Nguyệt Quang không biết mình ngủ mê bao lâu, khi nàng tỉnh lại thì đã trời tối.
Nàng cho là trong phòng chỉ có mình nàng, đang muốn đứng dậy ──
“Nàng muốn đi đâu?” Đôi cánh tay đột nhiên từ phía sau nàng ôm lấy, dọa nàng sợ đến hét ầm lên.
“A!”
Nàng hoa dung thất sắc muốn kéo bàn tay đang ôm eo nàng ra, nhưng thế nào cũng không ra, mà nàng cũng ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
Xem ra hắn lại chạy đi uống nhiều rượu hơn, làm mình say hơn, điên cuồng hơn.
“Ngươi không phải đã đi rồi sao?”
“Thật sự là ta muốn đi, muốn vĩnh viễn tránh khỏi nàng, nữ nhân vô tâm này. . . . . . Nhưng là, ta không cam lòng!”
Hắn đem người nàng quay lại, tràn đầy tức giận cùng khát vọng thô bạo che miệng nàng lại. Nàng muốn kháng cự, hắn lại càng thêm dùng sức.
Hắn không chấp nhận nàng kháng cự! Lòng của nàng, người của nàng, tất cả của nàng hắn đều muốn, tuyệt đối không cho phép kẻ nào cướp đi?
“Nàng là của ta, ai cũng không cho phép cướp đi nàng!”
“Không. . . . . .”
“Chẳng lẽ nàng đối với ta một chút tình cảm cũng không có?” Hắn thống khổ nói nhỏ.
Nguyệt Quang mở to mắt nhìn hắn.
Nếu như nàng đối với hắn không có tình cảm, như thế nào lại phải kháng cự khổ cực như thế? Nguyệt Quang ở trong lòng hô to, nhưng một chữ cũng không nói ra.
Môi của hắn rơi vào cổ của nàng, cuồng liệt mút da thịt nàng so với tơ lụa càng mềm mại hơn, làm cho nàng vô lực run rẩy.
Nguyệt Quang hô hấp từ từ rối loạn, thân thể hắn gần sát, cảm thụ lửa nóng từ trên người hắn truyền tới.
“Ngươi không được chạm vào ta! Hai tay của ngươi sờ qua nữ nhân khác. . . . . .” Nghĩ đến hắn và Tiểu Mai thân thiết, tức giận, ghen tỵ nước mắt cũng nữa không cầm được chảy xuống. Nàng hai tay vung mạnh quyền, không ngừng đánh vào người hắn.
“Ta biết sai rồi!” Hắn giữ hai tay của nàng, vội vàng nói: “Cho tới nay ta muốn chỉ có nàng, không có người khác. . . . . .”
Hắn hôn nàng thật sâu, hôn mãnh liệt như vậy, cuồng nhiệt như vậy, Nguyệt Quang cũng không tự chủ mà nghênh hợp hắn. . . . . . Nàng phát hiện mình không muốn kháng cự, giờ phút này nàng chỉ muốn được hắn ôm ấp, yêu thương, không muốn nghĩ nhiều như vậy nữa. . . . . .
Hắn bất giác thoát đi y phục trên người nàng, da thịt nàng trắng như ngọc, có lồi có lõm, thân thể mềm mại tản mát ra ánh sáng xinh đẹp.
Ánh mắt khát vọng của hắn nóng rực làm lòng nàng hỗn loạn, thẹn thùng cúi đầu, xấu hổ nhìn hắn.
Mà sự thẹn thùng này càng thêm thúc giục ham muốn trong cơ thể hắn, bàn tay hắn không an phận vuốt ve nhũ phong tuyết non của nàng, cảm nhận lòng bàn tay có một điểm nhỏ nhanh chóng vươn lên.
“A. . . . . .” Miệng nhỏ của nàng bật ra từng tiếng kêu tiêu hồn.
Hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa đỏ hồng, một tay kia cũng dùng lực mạnh xoa bóp, làm nàng liên tiếp phát ra tiếng rên rỉ.
