Không khí hội văn nghệ chìm trong sôi động và náo nhiệt, âm vang những thanh điệu trần thuật của thế gian tựa như một lời ca vĩnh hằng ban tặng đến tự nhiên.
Giữa không khí vui đùa ấy, trước khoảng thời gian dành cho các tiết mục văn nghệ, dàn trai xinh gái đẹp đều thi nhau các trò đố vui tặng thưởng khuấy động cho không gian thêm phần háo hức.
Thầy hiệu trưởng hay còn gọi là “thầy đầu tròn”, vì đêm văn nghệ đêm nay đặc biệt trau chuốt bản thân, ai cũng thấy được thầy đàn rất vui vẻ ngồi dưới khán đài, trên chiếc ghế ban giám khảo với tư cách là nhà tài trợ chính cho chương trình.
Các câu đố vui đa phần đều xoay quanh những vấn đề chung của xã hội mang nhiều yếu tố đời thực nhưng vẫn hài hước gây cười không kém.
Phần quà chuẩn bị cho các tiết mục đố vui là số bánh kẹo giáng sinh ngon lành được thầy cô trong ban đoàn trường đích thân chuẩn bị.
Ngoài không khí vui tươi náo nhiệt mang đêm sắc lạnh mùa đông này, các đội múa, đội ca, đội nhảy, đội nhạc đều váy áo xum xuê hợp tụ lại một điểm vui đùa.
Vì thời gian có hạn, trang phục lại thuê gấp nên không được chỉnh sửa theo số đo vừa phải, Diệp Tâm Giao và Tiền Xuyến đành phải làm công tác hậu cần, mang mớ kiến thức sử dụng trong môn thủ công ra biến chế.
Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm sợ nhất là mấy vấn đề liên quan đến may vá, đi qua đi lại không có chuyện gì làm hai cô đành nhân lúc hai người họ không để ý liền chuồn ra ngoài.
Đi đến phòng sau sân khấu, Du Nguyên bèn thò đầu ra khỏi cánh gà, đảo mắt quan sát tình hình xung quanh, cậu ấy nhìn một lượt từ khu khán giả đến khu ban giám khảo, chau mày lẩm bẩm: “Kỳ lạ, sao không thấy người đâu?”
“Này…” Tiêu Tĩnh Lâm chẳng hiểu Du Nguyên đang lẩm bẩm cái gì, sau khi đảo quanh một vòng cô ấy liền khẽ gọi: “Mau nhìn xem…”
Du Nguyên quay đầu nhìn theo hướng chỉ tay của cô ấy, hai mắt sáng lên: “Tất múa?”
Hai người nhìn nhau, tựa như đã hiểu được ý đối phương bèn mỉm cười.
Diệp Tâm Giao đang miệt mài trong phòng hóa trang, vừa mới quay đi quay lại một hồi liền không thấy bóng dáng của Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm đâu, Tiền Xuyến cũng thấy lạ, bèn hỏi: “Không phải hai người họ đi lạc rồi đấy chứ?” Sân khoa nghệ thuật tuy không quá lớn nhưng dãy phòng học đều được tranh hoàng làm thành phòng hóa trang và trưng dụng đồ, lối đi cũng không theo quy cũ nên việc ra ngoài rồi không tìm được đường về là chuyện bình thường.
“Không đâu, chắc là họ tranh thủ đi tham quan khu trang trí rồi, không thì lại chạy đến sân khấu giành mấy phần bánh giáng sinh về cho chúng ta rồi đấy!” Diệp Tâm Giao ngược lại không quá lo lắng, vì cô quá hiểu rõ tính cách ham chơi và tính hiếu động của hai người họ, đang lúc nhàm chán chắc là lại kéo nhau đến chỗ náo nhiệt ham vui rồi.
Tiền Xuyến “ồ” lên một tiếng, cô ấy nhìn cô tỏ vẻ hiếu kỳ: “Này, các cô có vẻ rất hiểu nhau thì phải.”
Cô nhướng mày, chờ cô ấy nói tiếp.
“Thì là, tôi cảm thấy ba người các cô phối hợp với nhau rất ăn ý, ví dụ như lúc tập múa chẳng hạn hay khi đấu khẩu với người khác cũng vậy.” Tiền Xuyến cười cười, cô ấy như muốn tìm một từ chính xác để hình dung.
Diệp Tâm Giao nghe vậy lại hơi ngẩn người, cô phì cười: “Cô cảm thấy chúng tôi đấu khẩu rất ăn ý sao?”
Cô xếp một bộ áo vừa sửa xong rồi đặt chúng xuống một cách ngay ngắn.
“Thật ra, Tĩnh Lâm và Tiểu Nguyên mới là người hiểu tôi nhất.
Cô đừng thấy Tiểu Nguyên bình thường là một cô bé vô ưu vô tư, không lo nghĩ gì, thật ra cậu ấy đích thị là con sâu đi tuốt trong bụng người khác.
Nếu nói cậu ấy vô tâm, cậu ấy lại là người quan tâm chúng tôi nhiều nhất, nói cậu ấy ngây thơ, cậu ấy lại là người nhìn rõ vấn đề sớm nhất.
Cô gái như vậy khiến người ta vừa yêu vừa hận đấy! Còn Tĩnh Lâm ấy à, bề ngoài cậu ấy trông lạnh lùng khó gần, đôi khi còn ăn nói thẳng thắn bộc trực đến nỗi khiến người khác phải xấu hổ nhưng nội tâm lại là cô gái đơn thuần, quen cậu ấy rồi sẽ biết cậu ấy vốn là người hòa đồng thân thiện, một người ăn ngay nói thẳng không giỏi xu nịnh.
Nói cho cô biết, Tĩnh Lâm ấy tương lai sẽ là một bác sĩ tim mạch tài năng đấy!” Diệp Tâm Giao chỉnh lại đai lưng cho cân đối, giọng nói cô vang lên vô cùng nhẹ nhàng, thanh thoát lại phảng phất sự tự hào cố hữu, giống như một người chị kiêu hãnh vì hai đứa em tài hoa của mình vậy.
Tiền Xuyến bên cạnh vì nụ cười của cô mà bỗng chốc thất thần, cô ấy cũng ngây ngô cười theo.
Tiếp xúc với Diệp Tâm Giao không lâu, nhưng cô ấy lại dễ dàng bị sự dịu dàng của chính cô thu hút, nói sao nhỉ, nhìn Diệp Tâm Giao cô ấy lại liên tưởng đến một loài hoa nở rộ trong đêm, vừa xinh đẹp lại thuần túy khiến lòng người rung động.
Tiền Xuyến không thể tả rõ cảm giác trong lòng mình nhưng cô ấy lại cảm thấy, có một cô gái như vậy thật tốt!
Im lặng một chút, bất lình thình cô ấy lại hỏi ra một câu: “Tâm Giao, cô có bạn trai chưa?”
“Hả?” Diệp Tâm Giao ngẩn người, hơi buồn cười: “Sao tự nhiên cô lại hỏi đến vấn đề này?” Đang nói chuyện ba người kia mà.
Cô ấy bỏ bộ áo trên tay xuống, chống cằm nhìn cô: “Thì tò mò đó, cô và Doãn Kỳ Thần không tính là một đôi sao?” Đối với Doãn Kỳ Thần cô ấy vừa kính lại vừa sợ, lần trước bị anh sát phạt một trận đến nhớ đời.
Lúc cô ấy tủi thân lấy chuyện này than với Từ Viễn, anh ấy lại cười: Yên tâm đi, cậu ta phạt em một, sẽ có người thay em phạt cậu ta mười.
Cô ấy cứ tưởng Từ Viễn định anh hùng cứu mỹ nhân, ai mà ngờ anh ấy lại nói một câu trót lọt: Tên đầu đá đó xưa nay quy củ, giờ bị thương cũng đáng lắm.
Đợi anh ấy nói xong, Tiền Xuyến mới ngớ người biết anh ám chỉ đến việc hất đồ ở phòng ăn khiến Doãn Kỳ Thần bị đồn là anh hùng cứu mỹ nhân trong một thời gian dài.
Lại thêm chuyện Diệp Tâm Giao bị chảy máu mũi ở phòng thi, thành ra cô ấy liền liên tưởng đến chữ “phạt” mà Từ Viễn nói, ý chắc là Doãn Kỳ Thần động lòng rồi, đối phương chỉ có thể là cô gái đứng đầu tin đồn – Diệp Tâm Giao.
Tiền Xuyến nghĩ, nếu ai không biết nghe được câu nói của Từ Viễn dám chắc sẽ nghĩ anh ấy cùng Doãn Kỳ Thần có thâm thù đại hận mất.
Ai mà ngờ được hai người lại là bạn thân kia chứ!
Diệp Tâm Giao không ngờ cô ấy lại nhắc đến cái tên đó, gương mặt trắng nõn bất giác lại ửng hồng, cô cúi đầu vờ như không có chuyện gì: “Sao có thể chứ…” Liếc mắt thấy Tiền Xuyến vẫn nửa cười nửa không nhìn cô chằm chằm đầy hứng thú, Diệp Tâm Giao đằng hắng: “Ây, cô đừng nghĩ nữa mau đi thay trang phục đi kìa.”
