạ ngài như vậy... Cái gì? Bên ngoài có người tìm thần á?”
Im lặng nghe ngóng, bên ngoài đúng là có tiếng truyền vào:
“Quân đội Puntie! Người thống lĩnh các ngươi là ai? Mau ra đây!”
“Hoàng tử, có phải tìm thần đâu... Không thể nào! Hoàng tử muốn thần làm lá chắn cho ngài ư? Đừng vậy mà, thân thể thần rất yếu ớt, không đánh thắng được đâu! Thần ra ngoài chắc chắn sẽ bị hoàng đế Ai Cập chém chết! Thần... a… a… a… a… a… a… a… a… a… a… a!”
Còn chưa dứt lời, người đã bị đá văng ra ngoài.
Người kia lạnh lùng đá bay gã lắm lời ra ngoài cửa, để gã đối mặt với tướng quân Ai Cập.
Yên tĩnh rồi, thật thoải mái...
...
Trên biển Đỏ, những đợt sóng dữ dội bị rẽ ra, đoàn tàu chiến của Ai Cập tiến tới, đối diện không xa là tàu chiến của quân đội Puntie. Menfuisu đứng trên con tàu lớn nhất, quan sát tình hình quân địch.
“Tướng quân Honsu, có thấy chủ soái quân địch là ai không?”
Nhìn thấy quân địch ngày một gần, mà mãi vẫn không thấy thủ lĩnh quân địch xuất hiện.
“Thần không rõ, chúng thần chưa từng thấy hắn xuất hiện... A, bệ hạ nhìn xem. Có người đi ra rồi!”
Quả nhiên, rèm cửa vừa vén lên, một bóng người bị đá văng ra sàn tàu.
“...”
Menfuisu đi lên phía trước vài bước, đừng ở sàn tàu đối diện, người kia đúng là có phong thái thủ lĩnh, tuy rằng cách thức xuất hiện...
“Tướng quân Puntie là ai? Là ngươi sao?!”
“Ta... ha, chuyện này... Là ta... Không không không, không là... ha, chuyện này...”
Menfuisu giận dữ, “Ai Cập vẫn luôn giao thương với Puntie, tình cảm thân thiết, mỗi lần các ngươi xảy ra nạn đói, ta đều đưa lương thực cứu tế, tại sao lần này lại đột ngột dẫn binh tập kích?”
“Hu hu, thần cũng không nghĩ như vậy!” Người kia vốn đang nói năng lộn xộn, đột nhiên tủi thân vô cùng, nước mắt hoen mi, “Đâu có sung sướng gì khi phải giả vờ mình thật vui vẻ, thật tích cực, thần rất muốn trốn trong ổ chăn của thần, thần cũng không muốn lặn lội đường xa tới nơi này chịu khổ...”
“...” Nhìn đối phương than thở khóc lóc, đám người Menfuisu ngơ ngác không biết phải làm sao. Đến khi một vật thể màu đen nho nhỏ ném thẳng vào người đang khóc lóc kia, khiến hắn kêu thét lên.
Người bị ném trúng đột nhiên tỉnh táo trở lại, “Ta là tướng quân Nousu vĩ đại! Hoàng đế Ai Cập! Đầu hàng đi! Ai Cập sắp trở thành lãnh thổ của Puntie chúng ta!”
“Khốn kiếp!” Menfuisu cắn răng, Puntie thật sự quá kiêu ngạo!
“Quân đội Ai Cập! Bảo hộ tổ quốc chúng ta! Đánh bại Puntie!”
“Đánh bại Puntie!”
“Đánh bại quân xâm lược Puntie!”
“Cánh quân thứ nhất! Chia rẽ quân địch!”
“Cánh quân thứ hai! Vòng ra phía sau! Chặn đường lui của quân địch!”
“Cánh quân thứ ba! Tới gần tàu chính!”
Thời điểm triển khai mệnh lệnh, mặt biển vô cùng hỗn loạn. Tàu chiến của Ai Cập và Puntie va chạm nhau, tiếng binh khí va chạm trên sàn tàu, tiếng kêu rên không ngừng, vang vọng cả một vùng trời biển Đỏ.
Nhưng kì lạ nhất là, những con tàu khác kịch chiến ra sao, thì con tàu chủ chốt vẫn không hề nhúc nhích, đám thị vệ đứng yên lặng trên sàn tàu, bên trong tàu vô cùng yên tĩnh, hoàn toàn không hợp với không khí chiến trường.
“Tướng quân Honsu, ngươi chỉ huy ở đây, ta dẫn quân đánh tàu chính!”
“Xin bệ hạ hãy cẩn thận!”
...
Trong lúc hỗn chiến trên biển Đỏ, quân đội của Izumin cũng nhanh chóng đến Hạ Ai Cập. Lần này hắn ngồi thuyền mới tới được, tránh tai mắt quân đội Babylon.
“Hoàng tử, chúng ta sắp đến Ai Cập rồi ạ.”
“Ừm.”
Ngày hôm đó, sau khi nhắc tới ý muốn cưới nữ hoàng Ai Cập, phải mất công sức thuyết phục phụ hoàng. Thực ra lí do quan trọng khiến hắn muốn cưới Asisu là vì hắn đã bị cô hấp dẫn mất rồi, nhưng trước mặt hoàng đế Hittite lại chỉ có thể nói rằng có ý đồ muốn đánh chiếm Ai Cập.
Ý đồ cưới nữ hoàng Ai Cập làm vương phi của hắn rất được ủng hộ. Bởi vì nữ hoàng không chỉ có trí tuệ hơn người, mà lại còn có thần lực trong tay, chỉ cần có cô giúp sức Hittite, chiếm Ai Cập là việc dễ như trở bàn tay.
Đương nhiên, lí do này được bảo đảm bởi cuộc hôn nhân chính trị giữa Ai Cập và Hittite, cũng để con đường làm vương phi của Asisu dễ dàng hơn một chút. Chỉ có hắn hiểu rõ, trái tim hắn từ lâu đã không thể rời xa cô gái xuất sắc đó, chỉ cần cô là cô, mặc kệ phía sau lưng cô nắm giữ bao nhiêu thế lực cũng không quan trọng...
“Hoàng tử, quân đội Puntie đã khai chiến với quân đội Ai Cập trên biển, chúng ta còn đi giúp Ai Cập nữa không ạ?”
“Đương nhiên vẫn đi.” Izumin lạnh lùng nhìn gã thị vệ, “Vừa không phải đánh giặc, lại có thể để nữ hoàng biết tấm lòng của chúng ta, còn gì tốt hơn chứ?”
Sắp đến rồi, thật sự rất căng thẳng...
Nữ hoàng xinh đẹp của ta, nàng đang đợi ta, có nôn nóng muốn gặp ta hay không..
“Hoàng tử!” Thị vệ chạy vào báo cáo, “Đã có báo cáo về tình hình chiến đấu ở Thượng Ai Cập!”
“Ồ! Ai Cập vẫn còn đang đánh nhau với Puntie sao?” Izumin nhận công văn trong tay.
“Cái gì? Hoàng đế Menfuisu bị thương, quân đội Ai Cập thất thủ bên bờ biển Đỏ ư?”
“Vâng, thưa hoàng tử!”
...
Trong hoàng cung Ai Cập vô cùng rối loạn.
“Menfuisu! Menfuisu!” Carol lớn tiếng la lên chạy vào phòng, cô vừa nghe tin, Menfuisu bị thương trên chiến trường, được đưa trở về.
Tetis chạy theo phía sau, đến lúc cô gần tới nơi, Carol đã đẩy cửa lớn chạy vào.
Trong phòng có rất nhiều ngự y, chật ních cung nữ và người hầu. Đám thị nữ vội vàng giúp lau miệng vết thương, quấn băng vai. Menfuisu cau mày nằm trên giường.
“Menfuisu!” Carol thấy thế vội chạy tới, “Chàng sao rồi? Bọn họ nói chàng bị thương, có nặng lắm không?”
“Carol...” Menfuisu mở mắt, “Không sao, chỉ là một vết thương nhỏ trên vai mà thôi.”
Trong mắt Carol đã ngập nước, chỉ cần chớp một cái là nước mắt tuôn như mưa.
Menfuisu luống cuống ôm cô vào lòng, “Đừng khóc, thật sự chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi, không nghiêm trọng...”
Còn chưa an ủi Carol xong, một giọng nói cuống quýt truyền từ bên ngoài vào.
“Nhũ mẫu, nhanh lên! Nhanh lên!”
Rầm một tiếng, cửa lớn bị mở ra, “Bệ hạ!”