“Nàng thích như vậy? Hay là như này?” Hắn lại ác ý nhẹ day ngực nàng, trận trận khoái cảm tựa như dòng điện chạy khắp cơ thể nàng.
“Không muốn. . . . . .” Nàng muốn đẩy đầu hắn ra, muốn hắn dừng lại, nhưng tay của nàng lại không tự chủ được ôm lấy hắn, cảm thụ hắn đầu lưỡi nóng rực của hắn cùng bàn tay ở trên người nàng khơi ra ham muốn hừng hực.
Trong đầu nàng đầy những tiếng nhắc nhỏ, nhưng tay của hắn chậm rãi đến gần giữa hai chân của nàng, cũng cường ngạnh xâm nhập u đất phái nữ, bá đạo bách thiết vừa nóng vừa âu yếm, theo bản năng nàng chảy ra ái dịch . . . . . .
“Nàng ướt rồi! Bất kể không muốn như thế nào, chống cự như thế nàng, cũng không thay đổi được khát vọng thân thể nàng đối với nam nhân. . . . . . Nàng tiểu xướng phụ dâm đãng này, ta sẽ thỏa mãn nàng !”
Lời nói đầy lăng nhục của hắn làm nàng đang ngẩn ngơ trong sắc dục từ từ tỉnh táo lại!
“Không!” Tại sao nàng lại có thể để ình dựa vào ngực hắn, để cho hắn dùng tình dục khống chế nàng? !
Không! Không thể!
Nàng liều chết vừa đá vừa đạp hắn, “Buông ta ra!”
“Ta muốn nàng, thì nàng không thể cự tuyệt ta!” Hắn bá đạo tuyên bố.
Nguyệt Quang giận đến nước mắt cũng mau chảy xuống.
Mà Thủy Tàn Tâm lại quyết định phải nhanh một chút lấy được nàng ── hai tay hắn dùng sức giữ lấy bắp đùi của nàng, đem tất cả của nàng hiện ra ở trước mặt hắn.
“Không được. . . . . .” Nàng xấu hổ muốn tránh khỏi ánh mắt nóng rực của hắn, nhưng lại cảm giác thân thể mình khi bị hắn nhìn soi mói cũng trở nên nóng rực khó chịu, hoa huyệt cũng chảy ra ái dịch ngọt ngào. . . . . .
Hắn mê muội nhìn nữ thể phiếm hồng trước mắt, thân thể tinh tế mê người tản mát ra mùi thơm quen thuộc của nữ nhân, mùi thơm nhàn nhạt bừng tỉnh lại thương yêu trong hắn đối với nàng!
Hắn dùng một tay giữ nàng, một tay kia cởi khố của mình, nàng vừa xấu hổ vừa sợ, hắn kéo hai chân nàng ra, cho vật nam tính của mình đã sớm đứng thẳng để tại tiểu huyệt của nàng . . . . . .
“Không được. . . . . . A!”
Kháng cự của nàng cũng không chống lại được mãnh lực nhập vào của hắn, đau đớn lần nữa xâm chiếm nàng, làm nàng đau đớn kêu la.
“Đau quá. . . . . .”
“Đau?” Hắn không tin cau mày.
“Đau! Đau quá. . . . . .”
“Ta yêu, thả lỏng đi. . . . . .” Hắn biết nàng chuẩn bị chưa đủ đầy đủ.
Thủy Tàn Tâm đột nhiên cúi đầu, nằm ở giữa hai chân của nàng, hướng về phía cửa mật động thổi hơi.
“Đừng. . . . . .” Nàng đỏ bừng lắc đầu, thân thể run lên.
Thủy Tàn Tâm hai tay đồng loạt nâng ngọc đồn nàng lên, hướng về phía trước ôm lấy, dùng miệng hút vào cánh hoa thần bí kia.
Nguyệt Quang chỉ cảm thấy trái tim vô cùng khuấy động, tâm nhảy loạn, vạn phần bối rối.
“Không thể như vậy! Thật xấu hổ. . . . . .”
