Vì xác nhận thân phận của hắn, Nhâm Phóng Ưu cơ hồ là cắn răng thốt ra câu hỏi này ra miệng!
Đinh Thuần.
Cái tên thích chõ mõm vào chuyện người khác, lại ầm ỹ, lại phiền nhiễu, lại dông dài nhưng chính là Đinh Thuần.
Bỗng nhớ lại hình ảnh huynh đệ của Hắc trại cả người là máu lết về trại cầu cứu, nàng liền chìm trong cơn giận dữ, hận không thể lập tức ra tay, đem nam nhân trước mắt này đến cửa tử.
Nhưng hắn còn nói muốn phá Hắc trại!
Chính là tâm niệm mới xúc động, nàng lập tức nhớ tới Nhị Hổ còn bị giữ trong tay hắn, sau khi kín đáo suy tính, chỉ có thể khó chịu mà nuốt vào nỗi tức giận.
Bình tĩnh.
Vì tương lai, nàng phải bình tĩnh.
“Ta chính là Đinh Thuần, ngươi nghe qua tên ta?” Đinh Thuần tò mò nhíu mày.
Nhâm Phóng Ưu hừ lạnh một tiếng, thanh âm dùng áp lực mà trở nên ôn hòa hơn, lại ẩn chứa nguy hiểm cùng bất mãn.
“Thanh danh ‘Thiên hạ đệ nhất thần bộ’ vang dội, sớm truyền khắp Giang Nam, từng tên đầu lĩnh đạo phỉ bị ‘Thiên hạ đệ nhất thần bộ’ nhắm tới không có ai có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Về đủ loại sự tích của ngươi đã sớm như sấm bên tai.” Môi nàng đỏ mọng nhếch lên rất ít, nàng cười gằn, trong ánh mắt lóe ra hào quang lợi hại khác thường.
Đinh Thuần nghe thấy lời khích lệ mà nàng dần dần cao giọng gằn từng tiếng, hai hàng lông mày rậm hơi nhăn lại khó hiểu. Trong lòng nghĩ hắn tột cùng làm sao mà đắc tội tiểu huynh đệ này?!
Nghe mấy lời vị thiếu niên này, tuy rằng câu chữ đều là tán thưởng, nhưng hắn lại có thể rõ ràng nghe ra trong giọng nói thiếu niên có vẻ trào phúng, thậm chí còn mang theo tức giận.
“Không biết lời tiểu huynh đệ này nói tới ý là không ủng hộ quan phủ?” Hắn lười biếng buông thõng cánh tay, nhìn chăm chú vào vẻ mặt thiếu niên.
Nhâm Phóng Ưu nghênh đón ánh mắt của hắn, nếu vừa rồi không tận mắt thấy qua công phu của hắn, thì dù thế nào cũng sẽ không tin tưởng hắn xem ra thoải mái vô hại như vậy lại đúng là Đinh Thuần đang bắt giữ Nhị Hổ.
“Nghe nói, ngươi ở trên đường đã bắt được người của Hắc trại?” Nhâm Phóng Ưu trước mặt không trả lời hắn vấn đề ấy, chỉ là muốn xác định Nhị Hổ có việc gì hay không.
“Chính là chu du một hồi thì gặp đoàn người đang bị cướp bóc, nhất định phải ra tay thôi.” Đinh Thuần nói đơn giản như mây bay gió thổi, không có để cho thiếu niên kia biết, trước đó hắn từ lúc đến Giang Nam liền phái người ở tại Giang Nam làm cơ sở ngầm, đầu tiên biết được thương đoàn khả năng bị Hắc trại liệt vào mục tiêu, sau liền chặt chẽ chú ý, quả nhiên làm cho hắn mới bắt giữ được kẻ hết sức quan trọng trong Hắc trại – Triệu Nhị Hổ.
Nhâm Phóng Ưu tức giận đến nghiến răng ngứa lợi, mắt to càng tà mị, vì không phải gì khác chính là không nghĩ để cho hắn thấy rõ ánh mắt nàng một số lúc thể hiện cảm xúc gần như muốn giết người.
Nhâm Phóng Ưu trào phúng nói: “Đinh bộ đầu tài nghệ thật giỏi. Không biết Đinh bộ đầu tính xử trí bọn người Hắc trại như thế nào?”
“Tiểu huynh đệ cũng có hứng thú với Hắc trại?” Đinh Thuần phát hiện chỉ cần vừa nói đến Hắc trại, thiếu niên này liền hỏi nhiều hơn, ngay cả cước bộ lúc nãy rất nhanh giờ đều ngừng.
Nhâm Phóng Ưu nhún vai, giả bộ một bộ dáng không sao cả, ý đồ dấu xuống sự để ý quá mức của mình.
“Ở đất Giang Nam này không người nào không biết Hắc trại, không người nào không hiểu, ai biết Đinh bộ đầu vừa đến đã bắt nhân vật trọng yếu chịu trói. Ta đương nhiên rất tò mò, Đinh bộ đầu tính như thế nào trừng phạt những người này, ta muốn biết ngươi tính như thế nào ‘Phá’ Hắc trại.” Áp lực trong lồng ngực nàng ngăn cảm xúc sôi trào, không cho chính mình đánh rắn động cỏ.
“Có hứng thú, vậy đi theo ta.” Đinh Thuần không quên hiện tại nhiệm vụ là quan trọng nhất, chính là kêu gọi người mới. “Thế lực Hắc trại khổng lồ, chỉ bằng sức lực một người rất khó thành công, nhưng nếu thêm tiểu huynh đệ hỗ trợ nhất định như hổ thêm cánh.”
“Đinh bộ đầu thật ra đánh giá ta cao quá.” Nhâm Phóng Ưu hừ một tiếng, châm chọc nói.
Chính là, đang nói mới chợt nghĩ, nàng bất tri bất giác sau lại phát hiện hắn vừa cung cấp một cái chủ ý không tồi – nếu nàng ở lại bên người hắn, nàng chẳng những biết được kế hoạch kế tiếp từ hắn, còn có thể nghĩ cách thành công cứu Nhị Hổ ra.
“Tiểu huynh đệ, thân thủ ngươi rất cao cường, nếu giữ lại được……” Đinh Thuần không chịu buông tha, còn muốn tiếp tục thuyết phục.
“Hảo.” Nhâm Phóng Ưu thái độ vừa chuyển biến, quyết định lưu lại làm “Nội gian”.
“Nhất định sẽ…… Ách? Cái gì? Ngươi đáp ứng rồi? Điều này thật sự là quá tốt.” Đinh Thuần sửng sốt một chút, đột nhiên phát hiện hắn đạt thành nhiệm vụ. “Ta đây không thể cứ gọi ngươi tiểu huynh đệ này tiểu huynh đệ nọ, nên xưng hô như thế nào đây?”
Nhâm Phóng Ưu chợt im lặng, nhưng phản ứng lại rất nhanh.
“Gọi ta Nhâm Ưu đi.” Nàng dưới tình thế cấp bách cũng nghĩ không ra cái tên nào khác, đơn giản lấy tên đệm kia bỏ đi.
“Nhâm Ưu?” Đinh Thuần nhìn nàng. “Một cái tên như thế…… Không tầm thường.”
Nhâm Phóng Ưu ngạo nghễ vênh mặt cười, đầu vung vung, không hề để ý đến hắn, tiếp tục đi đến phía trước.
“Nhâm Ưu, ngươi đợi ta với, chúng ta không phải đi hướng đó……” Tay Đinh Thuần tính nắm vai giữ cậu lại.
Chẳng qua, tay hắn mới chạm vào vai của thiếu niên, vị thiếu niên này liền xoay người một cái trở lại, rất nhanh tránh khỏi tay hắn.
“Nói chuyện cũng đã nói xong, không nên động thủ động cước!” Nhâm Phóng Ưu tức giận mở miệng.
“Hảo, không nên động thủ động cước.” Đinh Thuần giơ hai tay lên như đang đầu hàng, đánh cược rằng hắn không nghĩ tới phản ứng của thiếu niên này sẽ mạnh như vậy.
Hắn khom người lễ độ, làm động tác mời -
“Nhâm huynh đệ, mời đi bên này.”
Nhâm Phóng Ưu dò xét hắn, liếc mắt một cái, giương cằm lên thực kiêu ngạo đi theo hướng hắn chỉ tay.
Đi theo Đinh Thuần, Nhâm Phóng Ưu kinh ngạc phát hiện nơi hắn đi vào không phải nhà lớn của quan lại, mà là nhà trọ bình thường dân dã, chẳng những không có nhìn thấy Nhị Hổ, cũng không thấy quan binh bắt giữ Nhị Hổ.
“Khách quan ngài đã về rồi.” Tiểu nhị rất quen đón tiếp, tìm cái bàn sạch sẽ mời hai người ngồi xuống. “Phòng của ngài đã sửa sang lại tốt lắm rồi.”
“Hãy giúp ta chuẩn bị thêm một gian phòng tốt nhất, lại bưng ra rượu cùng đồ ăn ngon đi.” Đinh Thuần hất áo bào ngồi xuống, phân phó với tiểu nhị.
“Vâng, lập tức làm ngay.” Tiểu nhị lưu loát xoay người đi chuẩn bị.
Nghe hai người đối thoại, biết Đinh Thuần cũng không ở tại nhà quan, Nhâm Phóng Ưu phát hiện chính mình tính sai, nàng đem La Nhận kiếm sau lưng đặt trên bàn, giọng điệu bất mãn bởi vì không có nhìn thấy Nhị Hổ.
“Ta còn nghĩ đến đi theo ngươi có thể được ăn, được mặc.” Nàng không rõ hắn làm sao có thể ở tại gian nhà trọ nhỏ này.
Đinh Thuần nghe vậy không giận mà cười, đôi mắt ngang ngược bởi vì cười to mà thêm vài phần cuồng vọng.
“Không biết khẩu vị Nhâm huynh đệ nên chọn tạm như vậy, lần sau vi huynh nhất định cải tiến.” Đinh Thuần là người hào khí, tâm tư đã đem người mới quen này trở thành huynh đệ mà đối đãi.
“Này không phải vấn đề khẩu vị.” Nhâm Phóng Ưu cố át giận mà nói, đang lúc này đem lý do nói ra. “Ta lưu lại là muốn lập công với quan phủ, là muốn phá Hắc trại, sẽ xử lý đầu lĩnh Hắc trại kia. Ngươi không mang theo ta đi làm quen tình hình, thế nhưng ở lại gian nhà trọ nhỏ này?!”
“Ha ha……” Đinh Thuần thật cao hứng có thể nhìn thấy thiếu niên nhanh như vậy liền tiến hành bắt tay vào việc luôn. “Đừng nóng vội, tội phạm đang bị đoàn quan binh áp giải đến Hàng Châu, chúng ta ở tại chỗ này nghe ngóng tình hình, xem xem người của Hắc trại có động tĩnh gì hay không.”
Thân hình Nhâm Phóng Ưu căng thẳng, ánh mắt cũng phát lạnh, biết nam nhân trước mắt không phải nhân vật có thể khinh thường.
Hắn lần đầu ra quân liền đại thắng nhưng không bởi vậy mà lơi lỏng phòng bị, ngược lại chịu cực chịu khổ, đang ở nhà trọ tồi tàn vắng vẻ này ẩn khuất, hỏi thăm động tĩnh của Hắc trại.
Không có phát hiện sắc mặt nàng khác thường, hắn rót cho nàng ly rượu, tiếp tục nói cho xong -
“Chén rượu này vi huynh kính ngươi. Vừa nãy ra tay là ta không đúng, bất quá ta không hối hận cũng chính là bởi vì ta đường đột mới có thể kết bạn làm huynh đệ với ngươi, về sau có chuyện gì cứ việc nói, vi huynh nhất định giúp ngươi.” Đinh Thuần làm người cởi mở, khó có cơ hội gặp được người nào giống vị thiếu niên thân thủ giỏi như vậy mà trẻ tuổi, hắn có tấm lòng rất ái mộ tài năng.
Nhâm Phóng Ưu đang muốn nói cái gì, đã thấy hai đại hán ngồi bàn bên cạnh đang bắt đầu gây ầm ỹ với tiểu nhị.
“Bất quá là mấy lượng bạc, cần ngăn đón như vậy không cho đi sao?” Đại hán dùng sức vỗ mạnh lên bàn, khí lực to lớn làm cho bàn gỗ lập tức lung lay, dọa sắc mặt tiểu nhị kinh hoàng trắng nhợt, cả người phát run; ánh mắt lại nhìn chưởng quầy nghiêm khắc, không thể không cứng rắn chống đối đem lời nói cho hết.
“Đại gia, chúng tôi làm ăn nhỏ, ngài ở nơi này cũng thiếu nợ…… Ách, ý tứ của tôi là nói ngài đã vài lần quên mang ngân lượng theo mình, như vậy tiểu điếm không thể duy trì, ngài có lòng tốt thì trước tiên thanh toán chỗ này đi.” Thanh âm của tiểu nhị phát run.
“Được, ngươi có bản lĩnh thì đến lấy đi!” Đại hán rống lên một tiếng, sắc mặt biến đổi.
Tiểu nhị gặp hai vị đại hán đang cầm đại đao, sợ tới mức sắp sửa sẽ quỳ xuống -
Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đao của đại hán mới muốn đánh xuống, một tiếng “Làm”, trong không trung chợt lóe ánh sáng kim loại, đại đao kia liền bị chặn lại giữa không trung như vậy.
“Là ai không muốn sống nữa?!” Đại hán sửng sốt, nhưng lại không nghĩ tới đao của mình sẽ bị đỡ.
“Là ngươi.” Nhâm Phóng Ưu lạnh lùng trả lời, trong đôi mắt sâu thẳm chợt lóe ánh sáng lạnh.
Nàng vừa đưa tay cổ tay chuyển động lật thanh La Nhận kiếm hướng lên trên đánh vào đại đao của người kia phát ra âm thanh chói tai bén nhọn, tia lửa vẩy ra chung quanh, hấp dẫn mọi người chú ý tới.
Ngay tại trước mắt bao người, Nhâm Phóng Ưu đưa nội lực vào mũi kiếm liền run lên, một tiếng“Khuông”, đại đao trong tay đại hán mới phút chốc nhưng đã bị cắt thành hai đoạn, mọi người phát ra một trận kinh hô.
“Sống mà há mồm ăn thịt cá, tay dài quá lại không làm việc cho đúng?” Ánh mắt Nhâm Phóng Ưu giận dữ có chút tà mị, La Nhận kiếm chỉ thẳng vào yết hầu của đại hán.
“Đại, đại, đại hiệp……” Đại hán chưa thấy qua người nào ra tay nhanh như vậy, bất quá mới một chiêu hắn còn không có lấy lại tinh thần, đại đao dùng để hộ thân nhưng giờ liền bị chặt đứt, hắn sợ tới mức ngay cả nói đều nói không rõ ràng lắm.
“Hiện tại, có tiền trả không?” Nhâm Phóng Ưu mặc kệ hắn xưng hô như thế nào, nàng chính là còn muốn công đạo cho người khác.
“Có có có……” Đại hán từ trong áo lấy ra mấy quan tiền, quăng một cái lên trên bàn. “Xin, xin, đại hiệp tha mạng a.”
“Không đủ.” Nhâm Phóng Ưu xem xét ngân lượng trên bàn liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng. “Cái bàn ngươi đánh hỏng không cần bồi thường sao?”
“Muốn, đương nhiên muốn.” Đại hán nào dám nói không, lại để bạc lên bàn.
Nhâm Phóng Ưu lần này rốt cục vừa lòng, lạnh nhạt liếc mắt tên đại hán kia một cái, ngữ điệu lạnh như băng nhưng quyết liệt.
“Lần sau ta còn thấy ngươi ăn cơm không trả tiền, ta liền chém ngươi.” Phút chốc kiếm vừa thu lại, La Nhận kiếm rời xa yết hầu tên đại hán kia. Sau chỉ thấy kẻ đó chân mềm nhũn, cùng tên còn lại hoả tốc chạy ra khỏi cửa.
“Làm tốt lắm!” Khách điếm nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm, thật sự là tâm trạng mọi người cực khoái trá.
Nhâm Phóng Ưu trên mặt không có biểu tình đặc biệt gì, như là không có nghe gặp sự tán thưởng này, cũng như không phát hiện trong mắt mọi người sự hâm mộ, ngẩng đầu đi trở về bàn gỗ, giống nam nhân cùng bàn hất áo bào ngồi xuống, lúc này mới nhìn thấy biểu tình trên mặt Đinh Thuần kia hứng thú.
Nhâm Phóng Ưu sửng sốt.
Người này vì sao đối với nàng cười không ngừng? Còn nhìn chằm chằm thẳng vào như là mũi nàng dường như dài một tấc vậy.
“Nhâm huynh đệ nói ta hay chõ mõm vào chuyện người khác, ta còn cảm thấy ngươi nhàn rỗi quản việc người khác sẽ không ít hơn so với ta.” Đinh Thuần thấy thú vị nói.
“Hừ.” Nhâm Phóng Ưu trực tiếp uống bát rượu của nàng, lơ đễnh liếc mắt. “Cái gì gọi là nhàn rỗi quản việc người, làm điều thừa mới là nhàn rỗi, cái này ta làm gọi là gặp chuyện bất bình thì rút đao tương trợ.”
Đinh Thuần cười ha ha, biết thiếu niên còn vẫn ghi hận hành động “Làm điều thừa” của hắn.
“Ta chỉ là cảm thấy việc này quan phủ sẽ xử lý, không cần nhiều lúc tự sinh sự.” Đinh Thuần không phải vì lấy cớ cho chính mình, mà là hắn sinh trưởng trong nhà giáo huấn cậu cái quan niệm đó từ nhỏ.
Lời Hắn nói ra lại lần nữa đổi lấy cái hừ lạnh của Nhâm Phóng Ưu.
“Có người vì làm ăn nhỏ để sinh sống chỉ hy vọng có thể tự nuôi sống mình nên chịu nhịn, lại làm cho vài kẻ bởi vậy được một nước lấn tới. Nếu mọi chuyện đều phải nháo loạn nhờ thượng quan phủ, chỉ sợ sẽ bị người của quan phủ ngứa mắt, ngay cả ý muốn sống yên ổn cũng không được……” Nhâm Phóng Ưu ở giang hồ lăn lộn lâu như vậy, sớm thấy trăm kiểu người. “Tóm lại một câu, kẻ ác làm điều xấu sẽ bị người người chống lại, hắn không chiếu theo quy củ mà làm, ta liền cho hắn mở mắt một chút nhìn một cái.”
“Phải phải, tính tình của ngươi thực không tốt, mới như vậy đã liền ra tay.” Hắn không phải không có chú ý tới bàn bên cạnh xôn xao, nhưng hắn tưởng chưởng quầy sẽ xử lý tốt việc này.
“Ta cảm thấy tính tình của ngươi quá cứng ngắc.” Nhâm Phóng Ưu hoàn toàn không ủng hộ hắn suy nghĩ thế. “Cái này gọi là càng để kẻ gian làm thể lại càng làm điều ác, kêu thành thả rông.”
“Oa!” Biểu tình trên mặt Đinh Thuần lại càng phong phú thêm chút.
Khi mới quen thái độ vị thiếu niên này bất tuân, không nghe theo hắn, hắn cho rằng đó là đương nhiên, chỉ vì thiếu niên này không biết thân phận của hắn.
Chính là sau khi biết thân phận chân thật của hắn, thiếu niên lại vẫn thản nhiên như thế, trượng nghĩa nói thẳng, chỉ kém rằng không chỉ vào mũi hắn mà mắng.
Điểm này làm cho Đinh Thuần vừa mừng vừa sợ, lại thêm vài phần càng muốn hứng thú và tìm hiểu người này.
Vị thiếu niên này da thịt mịn màng, tuổi vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã làn người đàn ông chân chính có bản lĩnh, chính nghĩa, điều nào cho rằng nên làm liền làm, tuyệt không lùi bước.
Không giống hắn, từ nhỏ sinh trưởng trong nhà truyền thống làm quan, hắn biết chính mình trên vai khiêng danh dự không chỉ của một người mà là toàn gia đình, có khi mặc dù gặp chuyện bất bình nhưng người nhà nói cho hắn rằng để người của quan phủ xử lý.