“Bệ hạ, sao chàng lại bị thương! Thiếp rất lo lắng!” Kafura chạy vọt thẳng vào trong giường Menfuisu, “Trời ơi, bả vai chàng! Puntie khốn kiếp! Thiếp sẽ viết thư bảo phụ vương trợ giúp!”
“Công chúa, không cần đâu, chỉ là một vết thương nhỏ mà thôi...”
“Không, bệ hạ, xin đừng từ chối thành ý của thần thiếp, chàng là người thiếp ngưỡng mộ, nhất định thiếp phải nói phụ vương thiếp gửi quân sang giúp chàng!” Kafura quay đầu lại, “Nhũ mẫu, mau chuẩn bị cho ta, ta muốn viết thư!”
“Công chúa, ta thật sự không cần...”
Không chờ nghe Menfuisu trả lời, Kafura đã hùng hùng hổ hổ chạy ra ngoài, cô ta vội vã cầu cứu cha mình, cũng phải nhân cơ hội này dặn phụ vương nhắc tới hôn sự...
“Công chúa, chúng ta thật sự để Libya tham gia trận chiến này ư?”
“Nhũ mẫu, đây là một cơ hội tốt… Libya cứu Ai Cập, địa vị của ta ở Ai Cập sẽ cao lên rất nhiều, đến lúc đó để phụ vương tới nhắc nhở, nhất định hoàng đế Menfuisu sẽ cưới ta thôi.”
Công chúa Kafura hào hứng với những suy nghĩ của mình, vui vẻ chạy đi, không để ý đã đi ngang qua Imhotep.
“...” Vị tể tướng Ai Cập dừng chân lại, quay đầu nhìn theo bóng dáng công chúa.
Hoàng thượng bị thương, Ai Cập gặp nguy hiểm, công chúa Libya có âm mưu gì mà lại vui vẻ như vậy...
“Bệ hạ.” Đẩy cửa bước vào, Imhotep trầm tĩnh hơn những người khác rất nhiều.
“Imhotep, ông đến thật đúng lúc.” Menfuisu vừa nhìn thấy ông ta, sốt ruột ngồi dậy.
“Quân đội Ai Cập phải kiên trì trấn thủ ở biển Đỏ, không thể để quân Puntie xâm nhập Ai Cập.”
“Xin bệ hạ hãy yên tâm, tướng quân Minue đã xử lí rồi ạ.” Giữa cuộc chiến, rốt cuộc Minue cũng về tới nơi, cũng nhờ hắn không ngại nguy hiểm, nhảy lên tàu chính của Puntie cứu Menfuisu, “Bệ hạ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao người lại bị thương?”
Cứ nghĩ tới chuyện này, Menfuisu lại thấy tức giận. “Ta chỉ nghe gã tướng quân Puntie gọi người trong khoang tàu, có lẽ hắn chính là hoàng tử của Puntie. Dường như hắn có thần lực, rất dễ dàng khiến ta bị thương.”
“Hoàng tử của Puntie ư?” Trước đây chưa từng nghe nhắc tới.
“Thần lực ư?” Carol đẫm lệ ngẩng đầu lên nhìn Menfuisu, “Là thần lực thế nào?”
“Hai người nhìn xem, đây chính là thứ đâm vào bả vai ta, chính là vũ khí của hoàng tử kia.”
Chỉ thấy trên chiếc bàn bên cạnh giường, có một vật thể màu đen yên lặng nằm đó.
“... Cái đinh ư?”
“Không hay rồi! Thưa bệ hạ!” Trong lúc mọi người nhìn chiếc đinh kia, một tin tức cấp báo được truyền tới.
“Bệ hạ! Quân đội Babylon nhân lúc chúng ta đang chiến đấu trên biển, đã tấn công pháo đài Churro và Samaria.”
“Cái gì? Ragashu nhân cơ hội này tấn công Ai Cập ư?!” Menfuisu hoảng hốt, gần như muốn nhảy phắt từ trên giường xuống, “Ragashu khốn kiếp! Chính thức hủy liên minh hai nước, khai chiến với Ai Cập ta sao?”
“Bệ hạ!” Lại thêm một thị vệ xông vào, “Có bồ câu đưa tin tới! Thành Churro không đủ binh lực, không trấn thủ được ạ!”