Hắn không có để ý tới nàng, ngược lại càng tiến thêm đem đầu lưỡi đưa thẳng vào trong huyệt, ở trong đó quấy nhiễu.
Nguyệt Quang cảm thấy toàn thân như lửa đốt, đầu choáng váng căng thẳng. . . . . . Rốt cục, thân thể phản bội lý trí của nàng, nàng liều mình giơ cao eo, để sát vào cái miệng của hắn, khiến cho đầu lưỡi hắn càng thâm nhập trong cơ thể mình.
Bỗng nhiên, tiểu hoa bị đầu lưỡi chống thẳng, nhướng lên phía trước, Nguyệt Quang chưa bao giờ trải qua loại cảm giác thoải mái không nói lên lời này, trong nháy mắt này, nàng cái gì cũng không suy nghĩ nữa, nàng tình nguyện như vậy chết đi . . . . . .
“A a. . . . . .” Ái dịch ấm áp không ngừng từ trong huyệt tràn ra.
Lúc này, Thủy Tàn Tâm mới ngẩng đầu lên, ôm eo của nàng, nhẹ nhàng hỏi, “Nguyệt Quang, thoải mái không?”
Nguyệt Quang đã tứ chi vô lực, toàn thân xụi lơ, chỉ có hưng phấn cực kỳ cùng giác quan kích thích vẫn tồn tại, đầu óc hoàn toàn mất đi lí trí.
Hắn biết, nàng đã chuẩn bị xong.
“Ta muốn tiến vào.” Hắn khàn giọng nói.
Nguyệt Quang không cách nào mở miệng, chỉ có thể giống như tiểu oa nhi mặc cho hắn đem hai chân nàng đặt lên trên vai của hắn, cũng cảm giác được vật cứng cáp của hắn đang để trước cửa huyệt nàng ──
“A. . . . . .”
Khi hắn thật sâu tiến vào cơ thể nàng, nàng không tự chủ được phát ra một tiếng thở dài.
Sau đó hắn chậm rãi ở trong cơ thể nàng kéo ra đưa vào.
“A. . . . . .” Cái miệng đỏ hồng của Nguyệt Quang nhẹ nhàng phát ra thanh âm yêu kiều.
Hai tay hắn giữ nàng thật chặt, mười ngón tay quấn quít ở chung một chỗ. Mà tốc độ hắn từ từ tăng nhanh, hô hấp của nàng càng thêm dồn dập, theo di chuyển của hắn mà thỏa mãn ──
Rốt cục, nàng toàn thân vô lực xụi lơ trong ngực hắn. Mà động tác của hắn không có ngừng lại.
Tay của hắn lại đặt lên ngực nàng, nhẹ xoa hai điểm nhỏ nhạy cảm, không muốn cứ kết thúc như vậy.
“A. . . . . .” Nàng cảm thấy dục hỏa toàn thân lần nữa bị hắn khơi mào, không thể nào tin nổi mình lại còn muốn hắn, còn có thể chịu đựng hắn lần nữa điên cuồng đoạt lấy, hoàn toàn nguyện ý lần nữa đi vào trong sóng tình mãnh liệt . . . . . .
Hắn tiếp tục cho đến khi nàng thét lên lần nữa, mới mang theo thắng lợi mỉm cười để ình theo tiếng kêu của nàng cùng nhau tiến đến đỉnh cao trào, để cho kích tình hoàn mỹ trước nay chưa có bao phủ hết thảy. . . . . .
Nguyệt Quang toàn thân vô lực rúc vào trước ngực hắn, nhắm cặp mắt trầm tĩnh mà yên ổn ngủ. Thủy Tàn Tâm thâm tình chân thành nhìn nàng, ôn nhu giúp nàng lau mồ hôi ướt át.
Rốt cuộc hắn phải làm như thế nào mới có thể khiến cho nàng yêu hắn?
Lần đầu tiên, ở trước mặt một tiểu nữ nhân, tay chân hắn lại luống cuống như vậy.
Hiện tại hắn có thể hiểu được cảm giác lúc đó của đại ca.