Việc quan làm tức là không thể sai.
Từng bước sai sẽ bị người nắm được nhược điểm, tương lai sẽ chết không nơi chôn thân.
Mà vị thiếu niên trước mắt làm cho đôi mắt hắn sáng lên, trong lòng cũng sáng ngời, nhất thời nghi ngờ xem giá trị chính mình.
“Hảo!” Đinh Thuần lại nâng chén, thiệt tình thưởng thức rượu cùng người thiếu niên này. “Vi huynh thật sự được lợi rất nhiều, ta muốn kết giao bằng hữu với tiểu huynh đệ!”
Ở bên ngoài bôn tẩu nhiều năm, danh hiệu đứng đầu thần bộ đệ nhất thiên hạ, hắn cơ hồ không có bằng hữu nào, người duy nhất hợp cá tính chính là thị vệ Hướng Hòe chuyên bảo hộ an toàn của Hoàng Thượng.
Chính là những năm gần đây hai người chức vụ không giống nhau, Hướng Hòe chuyên bảo hộ Hoàng Thượng, mà hắn thì phụng mệnh ra ngoài làm việc, hai người là bằng hữu mà tình cảm nhạt như nước ốc.
Mà vị thiếu niên này lại thật sự chân chân chính chính xúc động tâm hắn, khắc sâu trí nhớ hắn.
Đón nhận một đôi mắt nóng bỏng, tim Nhâm Phóng Ưu đập mạnh muốn nhảy dựng lên, hô hấp ngừng lại.
Đó là một đôi mắt tràn ngập sức mạnh, chỉ mới phát ra sức nóng đã có thể làm cho người ta tim đập mất tốc độ bình thường.
Từ nhỏ đã lớn lên trong trại, nàng nhìn thẳng vào không ít đôi mắt nam nhân cũng chưa từng gặp qua ánh mắt nào như vậy, làm cho nàng lần đầu mất đi năng lực ngôn ngữ.
“Ngươi……” Nhâm Phóng Ưu cố làm thanh thanh yết hầu, không biết tại sao yết hầu đột nhiên khó chịu.
Nàng từ lúc còn nhỏ chỉ sống ở trong trại, biết sau khi lớn lên “Chỉ hai” đường sống, nếu không phải gả cho Vương Nhị Hùng, chính là gả cho Lý Tứ Cẩu. Muốn đánh phá vận mệnh này nàng phải làm cho chính mình không giống như một cô nương.
Nàng không thể giống những cô nương khác! Bằng không vận mệnh nàng sẽ giống vài tỷ tỷ ở trong trại cả đời, chịu để nam nhân sắp đặt cuộc sống.
Nguyên nhân nàng muốn giống nam nhân, không phải chán ghét cuộc sống ở trong trại mà là nàng muốn làm chủ nhân của chính mình.
Mà nàng nói được thì cũng làm được.
Luyện võ, nàng tập luyện chuyên cần hơn so với người khác; Đứng tấn, nàng đứng lâu hơn so với người khác; Ăn cơm, nàng cũng cố gắng ăn nhiều hơn so với người khác, làm cho khắp nơi nhìn nàng không giống cô nương, làm cho nam nhân bên cạnh cũng không dám đem nàng xem như các bà các chị.
Thời gian dần trôi, ánh mắt khinh thị nàng dần dần biến mất, trong ánh mắt nhìn nàng bắt đầu xuất hiện ý kính trọng, kính nể nàng là một “Hán tử” ăn được khổ, nuốt được mệt. Khi nàng tiếp nhận chức đầu lĩnh Hắc trại tuy có tiếng gầm phản đối, nhưng cũng không hề thiếu thanh âm tuân theo nàng.
Từ khi đó nàng biết chính mình càng không thể là cô nương. Cử chỉ của nàng giống nam nhân, mặc cũng giống nam nhân, ngay cả nỗi lòng cũng giống như nam nhân.
Mà hắn, nam nhân tên là Đinh Thuần nhưng không hiểu sao đã gợi lên nội tâm của nàng bị chôn dấu thật sự rất sâu, cái gọi là bản năng nữ tính…… Này nọ.
“Hảo huynh đệ, chúng ta làm một ly đi! Vi huynh xin nâng ly uống trước.” Đinh Thuần thúc giục, hơi kinh ngạc phát hiện vành tai thiếu niên trước mắt lại ẩn ẩn nổi lên hồng đỏ, ngay cả hai má đều hé lộ nhan sắc mê hoặc, làm cho khuôn mặt thiếu niên tràn ngập anh khí chợt xuất hiện ôn nhu nói không nên lời.
Con ngươi đen của Đinh Thuần buồn bã, bởi vì trong lòng đột nhiên nảy lên cảm xúc quái dị, mặt mày chợt hơi hơi nhăn lại.
Không khí nhất thời có chút xấu hổ, hai người cũng chưa phát hiện đối phương có gì khác thường, lực chú ý tất cả đều đặt ở nỗi lòng chính mình không nên thay đổi như vậy.
Hai người đồng thời nâng chén uống một hơi cạn sạch, vì để “An ủi lòng” cũng là ổn định lại tâm tình.
“Lại uống!” Đinh Thuần thấy thiếu niên nâng cốc uống cạn lại rót thay thiếu niên và mình một ly.
Lần này hai người không hề chần chờ, nâng chén lại uống cạn.
Nháy mắt, động tác này lặp lại mấy lần, hũ rượu đã muốn thấy đáy, gọi tiểu nhị đưa thêm một hũ rượu hảo hạng nữa đến, rượu uống cũng chậm rãi lên men, mà tâm tình của hai người bọn họ cũng dần dần ổn định lại rồi.
Ý nghĩ vừa rồi đại khái chắc chỉ là nhất thời thấy nhầm lẫn gì đó. Bọn họ thật sự không cần quá kinh hách mà chuyện nhỏ hóa thành to.
“Đinh huynh……” Nhâm Phóng Ưu tìm được thanh âm của mình, đã cảm giác say say hơi váng vất, dáng điệu và cử chỉ của nàng thoáng mềm mại hơn chút. “Những ngày kế tiếp mong ngài chiếu cố tới.”
Tình hình trước mắt này tuy rằng tạm thời không thấy được Nhị Hổ, nhưng cũng là kế sách bất đắc dĩ, nàng không thể buông tha cơ hội này.
Gặp Đinh Thuần hình như có chút thích thú tài năng của mình, nàng phải lợi dụng cơ hội này thật tốt, thăm dò kế hoạch mới của hắn là gì.
“Sao lại nói như vậy, có tiểu huynh đệ như ngươi hỗ trợ khả năng còn tốt hơn so với không ít người.” Đinh Thuần vui sướng vì thái độ thiếu niên thay đổi mà lộ ra tươi cười khoái trá.
Bọn họ uống rượu hết chén này đến chén khác, vừa nói chuyện vừa uống đến tận đêm khuya.
***
Mặt trời trên cao sáng rực chiếu những tia nắng hè chói chang trên con đường đất lớn vào thành, có người đi qua mà bụi cát vàng bay bay hơi hơi mù mịt.
Đây là đường đi quan trọng chủ yếu đi qua Trấn Hoa thành, nguyên nhân đến nơi đây trước tiên là vì Đinh Thuần thu được mật báo rằng mấy ngày sau trong Trấn Hoa thành sẽ có một thương đoàn đi qua, đến lúc đó sẽ có nhiều hòm chất đầy ngân lượng ra vào thành. Cho dù đường xá không phải là gần nhưng người của Hắc trại hẳn là sẽ không bỏ qua cơ hội lần này, hắn cũng không nên buông tha cơ hội lại cùng Hắc trại giao đấu.
Chính là, kế hoạch lúc trước đặt ra thì không thú vị, bởi vì có người làm bạn có vẻ thú vị hơn.
Tiếng vó ngựa phi nhanh truyền đến từ xa xa, theo cùng với gió còn có thể nghe thấy từng đợt tiếng cười vang quanh quẩn trong rừng.
“Nhâm huynh đệ, không nghĩ tới công phu của ngươi rất cao, ngay cả độ nhanh nhạy cũng làm cho người ta chậc chậc lưỡi lấy làm kỳ lạ.” Đinh Thuần thực cảm thấy chính mình tìm được anh tài chẳng những có thể phi ngựa, có thể phi thân (thi triển khinh công), còn có thể bắn cung, cũng có thể đánh kiếm.
“Đinh đại ca quá khách khí, thân thủ của ngươi cũng không thường, nhiều lần làm cho ta kinh ngạc.” Nhâm Phóng Ưu ghìm cương ngựa lại, ánh mắt xuất hiện thiệt tình tán thưởng.
Dọc đường đi, hai người một bên đi, một bên đánh giá, cũng làm cho nàng biết rằng Đinh Thuần gần như là một “Võ si” (người yêu thích võ thuật) cuồng nhiệt.
Người bình thường luyện võ, hơn phân nửa là muốn trở thành tiêu điểm mọi người chú mục; Còn nữa, là vì tự vệ. Mà nàng thuộc phần còn lại vì không cho người trong trại xem nhẹ nàng. Nhưng từ trước đến nay ít người là vì luyện võ mà luyện võ, nhưng Đinh Thuần lại thuộc loại này.
Hắn luyện võ thuần túy chính là bởi vì thích công phu, bất cứ lúc nào hay chỗ nào hắn cũng không quên cùng nàng luận bàn công phu, thậm chí ở trên ngựa liền rút kiếm cùng so chiêu với nàng.
Căn cứ vào tư tâm, nàng cũng muốn thử xem năng lực của hắn. Cho nên suốt dọc đường đi, hắn đưa ra đề nghị tỷ thí, nàng đều đấu với hắn, cũng bởi vậy biết không thể khinh thường võ công hắn tu luyện.
Trong Hắc trại nàng tuy là nữ nhân duy nhất biết võ nhưng không ai võ công trên nàng. Nhưng Đinh Thuần không hổ là thiên hạ đệ nhất thần bộ, về cưỡi ngựa, kiếm thuật, bắn cung đều tương xứng cùng nàng. Thậm chí nàng hoài nghi hắn giữ lại một phần thực lực, hắn tu luyện võ công thì vô cùng có khả năng trên nàng.