“Minue đâu?! Lệnh cho Minue đi trợ giúp ngay!” Minue đứng dậy.
“Menfuisu, chàng đừng cử động.” Thấy Menfuisu muốn xuống giường, Carol vội giữ lại,
“Chàng đã mất rất nhiều máu! Chàng cần nghỉ ngơi!”
“Bệ hạ! Tướng quân Minue và tướng quân Honsu đang trấn giữ biển Đỏ!” Imhotep vội vàng trấn an, “Bệ hạ hãy bình tĩnh, thần sẽ truyền lệnh để tướng quân Honsu cử mấy cánh quân tới!”
“Bệ hạ!” Một văn kiện khẩn lại được dâng lên.
“Nói!”
“Thành Samaria đang rất nguy cấp! Xin được cứu trợ!”
Rầm một tiếng, Menfuisu đập tay vào thành giường, vì dùng quá nhiều sức khiến máu chảy không ngừng, khiến Carol hoảng hốt.
Thế tiến công của Babylon hung mãnh, lực lượng của Puntie thì lại vô cùng mạnh mẽ lạ thường, hiện giờ Ai Cập bị cả hai quốc gia tấn công...
“Hiện giờ Ai Cập bị đột kích hai phía sau?” Carol nghe tin cấp báo, sắc mặt tái nhợt.
Đây là nơi mà cô đã thề sẽ bảo vệ, mà hiện giờ nó đang gặp nguy hiểm... Menfuisu lại đang bị thương.
Mình là hoàng phi Ai Cập, mình phải bình tĩnh. Không thể để dân chúng khổ sở vì chiến tranh!
Carol nghĩ vậy, lấy tay lau nước mắt, “Imhotep, với binh lực của chúng ta hiện giờ, chúng ta có thể đối phó với cả hai quốc gia kia sao? Vừa rồi công chúa Kafura cũng mới nói muốn nhờ quốc vương gửi viện binh sang, ta cảm thấy chúng ta nên liên minh với Libya, mặt khác liên lạc với các nước láng giềng, nhờ họ giúp chúng ta, mặt khác cũng phải ra sức giảm khả năng họ sẽ nhảy vào tham chiến tấn công chúng ta.”
“Vâng, thưa hoàng phi, thần sẽ đi thu xếp.” Imhotep dứt lời, lập tức truyền lệnh ra bên ngoài.
“Menfuisu...” Carol quay đầu lại, “Menfuisu, chàng hãy nghỉ ngơi đi, em tin rằng Imhotep và tướng quân Minue sẽ bảo vệ được Ai Cập, hiện giờ việc quan trọng nhất là chàng phải dưỡng thương đã...”
Nhìn vết thương trên vai Menfuisu không ngừng chảy máu, nước mắt Carol vừa ngừng lại thánh thót tuôn rơi, yếu đuối khiến người khác muốn bảo vệ. Không biết tại sao vào thời điểm nguy cấp này, trước mặt là khuôn mặt khóc lê hoa đái vũ, trong lòng Menfuisu lại hiện ra một gương mặt khác, gương mặt chị hắn tự tin mỉm cười trước toàn dân...
“Chị...”
Trái tim Carol đập lệch một nhịp, Asisu...
“Đúng rồi! Chị Asisu!” Ánh mắt Menfuisu sáng ngời, “Chị có thần lực, chắc chắn có thể đối phó với thần lực kì bí của hoàng tử Puntie, chỉ cần giải quyết được vấn đề này, có thể dễ dàng tiêu diệt Puntie.”
Imhotep cũng gật đầu đồng ý, “Nếu có thể được nữ hoàng trợ giúp, đúng là tốt quá rồi!”
“Unasu! Ngươi lập tức phái người đi tới Hạ Ai Cập mời nữ hoàng tới đây!” Menfuisu xoay người xuống giường, “Còn nữa, có lẽ quân đội Babylon muốn đánh chiếm mỏ đồng, nơi đó là nơi trọng yếu chế tạo binh khí, tuyệt đối không thể thất thủ, gọi tướng quân Honsu vào đây, thảo luận chiến lược.”
“Nhưng Menfuisu, thương thế của chàng...” Carol lo lắng nhìn vết thương trên vai Menfuisu.
Trước sự lo lắng của Carol, Menfuisu không thèm để ý vết thương nhỏ này. “Không sao đâu, nàng yên tâm đi. Hiện giờ phải đánh bại quân đội Puntie trên biển Đỏ mới là quan trọng, dám làm ta bị thương, ta sẽ khiến bọn chúng phải hối hận!”
“Bệ hạ!” Unasu truyền lệnh xong, đi vào: “Binh lính phái tới Hạ Ai Cập mời nữ hoàng đã xuất phát!”
“Tốt lắm, Imhotep, tình hình quân đội chúng ta thế nào? Ngoài hoàng tử Puntie ra, quân đội chúng ta đều có thể đối phó được, làm thế nào có thể đánh bại được hoàng tử này, chúng ta cần phải bàn bạc một chút, còn có mỏ đồng...”
Carol nhíu mày, nhìn Imhotep cẩn thận thảo luận với Menfuisu.
...
Menfuisu... Tiếc là em không thể giúp chàng, chỉ có thể cầu nguyện Ai Cập có thể thắng lợi...
…
“Bệ hạ!”
Trên chiến thuyền liên tiếp vang lên tiếng va chạm đao kiếm, tiếng thét không ngừng. Menfuisu xoay kiếm đẩy ngã một binh lính Puntie muốn trèo lên tàu.
“Sao?”
“Bẩm hoàng thượng, nữ hoàng không tới!”
Menfuisu quay đầu nhìn chằm chằm vào gã lính, “Sao có thể như vậy? Biết Thượng Ai Cập đang lâm nguy, sao chị có thể thờ ơ được, phái người khác đi!”
“Tuân lệnh.”
“Hoàng thượng! Nữ hoàng không tới!”
“Cái gì?!... Chị sẽ không đến ư, chắc chắn do các ngươi nói không rõ ràng, để ta viết thư gửi qua!”
“Vâng!”
“Hoàng thượng!”
Đúng lúc Menfuius đang họp hội nghị khẩn cấp với các đại thần.
Menfuisu nhìn thấy người truyền tin, vội vàng hỏi: “Chị ta trả lời thế nào?”
“Nữ hoàng bệ hạ nói không muốn đến Thượng Ai Cập!”
“Vì sao?!”
Tại sao trong thời điểm này, chị lại không chịu đến Thượng Ai Cập giúp hắn? Sao lại thế này?
Kinh ngạc nhảy từ trên cao xuống, Menfuisu túm lấy gã lính. “Vì sao chị ta không đồng ý tới đây?”
“... Nữ hoàng bệ hạ nói, hãy coi như người đã bị gả ra ngoài!”
“...”
Giây phút đó, dường như tất cả mọi ánh mắt đều hướng về người uyên bác nhất trong hội đồng Ai Cập, tể tướng Imhotep...
Cho tới nay, chỉ có mình Imhotep không ngừng kiên trì muốn Nữ hoàng Asisu xuất giá, hơn nữa sau khi nhận được tin tức của Babylon, ông ta lại từng bất đồng quan điểm với Menfuisu...
“Xem ra chị vẫn còn tức giận chuyện này... Hoặc là những chuyện chúng ta nói hôm đó đã truyền tới tai chị.” Menfuisu nhíu mày. “Nhưng nếu chị không đến, chúng ta không có cách nào đối phó với gã hoàng tử kia. Hiện giờ hắn không ra chiến trường, đều là do gã Zousu kia chỉ huy tác chiến, chúng ta còn có thể ứng phó được. Nhưng nếu hắn ra khỏi khoang tàu...”
“Bệ hạ,” Imhotep chống cây trượng đi tới phía trước. “Người khiến nữ hoàng khó chịu là vi thần, thần lập tức xuất phát, tới Hạ Ai Cập nhận tội trước nữ hoàng, cũng sẽ cầu xin nữ hoàng trợ giúp.”
“... Ừm, ông hãy có gắng thuyết phục chị ấy, mau chóng quay về!”
…
Hạ Ai Cập tránh khỏi chiến tranh, ngoại từ thỉnh thoảng nhận tin tức chiến sự, dân chúng lo lắng bàn luận, thì cũng không khác gì ngày thường. Cày ruộng, thu hoạch, mua bán vẫn náo nhiệt như cũ.
Tử Huyền chậm rãi nhấp một ngụm nước, thời tiết nóng như vậy, ở trong hoàng cung nghỉ ngơi là tốt nhất... Đúng là lợi thế của nữ hoàng...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...