Yêu thương thật lòng sẽ làm một người đàn ông trở nên ngốc nghếch vụng về. . . . . .
Thủy Tâm Uyển
Nguyệt Quang một mình lẳng lặng ngồi bên ngoài, gió đêm khẽ thổi, nàng nhắm mắt lại cảm thụ giờ khắc thoải mái này.
Hình ảnh Thủy Tàn Tâm thình lình xuất hiện trong đầu nàng, làm suy nghĩ của nàng bị quấy nhiễu.
Chưa bao giờ một nam nhân như thế kia lại hấp dẫn người. Xem ra khuôn mặt tuấn mỹ làm cho người khác nín thở, lại có một loại mị lực làm người khác không thể coi thường.
Còn có đôi mắt đẹp kia, lấp lánh hữu thần, sáng ngời lại thâm sâu, khi hắn nhìn nàng làm nàng phải trốn tránh.
Nàng sợ, sợ mình sẽ chìm sâu vào đôi mắt sâu đen kia, không cách nào thoát khỏi. . . . . .
Vốn dĩ nàng muốn lấy cái chết bảo vệ sự trong sạch của mình, bất quá sau khi gặp phải hắn, nàng thật sự không thể xác định mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì.
Có lẽ trái tim nàng đã sớm thất lạc rồi. . . . . .
Đang xuất thần, một bóng người anh tuấn vô thanh vô tức xuất hiện ở phía sau nàng.
Thủy Tàn Tâm vốn định mở miệng gọi nàng, lại bị sự xinh đẹp trước mắt này làm mê mẩn nói không ra lời nói.
Mái tóc đen nhánh của nàng tùy ý xõa ở phía sau, hai hàng lông mày như cong cong dương liễu buông xuống, đôi mắt to trong veo như nước, như hàn tinh đẹp nhất trong bầu trời đêm, lông mi dày làm nàng càng thêm tràn đầy khí chất điềm đạm đáng yêu.
Gió đêm nhẹ phấy mái tóc tơ của nàng, ống tay áo, để cho nàng ngồi dựa ở nơi đó trầm tư, thanh lệ thoát tục như vậy, như một đóa nụ chớm nở, bông hoa bách hợp không nhiễm một chút bụi bẩn. . . . .
Phảng phất cảm nhận được ánh mắt quá mức nóng rực của hắn, nàng lặng lẽ nâng đôi mắt mê người hướng hắn nhìn một cái, vội vàng đứng dậy muốn đi vào nhà.
Thân thể cao lớn của hắn ngăn trở nàng, làm nàng không thể không ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn hắn.”Còn có việc sao?”
Hắn bất ngờ túm lấy cánh tay của nàng, lại đem nàng kéo về chỗ ngồi, gương mặt tuấn mỹ tiến tới gần nàng, ánh mắt như chim ưng nhìn chằm chằm nàng không thả.
“Tại sao ngươi lại khéo tìm vậy?” Nàng ôn nhu hỏi, mềm mại, làm người ta mê muội.
“Sao biết ta nhìn nàng?” Hắn cũng nhỏ giọng hỏi.
Nàng có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của hắn phun trên mặt mình, làm tâm nàng vốn bình tĩnh lại bắt đầu nhảy loạn.
“Không biết.” Nàng cúi đầu không dám nhìn hắn.
“Ngươi thật thơm!” Hắn ôm nàng thật chặt.
“Không được. . . . . .” Nàng dùng dằng muốn đẩy hắn ra, nhưng chỉ có thể thở phì phò vì bị hắn ôm chặt trong ngực, không thể động đậy.
Hắn biết mình giống như cuồng tình, nhưng hắn không thể khống chế được mình, chỉ muốn ôm thân thể mềm mại lại thơm tho, nghe tiếng nói mê người của nàng.
Nguyệt Quang ngẩng đầu lên, lại đón nhận đôi môi bá đạo của hắn. Đầu lưỡi hắn xâm nhập nàng, bừa bãi hấp thụ hết ngọt ngào của nàng, tận tình tìm kiếm hết thảy những gì thuộc về nàng.
Hồi lâu, hắn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi kia.
Hắn hôm nay chuyện gì cũng không thể làm, chỉ có thể nghĩ tới nàng.
Hắn vẫn muốn phải lấy được lòng của nàng, thay đổi ý nghĩ cùng hình ảnh của nàng đối với hắn, lấy được hảo cảm của nàng.
“Cả ngày ta chỉ nhớ nàng. Còn nàng? Có nhớ ta hay không?”
Sắc mặt nàng ửng đỏ, nhưng vẫn nhưng cố bình tĩnh. “Ta nghĩ gì cũng không tới phiên nhớ ngươi!”
Đó! Giọng nói của nàng nghe giống như là tiểu nữ nhân oán trách tình nhân . . . . . .
Thủy Tàn Tâm đè nén nụ cười.”Vậy thì thật là quá bất hạnh.”
“Buông ta ra. . . . . .”
Hắn mới không muốn chứ! Ánh mắt của hắn lạc trên môi hồng diễm mềm mại kia của nàng, giống như cánh hoa mê người, làm người ta không nhịn được muốn nếm vị ngọt. . . . . .
Mà hắn quả thực làm như vậy!
Đôi môi hắn ấm áp lần nữa dán lên nàng, mạnh mẽ xâm nhập mở môi nàng ra, giống như hài tử tham lam thưởng thức, mút đôi môi mềm mại, ngang ngược khéo léo trêu chọc cái lưỡi thơm tho khả ái của nàng, quấn quanh, cắn nuốt nàng hết thảy. . . . . .
Nguyệt Quang muốn phản kháng, mặc dù nàng hiểu tất cả của mình đều thuộc về hắn, nhưng nàng cũng muốn là cô gái tùy tiện, để mặc hắn đối xử càn rỡ.
Nhưng nụ hôn của hắn lại làm nhiệt huyết trong cơ thể nàng tràn đầy không cách nào kháng cự, hơi thở nam tính che mất lý trí của nàng, nàng không nhịn được bật ra một tiếng rên khẽ.
Hắn hít thật sâu mùi thơm trên người nàng, gặm nhẹ vành tai nàng, ở bên tai nàng tà khí nói: ” Ánh mắt nàng nói cho ta biết, nàng cũng không muốn ta buông ra. . . . . .”
“Ngươi đừng tự cho là đúng. . . . . .” Nàng lần nữa đẩy thân thể hắn, hắn lại rơi xuống nhiều cái hôn khát vọng trên cổ nàng.
“Chúng ta sẽ xem một chút ai mới là người tự cho là đúng!” Hắn khiêu khích nói.
“Ngươi. . . . . .”
Hắn cúi đầu che lại kháng nghị của nàng, để khát vọng cùng tư niệm của mình, nhận được một chút an ủi trên phần môi điềm mỹ của nàng.
Hắn không ngừng dụ hoặc môi của nàng mở ra, tay xoa ngực nàng, vân vê phần mềm mại kia, nàng không nhịn được phát ra tiêng ‘ưm’ êm ái, mà lưỡi của hắn cũng nhân cơ hội thăm dò vào trong miệng nhỏ, không ngừng trêu chọc nàng.
“Nàng là người của ta, đúng không?” Hắn khẽ cắn môi dưới mềm mại của nàng, khàn khàn lẩm bẩm.
“Không. . . . . .”
Tay của hắn chẳng biết lúc nào đã cởi áo nàng ra, lộ ra ngọc nữ phong trắng noãn. Bàn tay hắn nhẹ xoa một bên ngực mềm mại, để cho nụ hoa xấu hổ trước ngực nàng bởi vì hắn vuốt ve mà trở nên đứng thằng.
“Thật đẹp. . . . . .” Hắn ngậm nụ hoa run rẩy kia, tà tứ trêu chọc, mút. Nguyệt Quang trong lòng muốn kháng cự hắn, nhưng từ nụ hoa nhạy cảm lại truyền tới khoái cảm đem nàng đẩy đến sự ham muốn điên cuồng hơn. . . . . .
“Không nên như vậy, ngươi buông ta ra. . . . . .”
“Không buông . . . . . . Ta bị nàng mê hoặc, không buông. . . . . .” Hắn lẩm bẩm nói, mê muội đùa bỡn bộ ngực mềm mềm mê người của nàng, môi không ngừng ngậm nhũ hoa màu hồng, cùng hàm răng khẽ cắn điểm nhỏ nhạy cảm kia, làm nàng không tự chủ được thở dốc.
Sự vuốt ve của hắn như lửa thiêu, lướt qua mỗi một tấc da thịt của nàng, làm nàng giống bị người đả thương, thân thể của nàng cũng từ từ trở nên nóng rực.
“Buông ta ra. . . . . . Nơi này là bên ngoài. . . . . .”
“Nơi này sẽ không có người đến. Nguyệt Quang, đừng kháng cự ta nữa, ta muốn nàng!” Hắn trầm thấp nói, mê luyến nhìn gò má ửng hồng của nàng, con ngươi xinh đẹp lóe ra khát vọng, tóc đen tán loạn trên da thịt nàng, hắn cảm thấy dục vọng càng thêm mãnh liệt muốn xông ra ngoài.
Hắn đem cả người nàng ôm vào trong ngực, đôi môi nóng bỏng trên cổ nàng, bàn tay to nhào nặn ngực nàng, trêu chọc nhũ hoa của nàng, một tay kia chậm rãi trượt vào giữa hai chân nàng, tùy ý thăm dò chỗ kín của nàng. . . . . .
“Không được!” Nàng vội vàng muốn kẹp hai chân lại, lại không ngăn cản được hắn cố ý xâm nhập.
“Đừng sợ. Ngoan, đem chân mở ra, ta sẽ cho nàng vui vẻ . . . . . .”
“Không muốn!”
Nàng dùng một tia ý chí cuối cùng mạnh mẽ đẩy hắn ra, lại không cẩn thận giẫm lên y phục mình bị té, nàng kêu đau một tiếng, cả người ngã xuống đất.
“Nguyệt Quang. . . . . .”
“Không được tới! Không được chạm vào ta!” Nàng hô to, cầm lấy y phục của mình đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nhục nhã cùng tức giận, “Ta không phải là kỹ nữ!”
Nghe được lời của nàng, lưng hắn cứng ngắc, vẻ mặt vi hờn cho thấy hắn không vui.
“Tới đây!” Hắn lạnh lùng ra lệnh.
“Không! Ta không muốn nghe lời ngươi!” Nàng hít sâu một hơi, đem nước mắt nhục nhã nuốt về trong bụng.
“Đừng ép ta biến nàng thành kỹ nữ!” Hắn cáu kỉnh nói.
Nguyệt Quang sắc mặt trắng xanh, trong lòng có loại cảm giác bị thương.
Nàng xoay người chạy trốn, lại bị hắn nhìn thấu ý đồ, tiến lên một bước bắt được nàng. Đem nàng kéo đến bên trên ghế. “Ta còn tưởng rằng chúng ta đã đến mức hiểu nhau rồi.”
“Cái gì hiểu nhau? Ngươi muốn lúc nào thì ta phải cho ngươi sao?”
Hắn không có trả lời, chẳng qua là nhìn nàng thật sâu, ánh mắt kia đã trả lời vấn đề của nàng.
Hắn cho là hắn đã có được nàng, nàng cũng sẽ không phản kháng, nàng đã chấp nhận theo hắn muốn làm gì thì làm?
“Ngươi muốn phát tiết thì tìm Tiểu Mai của ngươi, không nên tới quấy rầy ta!”
“Nếu như ta nhất định muốn nàng?”
“Đừng mơ tưởng!”
Nàng đột nhiên giống như một tiểu dã miêu nổi điên, trong lúc chống cự không cẩn thận đả thương mặt của hắn ──
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...