Mới đầu nàng nghĩ đến thái độ hắn thích thú tài năng của mình giờ càng tăng thêm, mà đến khi nàng xác định võ công hắn trên mình thì nàng cũng thiệt tình xuất hiện ý nghĩ kính nể, thái độ nói chuyện cũng có vài phần khách khí.
Xem như anh hùng nể phục anh hùng đi! Về công nàng nên khinh thị hắn vì là thù địch, nhưng về tư nàng cũng không nên bất kính cũng bội phục hắn là một cao thủ.
“Nhâm huynh đệ, mỗi một lần tỷ thí với ngươi, vi huynh muốn tán thưởng một lần, võ công của ngươi như vậy không bao lâu trong thiên hạ có thể sẽ không có ai địch nổi ngươi.” Đinh Thuần cùng nàng sóng vai mà cưỡi ngựa, cao hứng nói hết lời.
“Chỉ sợ ngay cả Đinh đại ca ta đều đánh không lại, không dám trở thành thiên hạ vô địch đâu.” Tâm tình Nhâm Phóng Ưu khoái trá mà giục ngựa phi nước đại, hướng về phía Đinh Thuần lộ ra một khuôn mặt tươi cười rạng rỡ.
Đinh Thuần nhìn vị thiếu niên vì phơi nắng cả ngày mà mặt có vẻ đỏ bừng, túm tóc buộc bị gió thổi có chút hỗn độn, vẻ ngoài anh khí lại thêm vài phần xinh đẹp âm nhu. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn kia tươi cười với hắn nhưng lại còn xinh đẹp mê người hơn những cô gái hắn đã gặp qua, hắn căng thẳng mà cổ họng không thể thốt ra những từ ngữ này, vội vàng chuyển sang nói chuyện về chủ đề cũ.
“Nhâm huynh đệ thật sự khách khí quá, trong những người ta quen biết ngoài thị vệ chuyên bảo hộ Hoàng Thượng ra, ta chưa thấy qua thân thủ của ai có thể so sánh được với của ngươi.” Đinh Thuần cố làm thanh thanh yết hầu, con ngươi đen nhìn thẳng, không dám lại nhìn cặp mắt to kia vì sẽ làm tim hắn đập tăng tốc.
“Phải không?” Nhâm Phóng Ưu từ chối cho ý kiến, nhưng trên mặt lộ vẻ vui sướng.
Không ít người khoa trương khen công phu của nàng rất cao, nhưng lời khích lệ của hắn lại làm cho nàng thiệt tình cảm thấy khoái trá.
Chính là, nàng tuy rằng lời nói chẳng thể hiện ý cười, nhưng đáy mắt đầu mi lại vẫn để lộ ra vui sướng, khẽ nhếch khóe miệng gợi lên độ cong mê người, gió nhẹ làm tung bay tà áo của nàng hơi phất phới làm cho vẻ tươi cười của nàng càng thêm mê người.
Mặc dù đã tự ra lệnh cho chính mình nên nhìn thẳng phía trước, không nên dễ dàng bị vị thiếu niên này ảnh hưởng, Nhưng khóe mắt Đinh Thuần lại sáng ngời như cũ không có xem nhẹ nét xinh đẹp của nàng.
Đáng chết…… Hắn mắng vài tiếng trong lòng.
Mình làm sao vậy? Sao lại vì một vị thiếu niên mà tâm tư có chút động lòng?!
Hay là thật sự là đến lúc cần cưới vợ sinh con hoặc vì cấm dục lâu lắm rồi, ngay cả suy nghĩ đều sinh ra ý thác loạn, ngay cả tim đập đều đã mất tốc độ bình thường bởi vì khuôn mặt ấy tươi cười.
Tâm hắn cố gắng bình tĩnh lại, cầm lấy túi nước giắt một bên thắt lưng đưa cho thiếu niên vì nàng đã đánh mất túi nước của mình.
Động tác Nhâm Phóng Ưu lưu loát tiếp được túi nước, ngửa đầu đổ nước vào miệng để bổ sung lượng hơi nước xói mòn mất dọc theo đường đi.
“Có người nào nói ngươi giống một vị cô nương hay không?” Đinh Thuần đột nhiên quăng ra một câu.
“Phốc!” Nhâm Phóng Ưu mới đổ nước vào trong miệng, còn không có nuốt xuống hết, bởi vì kinh hách mà phun tới văng lên tận mặt của Đinh Thuần.
“Ách?” Đinh Thuần biết lời này đường đột. Trên thực tế, sau khi hắn nghe được thanh âm chính mình phát ra mới biết được chính mình hỏi vấn đề như vậy quá đường đột.
Đại khái là nghi vấn này chôn dấu dưới đáy lòng hắn rất nhiều ngày rồi, lần này không cẩn thận mà liền thốt ra lời như vậy.
Chính là hắn chẳng thể nghĩ tới đáp án của nàng còn quá trực tiếp – chính là văng ngay nước lên mặt hắn.
“Khụ, khụ khụ, khụ……” Họng Nhâm Phóng Ưu khó chịu nên ho khù khụ.
“Ai ai ai…… Vi huynh nói lỡ.” Đinh Thuần gặp cảnh thiếu niên đột nhiên ho khụ khụ mà trong lòng rất áy náy, đưa tay lau đi nước trên mặt, giục ngựa đi đến bên người thiếu niên, đầu tiên là một tay cầm dây cương ngựa của nàng, tay kia thì lại tự nhiên vỗ nhẹ sau lưng của nàng, muốn giúp vị thiếu niên đỡ ho mạnh.
Động tác xa lạ mà vô cùng thân thiết, khi hắn hạ tay xuống thì từ lòng bàn tay ấm áp của hắn truyền độ ấm, khiến hai má Nhâm Phóng Ưu càng thêm hồng đỏ, vành tai của nàng có chút phấn hồng vì mất tự nhiên.
“Đừng, đừng…… Đừng vuốt.” Nhâm Phóng Ưu không được tự nhiên muốn đẩy tay hắn ra, tránh đi tiếp xúc giữa hai người vô cùng thân thiết như thế.
“Trước đừng nói, thở đều rồi nói sau.” Nhưng Đinh Thuần chỉ làm cho da mặt thiếu niên này càng mỏng, cũng không để ý tới nàng đang đẩy hắn ra, ngược lại hắn dựa vào càng gần vỗ về tấm lưng của nàng.
Nhâm Phóng Ưu từ nhỏ lớn lên trong trại, gặp qua không ít nam nhân, kề sát người khác hay cơ hội vật lộn cũng không phải số ít, nhưng chưa từng có ai dùng thái độ ôn nhu như vậy đối xử với nàng, khiến nàng nhất thời có chút bối rối, một lòng thấp thỏm, cảm quan phá lệ (thay đổi) sâu sắc.
Dò xét khuôn mặt của thiếu niên chợt hồng không biết bởi vì ho mạnh, hay vì nhân tố gì mà Đinh Thuần lại một lần nữa cảm thụ cảm giác tâm động không hiểu từ đâu ra kia, hô hấp càng thêm dồn dập.
Phát hiện chính mình luống cuống, hắn bất tri bất giác phát hiện chính mình thật sự không cần phải làm động tác chiếu cố chăm sóc đối với một thiếu niên như vậy, hắn thật sự đem vị thiếu niên này trở thành cô nương……
Cho tới nay tuy rằng hắn không có chân chính động tâm với ai, nhưng không hề nghi ngờ bởi hắn biết chính mình thích nữ nhân.
Chỉ là sau khi gặp được thiếu niên này, tâm tư của hắn rốt cục không hiểu sao động lòng, tim đập cũng tăng tốc quỷ dị, ngay cả suy nghĩ của hắn đều quá mức kỳ quái, không thể xác định rốt cuộc mình thích có phải là cô nương hay không……
“Đừng nói chuyện như vậy nữa!” Nhâm Phóng Ưu chẳng đè thấp tiếng nói, rống to một tiếng hướng về phía Đinh Thuần.
Chính là, thanh âm của nàng thực đủ mười phần khí thế, nhưng nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn cùng vành tai vẫn không thể nén nổi mà hiện ra sắc phấn hồng mê người, làm cho Đinh Thuần lại sửng sốt, đôi mắt hắn cơ hồ muốn ngắm nhìn mê muội, lo lắng trong lòng lại thêm vài phần.
Cảm xúc trong lồng ngực của chính hắn càng dấy lên làm hắn càng thêm khó hiểu, mặt mày lại càng nhanh nhíu lại, đành cố giả làm như bị đui mù đi.
Mà Nhâm Phóng Ưu đón kia một đôi mắt đen nhìn thẳng mình, thần kinh của nàng buộc chặt.
Nàng khẩn trương, cực kỳ khẩn trương.
Chính là nàng không rõ nguyên nhân nàng khẩn trương, vì sợ bị hắn nhận ra thân phận chân thật, hay vì một loại cảm xúc khác không rõ cho nên nghĩ đó là tình ý ái muội.
Cặp mắt kia nóng cháy không hiểu sao lay động lòng nàng, khiến nàng ngay cả tim đập đều hoảng loạn……
“Ta đường đường là một nam tử hán, tuy rằng kính nể ngươi là thiên hạ đệ nhất thần bộ, nhưng ta cũng không thể để ngươi có thể nhục mạ ta như vậy.” Nhâm Phóng Ưu cố gắng dùng tức giận che dấu cảm giác trong ngực kia nói không nên lời.
“Hảo hảo hảo……” Đinh Thuần biết chính mình nói lỡ lời. “Ta hay nói giỡn, chỉ là nói giỡn thôi.”
Hắn luôn luôn suy nghĩ kín đáo, lại không biết tại sao, luôn ở trước mặt vị thiếu niên này nói ra lời kỳ quái. Nhưng tuy rằng miệng hắn giải thích xong, nhưng trong lòng cũng thật sự hối hận nói ra người ấy giống nữ nhân.
Thật sự là đáng chết……
Rõ ràng là nam nhân, nhưng thiếu niên này xem thấy thế nào cũng…… Xinh đẹp như vậy, khiến mình lại hứng chịu một trận tâm ý viên mãn không được tự nhiên.
Hắn chẳng lẽ đoạn tay áo chi phích (là nam nhân thích nam nhân)?
Nhất thời Đinh Thuần tự mình cũng không biết rõ ràng lắm.
(Hết chương 2)
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...