Ảo Tưởng Hôn Nhân


Toàn thân Đổng Du như run lên, giống hệt như một cái động cơ bị mất kiểm soát. Sau đó thì cô gọi điện thoại, chẳng kịp suy nghĩ, thế nên nói năng lộn xộn. Trong khi đó, người đàn bà kia có vẻ điềm tĩnh hơn, chỉ lạnh lùng nói:
- Tôi chẳng quen ai họ Bác cả!
Thế nhưng, khoan đã, Đổng Du đâu có nói với cô ta chủ nhân của số điện thoại này mang họ Bác?
Đổng Du tức tới mức cắn chặt môi, nghĩ đi nghĩ lại, có nói thế nào cũng không khỏi tức giận. Thế là cô liền gào lên:
- Đồ đĩ điếm!
Đúng là chọc vào tổ ong.
Người đàn bà ở đầu dây bên kia cũng dùng âm lượng đến hàng nghìn deciben để gào lên với Đổng Du:
- Mày mới là đĩ điếm ấy! Mày là con đĩ của cái thằng chó chết ấy, con đĩ bẩn thỉu, cái đồ lẳng lơ chẳng ai thèm ngó ngàng!
Nếu như ma sát giữa cổ họng và dây thanh có thể khởi động một chiếc xe ô tô thì Đổng Du tin chắc rằng lực ma sát trong cổ họng của người đàn bà đó lúc này có thể khiến ột con Hummer có thể chạy được với tốc độ 500 km/h.
Đúng lúc ấy Bác Đạt Vĩ đi ra, nhìn thấy Đổng Du đang cầm điện thoại của mình liền lao đến cướp lấy, nói với người đàn bà vẫn đang gào thét ở đầu dây bên kia là:
- Tôi cúp trước đây!
Sau đó, Bác Đạt Vĩ nổi trận lôi đình trước mặt Đổng Du. Anh ta chửi mắng Đổng Du, đánh... à mà nên gọi là “đẩy” Đổng Du.
Đổng Du bỏ nhà ra đi là chuyện ngày hôm sau. Bởi vì trước khi bỏ nhà ra đi, cô ép mình phải bình tĩnh lại, dùng cả buổi tối để yêu cầu, à không, thỉnh cầu Bác Đạt Vĩ giải thích.
Tuy nhiên cô sai rồi, cô đã không hiểu rõ tình hình. Không phải là cô cần đến lời giải thích của Bác Đạt Vĩ mà là Bác Đạt Vĩ cần cô phải cho anh ta một lời giải thích, vì sao cô lại động vào điện thoại của anh ta? Tại sao cô dám tự động gọi điện cho khách hàng của anh ta?
Đợi đã, thầy giáo thể dục cấp hai thì có thể có khách hàng gì chứ? Nói vậy là ý gì?
Lúc này Bác Đạt Vĩ mới nói bạn bè đã giới thiệu anh ta đến làm giáo viên huấn luyện ột phòng tập thể dục, mỗi tiết dạy là 100 tệ.
Bác Đạt Vĩ kiếm việc làm thêm, hơn nữa đã làm đến hai tháng nay mà Đổng Du không hề biết.

Trên thực tế, ngoài tên tuổi và giới tính của Bác Đạt Vĩ ra, cô chẳng biết bất kì chuyện gì khác về anh ta, bao gồm chuyện tiền lương, tài khoản tiết kiệm, thậm chí một căn bệnh bí mật nào đó trên người anh ta...
Bác Đạt Vĩ nói:
- Các bà ở phòng tập thể dục nói năng rất mạnh miệng, hoàn toàn không cần phải để tâm, thế mà hiện giờ cô lại đắc tội với bà ta, cô bảo tôi sau này phải làm sao?
Đổng Du không nói gì, hoặc có thể chẳng nói được gì.
Có thể trông cô rất ngốc nghếch, không hiểu biết về thời trang, càng không nỡ bỏ tiền ra đến các phòng tập, nhưng cô biết, một người phụ nữ có thoáng đến đâu cũng không thể nói với giáo viên ở phòng tập của mình rằng “Lợn sữa nhớ cái môi của anh”.
Nguồn ebooks: .luv-ebook
Ra khỏi nhà Đổng Du mới phát hiện ra rằng mình chẳng có nơi nào để đến.
Giang Yến Ni đang đi du lịch. Mà trừ Giang Yến Ni ra thì chẳng còn nơi nào Đổng Du có thể đến.
Hơn nữa, Giang Yến Ni cùng lắm là chỉ mắng cô vài câu đáng đời bởi lúc trước cô không chịu nghe lời bạn, tự mình nhảy vào cái hố sâu không lối thoát.
Thực ra phương thức này giờ đã thay đổi. Trước đây phụ nữ bỏ nhà ra đi là một chiêu buộc chồng phải đầu hàng, thế mà phụ nữ hiện đại áp dụng lại không thành. Trước tiên, phụ nữ hiện đại đều bôn ba ở thành phố khác, chẳng có nhà mẹ đẻ để mà nhờ cậy. Thứ hai, phụ nữ hiện đại đều biết chữ, hơn nữa trên người lại có chút tiền, chẳng thể chết đói hay chết rét được. Nếu đã chẳng có nguy hiểm gì về tính mạng, đàn ông đương nhiên có thể vui vẻ tận hưởng cái sự yên tĩnh đôi ba ngày, đợi khi nào chán cái sự yên tĩnh ấy rồi sẽ chạy đi tìm. Mà lúc này phụ nữ đã chờ đàn ông đến đón từ lâu lắm rồi.
Vì vậy ngày nay càng ngày càng ít phụ nữ bỏ nhà ra đi. Phương pháp mới của họ là đuổi đàn ông đi.
Điều này, gần như mọi phụ nữ trên thế gian đều làm được, trừ Đổng Du.
Vì vậy, Đổng Du đành phải vào nhà sách Tân Hoa, đưa tay vớ lấy một cuốn “Tuyển tập các món ăn Tứ Xuyên”, nghĩ đi nghĩ lại, tính toán cũng đã tính toán rồi, ấy vậy mà vẫn chẳng biết làm thế nào.
Đúng lúc ấy thì trời đổ mưa, hiệu sách càng lúc càng đông. Đổng Du ngoảnh đầu lại, tình cờ nhìn thấy một khuôn mặt mà cô gần như đã quên mất.
Là Tả Gia Thanh.
***
Tả Gia Thanh đã chiếm một vị trí tương đối quan trọng trong cuộc đời 28 năm trời của Đổng Du.
Anh ta là người đầu tiên dạy cho Đổng Du biết một chân lí, khiến cho cô hiểu rõ nếu không phải là gái trinh thì không đáng đồng tiền, là đáng bị ruồng bỏ hay vứt bỏ. Về sau tất cả những đau khổ mà Đổng Du phải chịu đựng nói theo cách của cô thì đều là nhờ ơn của Tả Gia Thanh.

Tả Gia Thanh thì có gì mà ghê gớm? Xuất thân trong gia đình nông dân, tốt nghiệp một trường đại học bình thường, quan hệ xã giao và khả năng kiếm tiền cũng bình thường. Nếu như Đổng Du không cãi nhau với Bác Đạt Vĩ, sau lần gặp gỡ tình cờ này với Tả Gia Thanh, cô có thể kiêu hãnh mà dẫn người chồng mới cưới của mình đến để cho cái gã đàn ông đã ruồng bỏ cô lúc ấy phải biết mặt.
Thế nhưng hiện giờ, cô chỉ có thể tìm cách né tránh.
Nhưng thật là bất hạnh, cô đã bị Tả Gia Thanh phát hiện. Tả Gia Thanh lớn tiếng gọi tên cô.
Tả Gia Thanh có hơi béo lên, nguyên nhân béo lên là anh ta đã lấy vợ, hơn nữa vợ anh ta lại là một người rất giàu có.
Tả Gia Thanh vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra Đổng Du. Anh ta rất nhiệt tình mời Đổng Du đi ăn tối.
Đổng Du trong người chỉ có 100 tệ, đây là tiền thức ăn cả tuần. Cũng may ngày cô cãi nhau với Bác Đạt Vĩ là thứ hai, vừa mới lấy được tiền thức ăn chứ nếu là vào chủ nhật thì trên người cô chẳng một xu dính túi.
Đổng Du nhanh chóng nhận lời, giờ cô đang rất đói.
Địa điểm mà Tả Gia Thanh mời cô đến ăn hôm nay là một nhà hàng sushi Nhật Bản, mỗi người trả 70 tệ là có thể tha hồ ăn những miếng sushi tươi ngon.
Tả Gia Thanh hình như đang sống rất sung túc, bởi vì anh ta chỉ ăn rau mà không ăn thịt. Còn nhớ trước đây anh ta chỉ thích ăn thịt, thế mà giờ anh ta nói anh ta bị mỡ máu cao, bởi vì ngày nào cũng phải tiệc tùng.
Tả Gia Thanh đột nhiên trở thành một gã đàn ông trung niên, anh ta chỉ mới 30 tuổi thôi mà. Nhưng điều khiến cho người ta cảm thấy đáng giận là anh ta lại là người đầu tiên thốt lên:
- Mới có mấy năm mà nhìn em già đi nhiều!
Đổng Du đã già sao? Cô thật sự không nghĩ như vậy.
Cũng may cô không phải là Giang Yến Ni, không vì câu nói này mà nhảy dựng lên. Cô chỉ vùi đầu vào ăn, thế nhưng những miếng thịt sống này thật là khó nuốt.
Đúng lúc ấy, Tả Gia Thanh nói:
- Anh có thể nhận thấy là em sống không được tốt cho lắm!
Đổng Du chợt khựng lại, cô nhìn thân hình của mình, trên người cô đang mặc chiếc áo khoác mỏng mà cô mới mua lúc kết hôn, kiểu dáng và đường may cũng không tồi, tóc cũng là mới làm lúc cưới. Cô lẩm bẩm nhẩm tính, cũng chỉ mới có hai, ba tháng thôi mà.
Làm sao Tả Gia Thanh có thể nhìn ra là cô sống không tốt chứ? Anh ta thật là ngông cuồng!

Sau đó cô mới kịp phản ứng lại, cho dù lúc này cô có ăn mặc cao quý, phong thái thanh tao thì Tả Gia Thanh vẫn có thể đoán ra cô sống không mấy sung sướng. Cái kết cục này mấy năm trước anh ta đã đoán ra. Anh ta nói:
- Đổng Du, anh xin lỗi em, anh biết chia tay với anh xong em sẽ càng khó khăn!
Ý của Tả Gia Thanh là, trên đời này, thằng đàn ông thích lấy gái trinh chẳng phải chỉ có mình anh ta. Bên cạnh việc xin Đổng Du lượng thứ anh ta cũng đã nhìn ra tương lai thê thảm của Đổng Du và cảm thấy thương tiếc thay cho số phận của cô.
Bọn họ không hề cho rằng lúc cởi quần áo của phụ nữ ra, bản thân bọn họ cần phải chịu trách nhiệm. Đàn ông có trách nhiệm tấn công, đàn bà có nhiệm vụ phòng thủ. Những người đàn ông thành công trong việc tấn công là anh hùng, những người đàn bà thất bại trong việc phòng thủ là loại thấp hèn. Thế nhưng sau cuộc tình với Tả Gia Thanh, Đổng Du bắt đầu “thủ”, thế nhưng những gã đàn ông đến với cô đều lần lượt ra đi. Chân lí cuộc đời đã thay đổi từ đây. Những gã đàn ông “bại trận” là liệt sĩ, những người đàn bà “chiến thắng” là quái vật.
Cũng may là Đổng Du đã hóa giải được nguy hiểm này, cô đã tìm được Bác Đạt Vĩ. Bác Đạt Vĩ không làm “liệt sĩ”, cô cũng chẳng cần phải trở thành quái vật. Bác Đạt Vĩ cho cô đầy đủ sự thông cảm và thời gian, mặc dù anh ta có rất nhiều tật xấu mà chính bản thân cô cũng không biết.
Đổng Du mở miệng, cô nhắc đến Bác Đạt Vĩ:
- Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, anh ấy là một người tốt!
Tả Gia Thanh lúc này định mở miệng hỏi về cái màng mỏng ấy, anh ta mấy lần định nói nhưng lại thôi.
Nhưng anh ta đang hoài nghi. Đổng Du có thể cảm nhận được điều đó, do vậy, nỗi thù hận trong lòng cô lúc này dâng tràn như sóng biển.
Đổng Du lúc này cảm thấy rất căm hận anh ta. Cô nghĩ anh ta dựa vào đâu mà nói đến chuyện này? Chẳng phải tất cả đàn ông đều tẻ nhạt như Tả Gia Thanh. Khắp thế giới có biết bao nhiêu vấn đề nóng hổi: khủng hoảng tiền tệ, vấn đề hạt nhân, nổ máy bay... ấy vậy mà anh ta chỉ quan tâm đến cái màng ấy thôi.
Tả Gia Thanh mới thực sự là một kẻ đê tiện, tiểu nhân!
Hôm nay nếu chẳng phải là Đổng Du một mực từ chối thì Tả Gia Thanh đã chẳng bỏ ý định tiễn cô về tận nhà. Sự nhượng bộ duy nhất mà cô dành cho anh ta là để lại số điện thoại của mình cho Tả Gia Thanh, sau đó đứng lặng người nhìn chiếc xe hơi màu bạc của anh ta lướt đi trong màn đêm.
Cô bước lên một chiếc xe buýt, cố ý ngồi lên xe đi ngược chiều về nhà. Đến trạm cuối cùng rồi mà cô vẫn chưa nghĩ ra phải làm thế nào, thế nên cô đành phải ngồi yên trên chiếc xe ấy về nhà.
Bác Đạt Vĩ đang ngồi trong phòng khách, ti vi bật rất to, nhìn thấy Đổng Du bước vào, đôi mắt anh ta khẽ đảo qua nhìn cô.
Thực ra Bác Đạt Vĩ định nói rằng: một người phụ nữ dám bỏ nhà ra đi thì ít nhất cô ta cũng phải có từ ba người bạn thân trở lên ở trong thành phố này.
Thế nhưng Bác Đạt Vĩ là một kẻ kiêu ngạo, anh ta không muốn phải mở miệng trước, bởi vì Đổng Du là người sai trước.
Đổng Du có thể làm gì đây? Là đàn bà, cô cũng đâu có muốn bắt chuyện với Bác Đạt Vĩ trước, thế nên hai người cứ giữ nguyên cái thế giằng co ấy. Đổng Du cởi áo khoác ngoài, đi vào nhà vệ sinh tắm rửa, đánh răng rồi nhân tiện thu dọn đống tạp chí trên nắp bồn cầu và đống tóc rụng trên nắp ống nước.
Đột nhiên bị trượt chân, va vào một cái giá gỗ, cũng may là tay bám được vào bồn cầu nên không bị ngã. Bao nhiêu nỗi ấm ức bỗng chốc ập đến, cô thản nhiên mượn cớ này bật khóc, ngồi bệt xuống nền nhà.
Bác Đạt Vĩ nghe thấy có tiếng động lớn liền chạy đến, nhìn thấy Đổng Du đang khóc lóc thảm thiết, quần áo còn chưa mặc xong, nửa thân trên chỉ mặc mỗi cái áo ngực.
Một người đàn bà chỉ mặc một chiếc áo ngực đang khóc lóc thảm thiết, cho dù cô ta có phạm phải sai lầm lớn thế nào đi nữa thì cũng nên được tha thứ.

Thế nên Bác Đạt Vĩ liền tha thứ cho Đổng Du. Anh ta lại gần bế Đổng Du lên, cô hơi vùng vẫy, cũng may là Bác Đạt Vĩ không quá ngốc nghếch, anh ta hiểu rõ hàm ý của sự vùng vẫy ấy, nên chẳng hề bận tâm đến.
Bác Đạt Vĩ bế Đổng Du vào phòng ngủ, miệng lẩm bẩm:
- Em càng ngày càng khiến người khác phải đau đầu!
Thân hình nóng ấm của Bác Đạt Vĩ đã xóa sạch những suy nghĩ vớ vẩn trong đầu Đổng Du. Thế nên tất cả mọi chuyện cô đều đã nghĩ thông suốt, hai cái tin nhắn chết tiệt ấy chắc chắn là của một mụ già mặt dày đang độ hồi xuân nào đó gửi đến.
Chỉ cần không có lần sau nữa là được.
***
Việc đầu tư mở rộng cửa hàng lẩu của Thẩm Anh Nam đã hoàn tất và thuận lợi khai trương. Họ tuyển thêm ba người phục vụ nữa, đều là nữ, khuôn mặt sáng sủa, chân tay nhanh nhẹn, lương tháng là 800 tệ, ngoài ra có thêm tiền thưởng. Tưởng Đại Bình không hài lòng lắm, anh ta nói:
- Bọn nhân viên anh thuê trước chỉ có 600 tệ!
- Thế nên anh mới không nói được chúng nó, ngày nào cũng phải gào ầm lên!
Rõ ràng Thẩm Anh Nam đã chiếm vị trí chủ chốt trong cửa hàng ăn này. Phong cách bài trí cũng theo ý của cô, phương châm kinh doanh cũng theo ý cô, đãi ngộ nhân viên cũng là do cô quyết định.
Cô tưởng rằng Tưởng Đại Bình sẽ không vui, thế nhưng cũng may là Tưởng Đại Bình chỉ nói vài câu về vấn đề tiền lương của nhân viên, ngoài ra tất cả những việc khác đều do Thẩm Anh Nam quyết định.
Thẩm Anh Nam có chút bất an khi đi làm, bởi vì Trịnh Tuyết Thành đột nhiên như kẻ ở thời kì “mãn dục”, lúc nào cũng thích xỉa xói cô.
Tất cả những chuyện này chẳng qua là vì anh ta không dám chọc vào Giang Yến Ni. Hai người họ hình như chấm dứt rồi, mỗi lần đi ngang mặt nhau mà chẳng nói lấy một câu, cũng chẳng buồn nhìn nhau lấy nửa cái.
Chiếc thuyền tình yêu của Giang Yến Ni đã bị đắm khiến cho Thẩm Anh Nam vô cùng tiếc nuối. Dù sao cô cũng hi vọng Giang Yến Ni có được một kết cục tốt đẹp.
Thẩm Anh Nam rất ngại mỗi khi phải đem những chuyện của Tưởng Đại Bình ra nhờ Giang Yến Ni tư vấn hộ, điều này chẳng khác gì việc chê bai bộ quần áo của mình chưa đủ độ đẹp đẽ trước mắt một thằng ăn mày.
Thế nhưng trên thực tế, Thẩm Anh Nam rất cần được tâm sự.
Tưởng Đại Bình càng lúc càng không phù hợp với khẩu vị của cô, thật sự không chỉ là về vấn đề giao lưu.
Thực chất Tưởng Đại Bình là một gã đàn ông rất dịu dàng, thế nhưng không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy anh ta với cái bộ dạng ngờ nghệch đứng chờ mình ở bên dưới công ty, cô lại cảm thấy rất khó chịu? Đặc biệt là có một lần, nhìn thấy chồng của chị béo chờ chị ấy ở dưới công ty. Chồng chị béo làm trong ngành bán bảo hiểm, không phải là một nhân viên tầm thường, ngày ngày phải “rã bọt mép” thuyết phục người ta mua bảo hiểm mà đã leo lên chức vụ gì gì đó, nói tóm lại là rất giỏi giang. Xét cho đến cùng, chồng chị béo trước đây chỉ là một nhân viên bị sa thải của xưởng sửa chữa xe, nói về thứ bậc thì so với Tưởng Đại Bình, chẳng qua cũng chỉ là kẻ tám lạng, người nửa cân.
Thế nhưng xét về tính cách và phong thái thì chồng của chị béo rõ ràng là vinh quang hơn, có khí thế hơn và giống đàn ông hơn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui