Ảo Tưởng Hôn Nhân


Đúng lúc ấy thì từ phía sau lưng cô có một cánh tay đưa ra, cánh tay ấy lướt qua người cô, giật cái túi từ tay nhân viên phục vụ kia lại. Giang Yến Ni ngoảnh đầu lại, kinh ngạc há hốc mồm. Hóa ra là Trịnh Tuyết Thành.
Trịnh Tuyết Thành nhìn Giang Yến Ni rồi lạnh lùng nói với nhân viên bán hàng:
- Chúng tôi mua cái túi này, cô hãy viết hóa đơn đi!
Khuôn mặt cau có của cô bán hàng nhanh chóng trở nên rạng rỡ như hoa, vội vàng xoay người đi vào viết hóa đơn.
Giang Yến Ni vênh mặt nói với Trịnh Tuyết Thành:
- Tôi không cần, anh gọi cô ta lại đi!
Trịnh Tuyết Thành nói:
- Anh tặng em!
Giang Yến Ni nghiêm nghị nhìn anh ta:
- Anh dám trả tiền thì tôi cũng dám ném cái túi ấy vào sọt rác. Tôi nói được là làm được!
Trịnh Tuyết Thành nhìn cô chăm chăm, hồi lâu sau mới gật đầu:
- Được!
Cô bán hàng đã viết xong hóa đơn, cung kính đưa cho Trịnh Tuyết Thành.
Trịnh Tuyết Thành đón lấy tấm hóa đơn, liếc qua rồi giơ lên cao, xé tờ hóa đơn làm đôi, rồi làm tư... cho đến khi nó vụn ra trước mặt cô ta.
Trịnh Tuyết Thành hất tung những mảnh giấy vụn ấy ra, nói:
- Tôi không mua cái túi này nữa, các cô có định báo cảnh sát đến bắt tôi không? Hả? Có dám không?
Nhìn sắc mặt của Trịnh Tuyết Thành lúc này cùng với tờ hóa đơn bị xé nát, cô nhân viên kia sợ xanh mặt, mặc dù tức nhưng không dám nói năng gì, chỉ biết giương mắt nhìn Trịnh Tuyết Thành kéo Giang Yến Ni ra khỏi cửa hàng.
Vừa ra khỏi cửa hàng ấy, Giang Yến Ni đã giật tay ra khỏi tay Trịnh Tuyết Thành, vội vàng chạy đến bên đường bắt một chiếc taxi. Cô không muốn ngồi lên xe của anh ta, không muốn nhìn thấy khuôn mặt anh ta, không muốn nghe anh ta nói.

Nhưng mà... nhưng mà... tâm trạng của Giang Yến Ni thực sự rất sảng khoái! Cứ nhớ đến cái khuôn mặt đáng ghét của nhân viên bán hàng kia là cô lại không nhịn được cười.
Hết cười lại thấy hận, Trịnh Tuyết Thành đúng là âm hồn không tan cứ bám riết lấy cô không tha.
Giang Yến Ni đã đoán đúng.
Ngày hôm sau, lúc Giang Yến Ni ra khỏi cửa, quả nhiên Trịnh Tuyết Thành đã đứng chờ cô ở ngoài hành lang rồi. Cái hành lang tối đen do cái bóng đèn bị hỏng phủ lên người Trịnh Tuyết Thành một không khí nặng nề, trông anh ta giống hệt như một con ma trong phim kinh dị.
Hôm nay cô đi siêu thị, vì vậy ăn mặc khá xoàng xĩnh, đội mũ đen và đi giày thể thao. Nhìn thấy Trịnh Tuyết Thành, cô vô cùng kinh ngạc, cúi đầu nhìn xuống bộ quần áo của mình theo bản năng. Sau đó cô mới phát hiện ra mình đâu cần lo lắng đến chuyện đó, bởi vì Trịnh Tuyết Thành đã không còn cái vẻ oai phong như lúc ở cửa hàng túi hôm ấy nữa, bộ dạng của anh ta hôm nay ít nhất cũng tầm thường hơn còn cả trăm lần.
Giang Yến Ni đã chuẩn bị sẵn sàng về tâm lí, cô thậm chí còn chẳng buồn nhìn con người này lấy một cái.
Thế nhưng đột nhiên cái bóng đèn hỏng lại nhấp nháy hai cái, sau đó bật sáng một cách rất vô duyên.
Thế là Giang Yến Ni nhìn thấy rõ những vết cào cấu ở trên cổ và trên mặt Trịnh Tuyết Thành.
Giang Yến Ni giật mình kinh ngạc. Lúc này Trịnh Tuyết Thành mới mở miệng:
- Anh chỉ là con hổ giấy, còn người ta là hổ thật. Nếu như không phải chạy nhanh thì anh đã bị đem hấp chín để ăn rồi!
Trịnh Tuyết Thành bước hai bước lại gần Giang Yến Ni, xác định cô không có ý định bỏ chạy, anh ta mới chầm chậm đưa tay ra, nắm lấy cánh tay cô.
Anh ta cứ nắm tay cô như vậy, không hề tiến đến ôm cô, cũng không hề cầu xin cô tha thứ. Nhưng nhìn cái bộ dạng tội nghiệp của Trịnh Tuyết Thành giống hệt như một đứa trẻ con bị cướp mất đồ chơi, Giang Yến Ni chỉ biết thở dài.
Sau đó Trịnh Tuyết Thành mới ôm lấy Giang Yến Ni. Đương nhiên khi Giang Yến Ni phát hiện ra mình đã nằm gọn trong vòng tay của Trịnh Tuyết Thành thì cô mới biết bộ xương suốt một thời gian cứng đơ ra của mình giờ đã mềm nhũn, mềm tới mức như muốn tan chảy.
Cô thật sự căm hận bản thân, rõ ràng đây chỉ là khổ nhục kế của gã đàn ông này, nói không chừng những vết cào ấy là tác phẩm của chính anh ta, ấy thế mà cô chẳng muốn truy hỏi cho rõ ràng.
“Đấy, những kẻ đê tiện thường cầu hòa bằng cách như vậy đấy! Vốn dĩ không muốn thế nhưng có những chuyện chẳng thể điều khiển nổi mình”, Giang Yến Ni nghĩ bụng.
***
Cũng có cảm giác không điều khiển nổi mình không chỉ có Giang Yến Ni mà còn cả Đổng Du.
Đổng Du nóng lòng muốn có con. Thế nhưng trước khi lấy chồng, kinh nguyệt của cô chẳng bao giờ đều đặn, ấy vậy mà sau khi lấy chồng, kinh nguyệt của cô lại đều như rót nước, chuyện này khiến Đổng Du vô cùng buồn phiền.

Bác Đạt Vĩ nói:
- Ai bảo em trước khi cưới cứ làm bộ làm tịch, giả vờ thanh cao làm gì, rõ ràng là ngần ấy tuổi đầu rồi, sắp chín nẫu đến nơi rồi mà còn không cho anh động vào, vì vậy nội tiết rối loạn. Giờ âm dương điều hòa, đương nhiên là phải đều rồi!
Những điều Bác Đạt Vĩ nói khiến cho Đổng Du vừa tức vừa buồn cười. Cô không hiểu sao việc giữ mình trước hôn nhân của mình trong mắt Bác Đạt Vĩ lại trở thành “làm bộ thanh cao”. Nếu như không phải cô làm bộ thanh cao thì bây giờ có hậu quả thế nào còn chưa biết được.
Cũng may là Bác Đạt Vĩ chỉ nói miệng thế thôi chứ anh ta chẳng phải là phường lưu manh, chưa bao giờ anh ta cho rằng cô là quái vật khi không cho anh động vào người trước khi lấy nhau và vẫn cưới cô, vì vậy Đổng Du không tính toán với anh ta làm gì.
Cô bắt đầu âm thầm đến bệnh viện kiểm tra, bởi vì đột nhiên cô lại thấy sợ mình có thể sẽ vô sinh.
Thế nhưng hôm nay Đổng Du xin nghỉ làm, định đến bệnh viện kiểm tra lại không thành. Bởi vì cô bác sĩ ấy ân cần nói với cô rằng những chuyện như thế này nên kiểm tra đàn ông trước. Kiểm tra đàn ông thì đơn giản hơn nhiều, chi phí cũng rẻ hơn. Phải xác định là phía chồng không có vấn đề gì mới kiểm tra người vợ. Phụ nữ làm kiểm tra phụ khoa về vấn đề này khó mà tránh khỏi bị thương, khá là đau đớn.
Lần này thì Đổng Du phiền não thật rồi. Muốn bảo Bác Đạt Vĩ đến đây kiểm tra chẳng khác nào giết anh ta cho xong.
Thế là cô đành tạm thời từ bỏ, chỉ hi vọng tháng sau, à không, tháng này có thể mang thai.
Ra khỏi bệnh viện, đi ngang qua cửa hàng quần áo trẻ em, Đổng Du lại không tự chủ được mình, liếc mắt nhìn vào bên trong, thậm chí còn muốn vào hẳn bên trong nhìn cho kĩ.
Cô có hứng thú với trẻ con từ bao giờ thế, dường như chỉ mới hôm qua cô còn nhíu mày trước tiếng ồn ào do con cái của người bạn, người đồng nghiệp gây ra. Thế mà vừa mới kết hôn một cái, tình mẫu tử lập tức trỗi dậy, chỉ mong có thể lập tức trở thành mẹ. Con người đúng là một động vật mâu thuẫn.
Về đến nhà, Đổng Du tắm rửa một cái, tắm được một nửa thì đột nhiên cô nghe thấy có tiếng điện thoại cô đặt ở trên bàn đổ chuông, thầm nghĩ chắc Bác Đạt Vĩ đang xem ti vi ở phòng khách sẽ nghe giúp cô, thế nên cứ yên tâm tắm tiếp. Thế nhưng điện thoại cứ đổ chuông mãi, Bác Đạt Vĩ có lẽ đang dán mắt vào cái ti vi để xem chương trình tên lửa yêu thích, hoàn toàn chẳng đếm xỉa đến tiếng điện thoại.
Đổng Du mặc áo ngủ vào rồi ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy Bác Đạt Vĩ đang cầm điện thoại của cô và trầm ngâm nghiền ngẫm. Đổng Du vừa lấy khăn lau tóc vừa chạy đến hỏi:
- Ai gọi thế anh?
Thường thì người gọi cho Đổng Du không phải là sếp, đồng nghiệp thì cũng là Giang Yến Ni hoặc Thẩm Anh Nam.
Bác Đạt Vĩ không nói gì, chỉ dán mắt nhìn chằm chằm vào mặt Đổng Du, nhìn đến mức Đổng Du nổi cả gai ốc. Sau đó, cuối cùng Bác Đạt Vĩ cũng thôi không nhìn chằm chằm vào Đổng Du và đưa điện thoại ra trước mặt cô.
Có một cuộc gọi nhỡ và một cái tin nhắn: “Đổng Du, sao không nhận điện thoại của anh? Mấy năm nay anh thường nhớ đến em. Anh hiểu những tổn thương mà anh đã gây ra cho em. Cho dù em có tin hay không thì anh vẫn muốn nói với em rằng anh từng cố sức thuyết phục bản thân, không cần biết em có phải là gái trinh hay không, anh chỉ cần em. Thật không ngờ ông trời lại trêu đùa con người. Lần hội ngộ tuần trước, anh có cảm giác ông trời đã để em trở về bên cạnh anh. Mặc dù em đã kết hôn rồi nhưng anh vẫn có thể nhận ra rằng em không hạnh phúc. Anh rất muốn lại lần nữa được dắt tay em, mang đến chỗ dựa và sức mạnh cho em”.
Tin nhắn tương đối dài, nội dung khá tường tận, gần như là bởi vì anh ta sợ người đọc không hiểu được nên đã tường thuật hết chuyện lớn chuyện bé, thậm chí còn nói ra cả điều bí mật mà Đổng Du vất vả giấu giếm hơn một năm nay.
Tả Gia Thanh 30 tuổi, còn là một nam thanh niên yêu văn học, đặc điểm của anh ta là có thể khiến ọi chuyện trở nên cực kì bi thảm. Việc Đổng Du bị anh ta đá cũng bi thảm, Đổng Du không phải là gái trinh cũng là bi thảm, Đổng Du nhồm nhoàm nuốt những miếng sushi cũng là bi thảm, phần đời còn lại của Đổng Du cũng là bi thảm...

Lần này thì hay rồi, Đổng Du thật sự thảm rồi!
Bác Đạt Vĩ không hé răng nói một tiếng, chỉ dán mắt nhìn Đổng Du, ngay cả vẻ mặt cũng mờ nhạt như người làm bằng tượng sáp.
Nếu như Bác Đạt Vĩ có làm ầm ĩ lên, chỉ vào mặt Đổng Du mà chửi, thậm chí tát cho cô một cái thì đã tốt, đây cũng là những trạng thái bình thường của Bác Đạt Vĩ.
Thế nhưng Bác Đạt Vĩ lại đột nhiên trở nên im lìm như tượng sáp. Đổng Du tạm thời thu lại nỗi căm phẫn với Tả Gia Thanh, căng thẳng nhìn Bác Đạt Vĩ, hi vọng Bác Đạt Vĩ nhanh chóng nổi cơn thịnh nộ, nôn nóng chất vấn, cực kì căng thẳng.
Thế nhưng Bác Đạt Vĩ giống hệt như một con mèo đã giẫm được vào đuôi con chuột, bình thản và lạnh lùng đến khó tin.
Cuối cùng thì Đổng Du cũng sắp xếp được mớ suy nghĩ hỗn loạn trong đầu, cô tóm lấy cánh tay Bác Đạt Vĩ, bám chắc như người chết đuối vớ được cọc. Cô thận trọng nói:
- Không phải như vậy đâu anh!
Cô năn nỉ:
- Đạt Vĩ, nghe em giải thích đã!
Bác Đạt Vĩ không đẩy mạnh cô ra mà chậm rãi gỡ từng ngón tay cô ra khỏi cánh tay mình, bình thản tuyên bố:
- Tôi muốn đi ngủ!
Sau đó, Bác Đạt Vĩ đi ngủ thật, lại còn khóa chặt cửa, để mặc cho Đổng Du có gõ cửa thế nào cũng không chịu mở.
***
Thẩm Anh Nam đưa ra đề nghị chia tay với Tưởng Đại Bình.
Câu nói này được Thẩm Anh Nam nói ra lúc Tưởng Đại Bình xuống bếp xào hai đĩa rau và hầm một nồi gà ác rồi bày lên bàn, nhiệt tình gọi Thẩm Anh Nam vào ăn.
Cô ghét cái bộ dạng giả bộ làm món ăn rồi thân mật gọi cô xuống như không có gì xảy ra, thật chẳng có chút cốt cách gì cả.
Thẩm Anh Nam bình thản ngồi xuống bàn, món gà ác hầm bốc khói nghi ngút khiến mắt cô như mờ đi. Mặc dù hôm ấy không nhận được sự chỉ đạo của Giang Yến Ni nhưng Thẩm Anh Nam đã trở về nhà bằng xe buýt và hạ quyết tâm dứt điểm.
Cô nói:
- Đại Bình, chúng ta không hợp nhau.
Tưởng Đại Bình nhẹ nhàng nói:
- Em uống ngụm canh đi!

Cô vẫn một mực:
- Đại Bình, chúng ta chia tay thôi!
Tưởng Đại Bình nói:
- Anh đi rót ít xì dầu nhé!
Nói xong rồi anh ta mới khựng người lại, hỏi lại Thẩm Anh Nam bằng giọng run run:
- Em nói cái gì cơ?
Tưởng Đại Bình nhìn Thẩm Anh Nam, hỏi tiếp:
- Chia tay á? Cửa hàng lẩu phải làm sao? Phải chia thế nào?
Lúc này đây Thẩm Anh Nam thật sự thất vọng, nếu như Tưởng Đại Bình khi nghe thấy cô đòi chia tay có giả vờ đau khổ một chút thì đã tốt, đằng này điều đầu tiên mà anh ta nói đến lại là chuyện cửa hàng.
Thẩm Anh Nam nói như trút được gánh nặng:
- Chỉ là chia tay thôi, không phải là tình nhân nữa. Thế nhưng chúng ta vẫn là bạn làm ăn.
Thẩm Anh Nam nghĩ đơn giản thôi! Cô đoán là Tưởng Đại Bình sẽ không kiềm chế được mình mà xông lên cho cô một đá.
Nhưng đương nhiên là Tưởng Đại Bình không làm như vậy, mà chỉ trầm ngâm. Sự trầm ngâm của Tưởng Đại Bình chẳng có chút sáng kiến nào, khuôn mặt nghệt ra như tượng gỗ, hồi lâu chẳng nói gì, vẻ mặt đăm chiêu như đang nghĩ ngợi nhưng trông thật ngu xuẩn.
Thẩm Anh Nam đành phải im lặng. Cô vốn dĩ đã nghĩ ra cả “rổ” lời nói an ủi và khuyên nhủ Tưởng Đại Bình. Thế nhưng nghĩ ngợi một lát rồi lại thôi, bản thân mình đã gần 30, vừa thất tình lại vừa bị li dị, bản thân mình mới cần phải được an ủi. Trên thế giới này ai nên đồng tình với ai đây?
Thế là sau hơn năm phút trầm ngâm, Thẩm Anh Nam lên tiếng trước:
- Ngày mai tôi sẽ đi tìm nơi ở mới rồi chuyển đi.
Tưởng Đại Bình cuối cùng cũng chịu lên tiếng, giọng nói của anh ta đã không còn run nữa:
- Không cần chuyển đi đâu, nếu như không chê thì để anh cho em thuê một phòng.
Tưởng Đại Bình nói tiếp:
- Em chớ hiểu nhầm, anh bảo đảm sẽ không thất lễ với em. Chuyển qua chuyển lại rất vất vả. Hơn nữa chúng ta là bạn làm ăn, chút quan tâm này cũng là việc nên làm!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui