Tâm trạng ngọt ngào cứ theo cô cho đến tận ngày hôm sau, bởi vì hôm sau là thứ bảy, Trịnh Tuyết Thành đã hỏi Giang Yến Ni rằng anh ta có thể đến nhà cô xin bữa cơm được không?
Giang Yến Ni đương nhiên đồng ý rồi.
Giang Yến Ni không muốn đắn đo, bởi vì cô không thể đắn đo được.
Thế nhưng trước khi Trịnh Tuyết Thành đến thì Thẩm Anh Nam đã đến trước. Giang Yến Ni cụt hứng. Giang Yến Ni không muốn để người khác trông thấy toàn bộ quá trình “lẳng lơ” của mình.
Nhưng Thẩm Anh Nam đến để kể lể. Giang Yến Ni tưởng rằng Thẩm Anh Nam lại sẽ kể lể những chuyệnvớ vẩn.
Thật không ngờ chuyện mà Thẩm Anh Nam kể lần này lại có sức “bùng nổ” lớn như vậy. Bởi vì Thẩm Anh Nam nói, hôm trước lúc đi trên đường, cô đã nhìn thấy Tề Cường và con đàn bà lẳng lơ đó.
Thẩm Anh Nam nói, đương nhiên cô đã cho con đàn bà kia một cái bạt tai trời giáng, sau đó Tề Cường cũng thẳng tay cho cô một bạt tai.
Đầu đuôi câu chuyện là thế này:
Thẩm Anh Nam đi mua quần áo, trong lòng thầm nghĩ lần này sẽ không đến các cửa hàng bán buôn nữa mà vào các shop.
Thật là không may cô đã không chọn đúng ngày. Sau một hồi vòng đi vòng lại ở các quầy bán quần áo nữ, nhìn thấy những cái giá trên trời, thế là cô chẳng nỡ móc hầu bao. Đúng lúc ấy, cô tình cờ nhìn thấy Tề Cường và người đàn bà ấy đang đi ngược hướng với mình.
Cái thành phố này đúng là quá nhỏ!
Người đàn bà ấy chưa hẳn đã trẻ hơn Thẩm AnhNam nhưng thân hình thì khúc nào ra khúc nấy. ThẩmAnh Nam cũng phải thừa nhận nếu chỉ xét vẻ bề ngoài thì người đàn bà ấy đã hơn mình rồi.
Nhưng như vậy thì đã sao? Thẩm Anh Nam lúcnày hoàn toàn quên mất rằng mình đã li hôn với Tề Cường. Cô chẳng buồn nghĩ ngợi gì mà đi thẳng đến chỗ hai người kia, khí thế ngút trời, vung tay cho người đàn bà kia một bạt tai trời giáng.
Đàn bà bị đánh bất ngờ đương nhiên phản ứng đầu tiên là kêu ré lên như chuột. Đúng lúc ấy thì Tề Cường đã kịp phản ứng lại, kéo người đàn bà ấy ra sau lưng mình và hét lên:
- Cô làm cái quái gì vậy?
Thẩm Anh Nam lúc này đã phát điên lên rồi, cô định đẩy Tề Cường ra rồi tiếp tục tấn công con hồ li tinh kia. Thế nhưng Tề Cường là đàn ông, khỏe hơn cô nhiều, chỉ cần dùng một tay đã đẩy được cô lùi lại phía sau. Cô lại xông lên, lại bị anh ta chặn lại và đẩy lùi ra sau vài bước.
Mọi người không biết đã xảy ra chuyện gì liền đổ đến xem. Mà đám bảo vệ dường như cũng là những kẻ tò mò nên chẳng thấy ai chạy đến can thiệp cả.
Thẩm Anh Nam không đánh được người đàn bà ấy, vì vậy nỗi hậm hực, phẫn nộ, ấm ức như trào lên. Cô bất chấp tất cả, lao đến như một con sư tử, chẳng buồn nghĩ đến những câu chuyện tình cảm trong tiểu thuyết mà mình đã từng đọc, chẳng buồn nghĩ đến chuyện mình là một người có giáo dục, chẳng buồn giữ thể diện ình nữa. Cô chỉ vào mặt Tề Cường, gào thét lên như một mụ đàn bà ngoa ngoắt:
- Tề Cường, anh là đồ khốn kiếp! Anh là gã đàn ông vô dụng! Anh là thằng khốn kiếp, là đồ bẩn thỉu thích xem sex rồi thủ dâm vào ban đêm!
Khí thế của Tôn Nhị Nương đã trở lại với Thẩm Anh Nam ngay sau khi cô li hôn. Cô mắng chửi dữ dội khiến cho Tề Cường không ngẩng mặt lên được. Đám người đứng vây quanh đó ồ lên kinh ngạc, xì xầm bàn tán không ngớt. Cuối cùng Tề Cường chẳng thể chịu đựng được nữa, anh ta lao đến giáng cho Thẩm Anh Nam một cái bạt tai vào mặt.
Ban đầu, lúc mới li hôn, cô còn tưởng Tề Cường lầm đường lạc lối, cuối cùng rồi sẽ trở lại bên mình thôi. Mặc dù cái thuyết “không còn trinh” của Tề Cường đã khiến cô bị tổn thương nghiêm trọng, nhưng nếu anh chịu quay đầu lại thì cô vẫn sẵn sàng tha thứ cho anh. Thế nhưng chuyện đã đến nước này rồi, cô hoàn toàn mất kiểm soát bản thân. Giờ thì Thẩm Anh Nam biết là mọi chuyện đã chấm dứt hoàn toàn, kể từ nay về sau, giữa cô và Tề Cường chỉ còn lại thù hận sâu sắc.
Thẩm Anh Nam nói đến đây liền bật khóc nức nở. Giang Yến Ni nhìn Thẩm Anh Nam vừa gầy gò vừa tiều tụy thật sự rất muốn mắng cô vài câu.
Thẩm Anh Nam đã bị chồng bỏ rồi, vì vậy cho dù Tề Cường có nuôi mười vợ đi nữa cô cũng chẳng có tư cách gì mà tát người ta.
Giang Yến Ni từ bỏ việc thuyết giáo Thẩm Anh Nam, cô bắt đầu cân nhắc đến chuyện có nên giữ Thẩm Anh Nam ở lại đây ăn tối không.
Sau đó cô nói với Thẩm Anh Nam chuyện Trịnh Tuyết Thành định đến đây ăn cơm. Thẩm Anh Nam lập tức nói:
- Tớ đi ngay đây!
Giang Yến Ni thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy có chút ái ngại liền hỏi:
- Chẳng phải cậu nói là muốn tìm một người đàn ông khác sao? Tiến trình phát triển đến đâu rồi?
Vẻ mặt Thẩm Anh Nam càng trở nên u ám:
- Tớ cảm thấy chẳng có cảm giác gì với những gã đàn ông khác. Tớ vẫn còn yêu cái tên khốn ấy!
Giang Yến Ni ngẫm nghĩ một lát rồi hỏi:
- Hôm đó cậu nói phải đi mua quần áo, đã mua được những gì rồi?
Ngay sau đó, Giang Yến Ni phát hiện ra Thẩm Anh Nam đang mặc áo mới. Đó là một chiếc áo khoác hoa có mũ trùm đầu, kiểu dáng và đường may đều không thể chấp nhận được.
Thẩm Anh Nam ủ rủ nói:
- Hôm ấy gặp phải chuyện đó, làm gì còn tâm trạng mà mua sắm? Đành tiện tay mua tạm một cái áo ở ngoài đường!
Giang Yến Ni thở dài, bực bội gắt:
- Không phải là cậu không có cảm giác với đàn ông mà là đàn ông không có cảm giác với cậu. Cậu có thể từ chối những bộ quần áo rẻ tiền bán buôn ấy đi có được không?
Thẩm Anh Nam nói không thể. Cô nói cô phải tích tiền để mua nhà.
Lúc Giang Yến Ni tiễn Thẩm Anh Nam xuống nhà, tình cờ gặp Trịnh Tuyết Thành đang đi lên. Trên mặt Trịnh Tuyết Thành lập tức hiện lên vẻ hoảng hốt như bị ai đó bắt tại trận đang làm chuyện xằng bậy.
Cũng may là Thẩm Anh Nam biết điều nhanh chóng biến mất. Trịnh Tuyết Thành nhanh chóng hồi phục “nguyên khí”, bởi vì Giang Yến Ni hôm naythực sự rất “lẳng lơ”.
Quần áo cực kì sexy, cổ áo như thể muốn xẻ sâu xuống đến tận bụng. Đồ ăn cũng “lẳng lơ”, có hải sâm với rượu vang đỏ. Biểu cảm cũng lẳng lơ. Từ thời còn học cấp hai, có người đã cảnh cáo Giang Yến Ni không được nhìn người khác mà cười, vì cô cứ cười là trông chẳng khác gì Phan Kim Liên
Thế mà hôm nay “Phan Kim Liên” lại cười hơi nhiều, bởi vì Trịnh Tuyết Thành rất thích kể chuyện cười. Chỉ có điều tất cả những câu chuyện cười mà anh kể cô đều nghe hết rồi, nhưng giờ không thể không giả bộ buồn cười. Trong lòng thầm nghĩ mình giống hệt một con ngốc!
Cũng may là những câu chuyện cười của Trịnh Tuyết Thành cuối cùng cũng chấm dứt, hai người đột nhiên chìm vào im lặng. Cả căn phòng dường như cũng im phăng phắc, giống như thể cả một đám người ồn ào vừa biến mất, chỉ còn lại hai người ngồi nhìn nhau trong yên lặng.
- Vậy chúng ta... - Trịnh Tuyết Thành lên tiếng - Nghỉ ngơi một lát đi!
- Vậy... cũng được! - Giang Yến Ni đáp.
Ngay sau đó, Trịnh Tuyết Thành lao về phía Giang Yến Ni, không hề giống như những gì mà Giang Yến Ni tưởng tượng, tức là Trịnh Tuyết Thành sẽ từ từ đi về phía cô, quàng tay qua vai cô, vuốt ve mái tóc cô rồi hôn lên trán cô.
Trịnh Tuyết Thành lao đến nhanh như một viên đại bác, đẩy Giang Yến Ni ngã xuống xô-pha.
Trịnh Tuyết Thành sống chết gì cũng không chịu tìm đến cái khóa váy của Giang Yến Ni, Giang Yến Ni đành phải mở to mắt, tự tay làm. Nhân lúc Giang Yến Ni “tự lực cánh sinh” Trịnh Tuyết Thành cũng nhanh nhẹn lột sạch quần áo của mình.
Chuyện này khiến cho Giang Yến Ni có chút bất mãn, bởi vì cô chỉ cần ngước mắt lên là nhìn thấy cái quần lót của Trịnh Tuyết Thành rồi. Lần đầu tiên làm tình nên diễn ra vào ban đêm, chỉ có môi mềm và những lời đường mật khiến cho người ta nghẹt thở chứ không phải là những cảnh tượng và những thứ trần trụi như thế này, cho dù đó là một chiếc quần lót không hề rẻ mạt.
Rèm cửa vẫn mở, ánh hoàng hôn vàng rực cùng với mùi hương của món trứng xào hẹ bay vào trong phòng, xộc vào mũi, khi Giang Yến Ni ngửi thấy thì cô đã phát hiện ra người đàn ông đó đang “hùng hục” trên người cô rồi.
Trịnh Tuyết Thành thật sự quá khỏe, anh ta thô bạo tới mức khiến cho Giang Yến Ni nghi ngờ không biết mình có thù hận gì với gia đình anh ta không nữa. Như thế này chẳng những không cảm thấy thích thú chút nào mà còn cảm thấy đau đớn nữa.
Thế nhưng hết đau rồi thì cảm giác lại khác, cái cảm giác sung sướng như khiến cho người ta đạt đến đỉnh cao của sự khoái lạc cuối cùng cũng tìm đến. Giang Yến Ni cảm thấy bản thân mình đang dần dần thích nghi với phong cách của Trịnh Tuyết Thành. Cô nghĩ người đàn ông này chắc cả ngày phải xem nhiều phim cấp ba lắm.
Phần 4: Chớ có giả bộ, anh dám nóianh không có bí mật
Cuối cùng thì Đổng Du cũng tuyên bố sẽ kết hôn.
Bởi vì nhà mới sẽ được trả tiền đúng hạn, tiếp theo đó là sửa chữa, chuẩn bị đặt tiệc cưới và kì nghỉ trăng mật.
Thực ra nói đến căn hộ này có rất nhiều người không hiểu, bởi vì lần đầu tiên phải nộp 190 nghìn tệ, Bác Đạt Vĩ đã bỏ ra 120 nghìn tệ, Đổng Du bỏ ra 70 nghìn tệ, thế nhưng trên giấy tờ nhà chỉ để tên của Bác Đạt Vĩ.
Điều càng đáng nói hơn là, căn nhà này thuộc tài sản hôn nhân. Giang Yến Ni đã từng nhắc nhở Đổng Du:
- Bác Đạt Vĩ háo hức muốn lấy cậu, thế mà tại sao phải chờ đến khi lo xong thủ tục nhà cửa mới cầu hôn với cậu?
Đổng Du chẳng muốn cân nhắc đến vấn đề tẻ nhạt này:
- Ghi tên ai mà chả như nhau. Tớ ở trong căn nhà này, ai vào đây mà đuổi tớ đi được?
Việc Đổng Du thích làm nhất là đóng giả làm “hổ giấy”, hi vọng mọi người đều nghĩ rằng cô ấy rất mạnh mẽ.
Sau đó, cô bắt đầu tu sửa nhà cửa, đương nhiên tiền sửa chữa cũng là do cô bỏ tiền túi ra, bởi vì Bác Đạt Vĩ chẳng còn đồng nào nữa.
Ngoài việc sửa chữa nhà cửa còn có một việc quantrọng hơn phải hoàn thành, đó là đi vá màng trinh.
Cô nhờ Giang Yến Ni giới thiệu bệnh viện nào tương đối đáng tin cậy nhưng Giang Yến Ni từ chối nghe ngóng những thông tin vớ vẩn này, vậy nên đá bóng sang cho Thẩm Anh Nam. Thẩm Anh Nam lúc này đang đắn đo xem nên mua quần áo đẹp và hẹn hò với trai hay nên kiên nhẫn đứng chờ trước cổng nhà chồng cũ để cho con hồ li tinh ấy vài bạt tai, thế nên đương nhiên cũng chẳng có thời gian rảnh rỗi.
Thế là Đổng Du đành chọn một bệnh viện qua mạng, đặt tiền rồi chuẩn bị tuần sau đi làm phẫu thuật. Sau hai ngày nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ có một “gái trinh” mới ra lò.
- Phí phẫu thuật những 4.800 tệ cơ à? - Giang Yến Ni nghe xong, hai mắt như muốn bắn cả ra ngoài vì kinh ngạc - Sao trên mạng nói là chỉ tám mấy tệ là làm được mà?
Đổng Du tức khí gắt:
- Tám mấy tệ cậu có dám làm không hả? Tớ phải đảm bảo không có sai sót gì xảy ra, vì vậy đắt cũng chấp nhận!
Đổng Du là một phụ nữ mà ngay cả mua một cuộn băng vệ sinh cũng phải lấy số tiền chia cho số miếng băng trong mỗi túi để sao ua được loại rẻ nhất, ấy vậy mà lần này lại phóng tay như vậy, chắc là đây chính là lần “xa xỉ” nhất trong đời của cô.
Hành động “xa xỉ” của Đổng Du vẫn còn. Đó là cô lại móc hầu bao mua cho Bác Đạt Vĩ một đôi giày mới, tận 700 tệ. Giang Yến Ni khuyên cô nếu muốn mua thì mua hẳn đôi tốt một chút để lúc làm đám cưới có cái mà đi.
Đổng Du nói:
- Bác Đạt Vĩ nói sẽ không làm cỗ cưới, bọn tớ sẽ kết hôn du lịch!
Đổng Du khe khẽ nói ra điều đó, bởi vì bản thân cô cũng có chút chột dạ. Giang Yến Ni nghe vậy liền gắt lên:
- Lúc còn học đại học, chẳng phải cậu chính là đứa luôn miệng nói sẽ tổ chức một bữa tiệc cưới thật hoành tráng ở bờ biển hay sao?
Nhưng mà Đổng Du đâu còn cách nào khác. Sửa nhà cũng cần tiền, đặt tiệc cưới cũng cần tiền, cuộc sống sau này càng cần tiền. Giang Yến Ni nói:
- Người ta đặt tiệc cưới đều là để kiếm tiền đấy!
Đổng Du lúc này mới thành thật khai báo, Bác Đạt Vĩ từ xưa đến nay chưa bao giờ tham gia hôn lễ của bất kì bạn bè hay đồng nghiệp nào, đương nhiên cũng chẳng bao giờ đưa phong bì cho họ, vì vậy ý muốn kiếm tiền nhờ vào tiệc cưới e là không thể. Đổng Du nói:
- Tớ đã bảo với anh ấy rồi, anh ấy không mời cũng không sao, tớ còn có bạn bè, họ hàng thân thích phải mời. Nhưng mà anh ấy không chịu, nói là bên nhà trai chẳng có bạn bè hay đồng nghiệp gì đến sẽ làm anh ấy mất mặt.
Cuối cùng Đổng Du nói:
- Tớ nghĩ cũng thấy đúng, không thể để anh ấy khó xử được. Vì vậy nên bỏ đi, không đặt tiệc thì thôi. Cùng lắm là số tiền cưới xin mà bố tớ đi người ta hơn hai mươi năm nay coi như đổ sông đổ biển thôi mà!
Giang Yến Ni nhìn chằm chằm vào Đổng Du, nhìn rất lâu, cuối cùng thốt lên một câu:
- Tôi quyết định rồi, sau này nếu có may mắn lấy được chồng, nhất định tôi sẽ sinh con trai, như vậy chẳng phải nó có thể giúp mẹ tiết kiệm được ối tiền, ối phiền phức hay sao? – Rồi Giang Yến Ni gào lên với Đổng Du - Mà đã sinh con trai phải sinh loại “cao cấp” như Bác Đạt Vĩ!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...