“Còn nói không có, mặt cô đỏ lên hết rồi kìa.” Tiền Xuyến nhìn cô cười tủm tỉm.
“Tôi… Thật là, Tĩnh Lâm với Tiểu Nguyên này rong chơi ở đâu chưa về nữa.” Cô vờ nhìn ra cửa, giả bộ không thèm để ý đến Tiền Xuyến nữa.
Tiền Xuyến biết cô xấu hổ cũng không cố tình trêu ghẹo nữa, cô ấy cầm lấy trang phục của mình rồi bước vào nhà vệ sinh.
Diệp Tâm Giao thấy cô ấy đi rồi lại không nhịn nổi một tiếng thở dài, cái gì mà bạn trai với bạn gái, cô xem người ta như người thương người ta chưa chắc đã để ý đến cô đâu.
Nhưng mà… Cô đâu thể chạy đến trước mặt anh đưa ra cái cớ như “Doãn Kỳ Thần, em hôn anh rồi em nhất định sẽ chịu trách nhiệm” hay là “Doãn Kỳ Thần, đó là nụ hôn đầu của em, anh phải chịu trách nhiệm.” Làm vậy được không? Chắc là không rồi, cô còn chưa bỉ ổi đến mức nói ra mấy lời đó đâu.
Cái gì mà chịu trách nhiệm, ôi trời ạ, nếu cô thật sự có suy nghĩ đó thì đã không trốn đến mức này.
Nhưng việc quan trọng cần làm bây giờ không phải là tìm cách trốn tránh mà là tìm biện pháp đối mặt, cô trốn anh chẳng phải chỉ chứng tỏ cô chột dạ thôi sao? Còn đối mặt, đối mặt kiểu gì? Xem như không có chuyện gì sao? Hay là nói “nụ hôn đêm đó chỉ là vô tình thôi, chúng ta vẫn làm bạn như cũ được không”, được không?
Nếu anh chấp nhận thì cô có chấp nhận không? Suy cho cùng anh chấp nhận chứng tỏ là không muốn phát sinh bất cứ chuyện gì mờ ám với cô nữa.
Hừ, nếu vậy thì lão nương bỏ, bỏ hết, mặc kệ anh luôn.
Càng nghĩ càng thấy buồn phiền, vậy thôi không nghĩ nữa là được.
Vừa định cất đồ vào lên giá trước, đột nhiên cửa phòng hóa trang bị đẩy ra, sau đó liền có tiếng người gọi cô.
Diệp Tâm Giao quay đầu, một cô gái dè dặt đứng ngoài cửa, chỉ đứng im không bước vào, cô khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Cô là Diệp Tâm Giao?” Cô gái kia có vẻ hơi lúng túng.
Cô hơi cảm thấy kỳ lạ nhưng vẫn gật đầu.
Cô gái kia thấy vậy liền thở phào, nói: “Là thế này, tổ nhạc có một số trục trặc âm thanh cần cô đến xác nhận.”
Câu nói này nghe có vẻ hơi lạ, nếu là về vấn đề âm điệu, không phải lúc nãy Tiêu Tĩnh Lâm và Tiền Xuyến đã xem xét kỹ lưỡng hết rồi sao? Hơn nữa, sao bây giờ lại tìm, chỉ đích danh… Cô?
“Bài múa của chúng tôi có vấn đề gì sao?” Cô không thể không hỏi.
Cô gái kia giải thích: “À, lúc nãy dàn âm thanh bị lỗi, sau khi khởi động máy, cường độ nhạc và âm điệu bị thay đổi cho nên chúng tôi cần cô qua đó xác nhận lại một lần nữa đó mà.”
Cô gật đầu như đã hiểu: “Được, một lát nữa tôi sẽ qua.” Cô muốn gọi cho Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm trước, ít nhất vẫn cần hai cậu ấy quay về trông coi đống quần áo này, người ra vào nhiều như vậy lỡ bị lấy nhầm thì không hay.
“Không được, tổ nhạc đang cần gấp, hay là cô cứ đi theo tôi đi đã.” Cô gái kia khá cố chấp: “Với lại còn rất nhiều nhóm múa cũng gặp tình trạng tương tự như vậy, chúng ta đừng nên lãng phí thời gian.”
Diệp Tâm Giao ngẫm nghĩ một chút, thấy cô gái này nói không phải không đúng, hơn nữa Tiền Xuyến vẫn còn ở đây mà, chắc không có việc gì đâu.
“Đợi tôi một chút.” Cô quay người gõ cửa phòng nhà vệ sinh, giải thích ngắn gọn: “Tôi qua tổ nhạc một lát, khi nào cô thử xong phục trang thì có thể gọi điện bảo Tĩnh Lâm và Tiểu Nguyên quay về rồi.”
Tiếng nước chảy bên trong khá lớn, Diệp Tâm Giao chỉ loáng thoáng nghe được người bên trong vang lên một tiếng: “Được.”
Mặc dù có cảm giác không đúng lắm nhưng Diệp Tâm Giao cũng không vội nghĩ sâu thêm, cô quay người ra hiệu cho cô gái kia cùng đi.
Vừa bước ra khỏi cửa, Diệp Tâm Giao đột nhiên hỏi: “Cô tên gì?”
Cô gái giật mình, thấy cô quay đầu nhìn lại liền có chút thiếu tự nhiên trả lời: “Cô… Cứ gọi tôi là Đường Linh.”
Cửa phòng vừa khép lại, tiếng nước chảy cũng tắt ngấm, một cô gái đẩy cửa nhà vệ sinh bước ra, ánh mắt nhìn về phía cửa chính hiện lên sự căm phẫn, cô ta liếc nhìn Tiền Xuyến đang ngất lịm trên sàn nhà vệ sinh, nụ cười càng trở nên quỷ dị.
Khác với bầu không khí náo nhiệt kia, đứng dưới gốc Bạch Quả cách xa khuôn viên khoa nghệ thuật, lại là sự yên tĩnh và trầm mặc.
Doãn Kỳ Thần đứng dựa trên thân cây Bạch quả, ánh mắt hơi ngước nhìn người đàn ông trước mặt.
Anh ta không màng đến ánh mắt anh chỉ thản nhiên ngồi xổm trên đất, một tay cầm điếu thuốc đưa lên miệng, hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói, hành động này cứ lập lại một hai lần đến khi anh ta cảm thấy thỏa mãn, cuối cùng sau khi hút được một nửa, anh ta liền dúi thẳng đầu thuốc xuống đất.
“Mẹ kiếp, bị cậu đoán trúng rồi.
Chuyện này tám chín phần có liên quan đến con cáo già Phương Hạc Hồng đó.” Thanh âm của người đàn ông vang lên trầm thấp nhưng vẫn không giấu đi sự phẫn nộ trong lòng mình.
Doãn Kỳ Thần im lặng không nói, giống như đã định liệu trước chuyện này.
Người đàn ông nheo mắt nhìn về phía anh, nửa cười nửa không nói: “Tôi rất muốn biết ý định tiếp theo của cậu.”
“Chuyện Phương Hạc Hồng hợp tác với tổng tư lệnh của sư đoàn Thượng Hải chỉ có thể chứng minh ông ta có liên quan đến tổ chức Solomon.
Còn thân phận của ông ta trong tổ chức là gì? Khách hàng hay thành viên còn phải xem ông ta xử trí chuyện này như thế nào.”
Người đàn ông nghe vậy liền hừ lạnh, anh ta chống một chân lên, chân còn lại duỗi thẳng ra, lưng dựa vào gốc cây, dáng vẻ uể oải này dường như không hề bận tâm đến hình tượng gì nữa.
Anh ta cất giọng chế giễu: “Lão cáo già đó có tổng cộng năm người con, có tin nổi không, thằng con út của lão chỉ vừa ăn sinh nhật bốn tuổi thôi đấy!”
Doãn Kỳ Thần nghe vậy chỉ cười không nói.
Người đàn ông châm thêm một điếu thuốc, có vẻ như chỉ có như vậy anh ta mới xua đi sự bức bối trong lòng: “Nếu đã điều tra lão ta, tốt nhất cậu nên tra rõ thân phận con rễ của lão.”
Anh nhướng mày: “Cao Bân?”
“Không, tên cáo lão đó còn một cô con gái khác, nghe nói hơn mười mấy năm trước chỉ vì một người đàn ông không rõ lai lịch mà từ hôn với Cao Bân, Phương Hạc Hồng hết cách đành phải để đứa con gái lớn gả thay.” Người đàn ông rút điện thoại ra, ngón tay lướt đến mục thư viện, sau đó liền đưa cho Doãn Kỳ Thần xem: “Chính là người đàn ông này, từng có người trong tổ điều tra tra ra được ông ta từng cùng Solomon có liên hệ.
Nhưng đến bây giờ một chút dấu vết về ông ta cũng không có.”
Doãn Kỳ Thần lật ảnh xem, trên ảnh là một người đàn ông khá trẻ, khoảng ngoài ba mươi, tính theo độ tuổi bây giờ người đàn ông này có lẽ đã trên năm mươi.
Ngũ quan cương trực, gương mặt tuấn tú, nhìn kiểu gì cũng không giống một tên tội phạm có liên hệ với bọn buôn ma túy.
“Cậu nghi ngờ ông ta?” Mặc dù hỏi như vậy, anh vẫn rút điện thoại, chụp lại chân dung của người đàn ông, sau đó ném trả điện thoại về cho anh ta.
“Nghi ngờ cũng không phải không có lý, hoặc nói Phương Hạc Hồng có quan hệ mật thiết với Solomon, mà người đàn ông này cũng là một người có cương vị trong tổ chức, xuất phát từ lợi ích lão ta bằng lòng hợp tác nhưng xuất phát từ lòng riêng lão ta đương nhiên không chấp nhận việc con gái mình có quan hệ với tổ chức buôn ma túy đó.
Có thể giả định, lý do khiến lão ta ép buộc con gái mình, thậm chí vì con gái không nghe lời mà không do dự đuổi ra khỏi nhà.
Còn cô con gái kia, có lẽ không biết thân phận của bố mình cũng người đàn ông của mình, cho nên mới mặc nhận yêu đương mù quáng như vậy.” Người đàn ông nhã một hơi khói, nhìn Doãn Kỳ Thần chằm chằm: “Đây chính là kết luận.”
Doãn Kỳ Thần trầm mặc.
Tuy anh hiểu được ý nghĩa trong câu nói đó nhưng trực giác lại cho anh biết, mọi chuyện còn có ẩn tình.
“Cậu chạy về Bắc Kinh, bố cậu không có ý kiến sao?” Sau vài giây im lặng, anh nói.
“Có thì làm được gì? Ông ấy cả ngày mang quân hàm ra lệnh cho tôi, tưởng tôi là cấp dưới của ông ấy thật sao?”
“Cậu không phải cấp dưới à?”
Người đàn ông liếc xéo anh một cái: “Phải phải, nhưng không được lâu đâu.”
Anh nhướng mày.
“Chức vị thống đốc đó tôi phải có cho bằng được.” Người đàn ông đứng bật dậy quăng điếu thuốc đang dỡ xuống đất, sau đó điếu thuốc nát bét dưới gót giày của anh ta.
Anh hết nói nổi.
“Cậu ấy à, khi nào sửa được cái thói vứt rác bừa bãi thì chú Âu mới công nhận nhân tài.”
Người đàn ông đứng nghẹn lời, buồn bực nói: “Tôi thấy cậu làm sư tốt hơn làm quan đấy.”
Ý chính là người giỏi nói đạo lý.
Doãn Kỳ Thần nghe hiểu, anh chỉ cười không đáp lời, anh đút tay vào túi quần.
Một lúc sau anh quay về vấn đề chính, lên tiếng.
“Thời gian này, tôi không thể rời khỏi Bắc Kinh, phía Thượng Hải đã có Lập Huân lo liệu, cậu hãy tìm người đến Cáp Nhĩ Tân thu thập một số tài liệu.”
“Cáp Nhĩ Tân?” Người đàn ông chau mày.
“Là nhà thờ Sophia ở Cáp Nhĩ Tân.” Anh nhìn về phía người đàn ông, nói ra từng chữ.
Sau khi đưa Diệp Tâm Giao đến đó, ngoại trừ việc muốn đi cùng cô anh cũng chẳng có ý nghĩ gì, nhưng sau bức tranh ở phòng kinh thánh anh đã có suy nghĩ khác.
Sau khi điều tra đã có người nhận định từng thấy Phương Tuân, con trai Phương Hạc Hồng và tổng tư lệnh của sư đoàn Thượng Hải từng xuất hiện ở nhà thờ nhưng người trong nhà thờ lại phủ nhận sự xuất hiện của bọn họ.
Chỉ có hai khả năng, hoặc có kẻ đang nói dối hoặc là Sophia đang che giấu bí mật gì đó.
Mà bí mật này nghiễm nhiên có liên quan đến Solomon – vị vua khiến người ta cung kính.
“Theo cậu nói bức tranh này trước đó chưa từng tồn tại?” Người đàn ông cầm lấy tấm ảnh mà Doãn Kỳ Thần đưa cho, đây là một bức tranh, rất kỳ lạ.
Theo lời của Doãn Kỳ Thần nói, nhà thờ Sophia chưa từng treo bức tranh này, trước đó chỗ được đặt tranh là một nơi giá rỗng, vậy bức tranh này từ đâu mà có, tại sao lại được đặt trong nhà thờ Chính Thống giáo ở Cáp Nhĩ Tân? Con trai Phương Hạc Hồng có liên hệ gì trong đó.
Thấy anh gật đầu, người đàn ông cũng không nhiều lời liền nhét tấm ảnh vào túi áo ngực.
Thời gian tới là cuộc tranh cử của chính phủ, Doãn Kỳ Thần với thân phận nghị sỹ buộc phải ở lại Bắc Kinh, hơn nữa còn phải đề phòng tên cáo già Phương Hạc Hồng đứng sau giở trò.
Doãn Kỳ Thần cũng không nói gì, vừa định quay người rời đi liền bị người đàn ông gọi giật lại.
Anh dừng bước, quay đầu nhìn anh ta.
Người đàn ông có vẻ hiếu kỳ: “Nghe nói ở đây có tổ chức văn nghệ?”
“Ừm!”
“Cậu có hứng thú với âm nhạc?”
“Thì sao?”
“Nghe nói người ngoài cũng được tham gia…”
“Mua vé!” Nói xong câu này anh liền xoay người rời đi, không thèm ngoảnh lại.
Người đàn ông phía sau rủa một câu: “Shit!” Nói xong anh ta rút điện thoại ra gọi, đầu bên kia vừa bắt máy, người đàn ông liền dứt khoát nói vào điện thoại: “Lập Huân, ông đây cũng muốn đi xem văn nghệ.”
“…”
Tiêu Tĩnh Lâm và Du Nguyên tính toán thời gian, chuẩn xác quay về phòng hóa trang, sau khi làm xong chuyện cần làm tinh thần hai cô nói chung là hứng khởi.
“Hai tiểu lọ lem, xem bọn tớ đem gì về cho hai cậu này! Hai cậu…” Vừa mở cửa giọng Du Nguyên đã vang lên vọng khắp phòng, nhưng cảnh tượng trước mặt hai người lại khiến cho sự hưng phấn của cậu ấy như bất chợt ngưng đọng.
Một túi bánh kẹo lớn vừa thắng được cũng bị rơi xuống.
Hai người giật mình không kịp suy nghĩ nhiều liền chạy thẳng vào bên trong, hốt hoảng gọi: “Tâm Giao? Tiền Xuyến?”
Tiêu Tĩnh Lâm và Du Nguyên chia nhau tìm khắp phòng, Tiêu Tĩnh Lâm vừa mở cửa nhà vệ sinh liền gặp ngay cảnh tượng khiến cô ấy đứng sững, bần thần chưa đến hai giây cô ấy liền kéo cửa chạy vào bên trong, hét lên với Du Nguyên bên này: “Du Nguyên… Ở bên này…”
Du Nguyên tức tốc chạy đến cửa nhà vệ sinh, kinh hoàng phát hiện Tiền Xuyến đang trong trạng thái bất tỉnh nhân sự trong nhà vệ sinh, bây giờ đang được Tiêu Tĩnh Lâm đỡ lên, cậu ấy nhanh chóng chạy đến giúp đỡ, gấp gáp gọi: “Tiền Xuyến, Tiền Xuyến, cô làm sao vậy?”
“Tiền Xuyến?”
Tiền Xuyến bị lắc đến mức tỉnh lại, đôi mắt cô ấy thẫn thờ trong chốc lát tựa như sau đó mới lấy lại được tiêu cự.
Đập vào mắt cô ấy là gương mặt tái xanh tái mét của hai người, cô ấy không hiểu chuyện gì vội chống người ngồi dậy, Tiêu Tĩnh Lâm và Du Nguyên vừa bị dọa hồn bay phách lạc thấy cô ấy đã tỉnh hai người cũng yên tâm phần nào.
Cả ba người kéo nhau đi ra ngoài, Tiền Xuyến vừa bắt gặp cảnh tượng trước mặt liền bị dọa: “Các cô, đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Trước mặt bọn họ là cảnh tượng vải vụn văng tứ tung, trang phục bọn họ vất vả chỉnh sửa giờ chỉ còn là đống vải vụn nát bét trước mặt, toàn bộ căn phòng đều bị hủy hoại triệt để.
Du Nguyên trầm mặc, tay cuộn thành quyền.
Tiêu Tĩnh Lâm nhíu mày cầm đống vải vụn lên, cất giọng hỏi: “Tâm Giao đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao cô lại bị ngất trong nhà vệ sinh?”
Du Nguyên nghe vậy liền tiếp lời: “Đúng vậy, Tâm Giao đâu?” Vừa bước vào cửa liền nhìn thấy cảnh tượng như bị giặc tàn phá, Tiền Xuyến bị ngất trong nhà vệ sinh, Tâm Giao lại biến mất.
Đây rốt cuộc là trò chết tiệt của ai bày ra?
Tiền Xuyến nghe những lời này tám chín phần cũng đã hiểu ra câu chuyện, cô ấy ngồi xổm xuống sàn, cầm lấy đống vải vụn mà tim đau nhói.
Đây còn là trang phục xinh đẹp mà cô ấy và Diệp Tâm Giao cất công chỉnh sửa nữa không?
“Tôi và Tâm Giao nói chuyện được một lúc, vừa chỉnh xong trang phục tôi liền đi thử trước không ngờ tới sau khi vào nhà vệ sinh liền bị đánh lén, đến khi mở mắt ra chính là cùng các cô nhìn thấy cảnh tượng này.” Nói đến đây Tiền Xuyến lại giật mình chạy vào nhà vệ sinh, hai người còn lại lúc đầu không biết cô ấy định làm gì chỉ là sau khi thấy sự hụt hẫng khi trở ra của cô ấy, mọi người đều hiểu ra.
Ngay cả bộ trang phục cô ấy sắp cầm đi thay cũng trở thành một đống nát vụn trong này.
Tiền Xuyến dựa vào tường thở dài, đến bây giờ đầu cô ấy vẫn còn âm ỉ đau, có nằm mơ cô ấy cũng không tin bản thân lại bị người ta đánh lén, không những vậy đống trang phục của bọn họ còn bị…
Càng nghĩ cô ấy càng cảm thấy tức giận, rốt cuộc là kẻ nào lại nghĩ ra trò ác như vậy chơi bọn họ chứ?
“Cô có nhìn thấy mặt kẻ đó không?” Tiêu Tĩnh Lâm im lặng một chút rồi lên tiếng, nhìn sắc mặt hiện tại có thể thấy được cô ấy cũng đang rất tức giận.
Tiền Xuyến lắc đầu, sự việc xảy ra quá nhanh đến cô ấy cũng không có cơ hội phản đòn huống chi là nhìn thấy mặt kẻ đó.
Cô ấy ngẫm nghĩ một lát rồi nói: “Nhưng tôi có thể khẳng định đối phương là nữ giới.”
Cả Du Nguyên và Tiêu Tĩnh Lâm đều đồng thời nhìn cô ấy.
“Trước khi mất hết ý thức tôi có ngửi thấy một mùi nước hoa.” Ngữ điệu của Tiền Xuyến vô cùng khẳng định.
Là một cô gái đương nhiên cô ấy cũng có phần nhạy cảm với nước hoa.
Cho nên không cần nghi ngờ gì nữa, đối phương nhất định là phụ nữ.
Phụ nữ? Phụ nữ nào ghen ăn tức ở muốn hại họ chứ?
Tiêu Tĩnh Lâm và Du Nguyên cũng đồng thời nghĩ đến một khả năng, Tiền Xuyến biết họ muốn nói gì liền lập tức phủ nhận.
“Không phải Lưu Di Giai.” Lúc nãy vừa tiếp xúc với Lưu Di Giai, Tiền Xuyến đương nhiên dễ dàng nhận định mùi nước hoa trên người cô ta, khá nồng và đậm.
Còn mùi hương cô ấy người được lại có vị ngọt, vị ngọt? Hình như rất quen, ngửi được ở đâu rồi nhỉ?
“Nếu không phải chính cô ta thì là người của cô ta, hừ, tớ không tin cô ta với chuyện này không có liên hệ.” Du Nguyên tức giận nói.
“Bây giờ chuyện quan trọng trước mắt chính là tìm được Tâm Giao, nếu trò đùa này không chỉ dừng lại ở việc phục diễn bị hủy hoại thì rất có khả năng Tâm Giao sẽ gặp nguy hiểm.” Tiêu Tĩnh Lâm cố gắng trấn tĩnh bản thân, đưa ra phân tích.
Đây chính là điều khiến bọn họ bận tâm nhất, Du Nguyên đứng bật dậy, nghiến răng nói: “Không cần biết là ai làm, nhưng kẻ đó chết chắc rồi.” Nói xong cậu ấy liền chạy về phía cửa.
Tiêu Tĩnh Lâm thừa biết Du Nguyên là người nóng tính, kể cả cậu ấy không ra tay thì cô ấy cũng tuyệt đối không bỏ qua cho tên đầu sỏ đứng phía sau chuyện này.
“Bây giờ tôi và Du Nguyên sẽ chia nhau ra tìm Tâm Giao, cô hãy ở lại đây trước nếu Tâm Giao trở về lập tức gọi cho chúng tôi ngay.” Không đợi Tiền Xuyến gật đầu, cô ấy đã vội xoay người đi.
Tiền Xuyến cắn môi, cuộn chặt hai tay, nếu như thật sự không chỉ để phá hoại phục diễn vậy thì bọn họ phải làm sao?
Tâm Giao? Tại sao lại là Tâm Giao?
…
Bóng tối bao trùm khiến không gian như chìm vào tĩnh mịch.
Diệp Tâm Giao chỉ cảm thấy cả người như bị một vật nặng đè lên khiến cô không sao thở nổi, đầu óc tựa như trống rỗng, câu hỏi xoáy quanh trong đầu cô bây giờ chính là: Cô đang ở đâu?
Cô không biết, thậm chí cô cũng không thể mở mắt, mí mắt tựa như đóng chặt lại nặng trĩu, đến hô hấp cũng lấp đầy những khó nhọc ngổn ngang.
Cô muốn mở mắt, muốn động đậy, muốn xem thử bản thân đang ở đâu nhưng cả người lại như một khúc gỗ cứng đờ, làm cách nào cũng không thể cử động được.
Ý thức dần quay về, sau khi cô cùng cô gái tự xưng là Đường Linh kia đi ra ngoài, lại chợt cảm thấy có điều không đúng khiến cô trở nên cảnh giác, vừa muốn quay đầu cô liền thấy Đường Linh giơ một cây gậy, cô vội lách người qua một bên né tránh cái giáng gỗ sắp đập vào đầu mình.
Nhưng ngay sau đó hai tay bị nắm chặt, cả người lảo đảo, cô cố gắng hết sức để giãy dụa thậm chí là phản công, đến khi đối phương bị cô quật thẳng xuống đất, bóng tối bao trùm cô vẫn chưa kịp nhìn rõ mặt đối phương chỉ có thể nhân cơ hội đó mà bỏ chạy nhưng một giây sau đó, một vật nhọn đã đâm mạnh vào người cô.
Cả người cô bất chợt run lên, sau đó… Sau đó không còn biết gì cả…
Diệp Tâm Giao cắn môi, cô muốn làm mình đau để giữ được sự tỉnh táo nhưng bây giờ cô lại thất vọng phát hiện ra một chút sức lực để tự làm đau mình cô cũng chẳng có.
Bóng tối tịch mịch, ý thức cô bây giờ như mờ như ảo.
Trước khi rơi vào khoảng trắng của không gian đôi tai cô cũng chịu hoạt động, cô nghe thấy…
“Mặc kệ cô ta, chỉ cần không để cô ta tham gia hội văn nghệ là được…”
Giọng nói này… Nghe rất quen…
Thì ra, họ chỉ vì không muốn để cô lên sân khấu… Mới bắt nhốt cô.
Thì ra… Họ là…
Ý thức dần trở nên mờ ảo, sau đó cô không còn nghe thấy gì nữa, cũng không còn biết gì nữa…
“Chúng ta chỉ nhốt cô ta ở đây một đêm thôi sao?”
“Không phải chúng ta nhốt mà là cô ta tự đi lạc vào đây, không liên quan đến hai chúng ta.” Một giọng nói chứa đựng sự mỉa mai châm chọc.
“Nhưng cô ta đã thấy mặt tôi rồi.”
“Thì sao? Cô cho là cô sẽ có chuyện?”
Đường Linh rụt vai, vội lắc đầu, đúng vậy, sao tiểu thư có thể để cô ta xảy ra chuyện được kia chứ?
“Nhìn cũng xinh đẹp ai mà ngờ lại thích làm kẻ thứ ba chứ!” Cô gái kia nâng gương mặt của Diệp Tâm Giao lên ngắm nghía, tuy lời thốt ra như vậy nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi sự ghen tị.
“Cô nói, lỡ như trợ giáo Doãn biết chuyện này…” Nghĩ đi nghĩ lại Đường Linh vẫn cảm thấy lo lắng.
“Cô đừng nói gở, trợ giáo Doãn sao có thể vì cô ta mà tức giận.” Cô gái kia cười nhạt.
“Nhưng mà…”
“Không có nhưng nhị, chúng ta mau đi thôi, đừng để người khác nghi ngờ.”
Hai cô gái, người trước kẻ sau vội bước nhanh ra khỏi nhà kho, sau khi quan sát thấy xung quanh không có gì bất thường, họ liền nhanh chóng khóa chặt cửa lại, vờ như không có chuyện gì mà quay gót về hướng về sân khu khoa nghệ thuật.
Màn đêm đêm nay, thật buốt lạnh..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...