Bởi vì bỏ qua nhiều lắm, bởi vì bỏ qua lâu lắm, cho nên phải gấp bội yêu trở về.
Mà có người cũng thói quen cô đơn quá sâu, thói quen chua xót thật lâu, còn chưa thể thói quen thân mật ở chung như thế, trong cơn vui sướng mà cứ ngỡ như đang mộng, mang theo bất an phiêu lãng ở đám mây.
Khoái hoạt, tựa hồ cũng cất giấu sợ hãi rơi xuống.
Cao Thịnh nhìn thấy người yêu quật cường đứng dậy thay quần áo, có một chút bất mãn, “Sớm biết em còn có thể hạ được giường, căn bản không nên dễ dàng buông tha em như vậy.”
Tô Dung quay đầu lại trừng anh liếc mắt một cái, nhịn không được thẹn đỏ mặt, không biết là bởi vì bị lời nói của anh làm cho chính mình chân tay luống cuống, hay là bởi vì hai mắt anh cứ như đại hoả nhìn chằm chằm chính mình thay quần áo, hoặc là nói kỳ thật cậu chỉ là gắng gượng đứng lên, không muốn ở trước mặt anh nhận thua. Cho nên khi cậu nhấc chân chuẩn bị mặc quần, lại bủn rủn thiếu chút nữa té ngã, cậu thật muốn kiếm một cái hầm ngầm mà trốn đi.
Cao Thịnh giúp đỡ cậu, đem người yêu không nghe lời lôi ôm quay về trên giường, “Đã nói em không cần miễn cưỡng mà, anh đang nghĩ là em sao có thể còn khí lực xuống giường, đêm qua rõ ràng liền ngất xỉu đi, nếu không chúng ta đã tiếp tục chiến đấu rồi.”
“Anh điên rồi?” Tô Dung cố gắng ngăn cản người yêu động tay động chân, nhưng cậu căn bản không phải đối thủ của Cao Thịnh, chỉ chốc lát sau, đã bị hôn đến ý nghĩ mơ hồ, thở hổn hển.
Cao Thịnh cố gắng ở trên thân thể trắng nõn của người yêu mà cày cấy, e sợ người khác không thấy được chính mình lưu lại ký hiệu, cấm kỵ một khi giải trừ, Cao Thịnh so với ai khác càng cảnh giác thời gian không đủ dùng.
“Cao Thịnh, không thể, em muốn đi làm.”
“Xin phép một ngày.”
Tô Dung bất đắc dĩ kêu lên, “Cao Thịnh. . . . . .”
“Xin phép một ngày.” Cao Thịnh hôn môi cậu, ý đồ hoà tan bất mãn của cậu.
Anh biết rõ Tô Dung suy nghĩ cái gì, cậu cảm thấy quan hệ giữa hai người chỉ trong một đêm mà biến hoá quá lớn, quá mau, cho nên mới muốn đi làm, làm lạnh một chút tâm tình, hảo hảo hiểu rõ hơn.
Tô Dung không biết, không chỉ cậu cảm thấy trở tay không kịp, ngay cả anh cũng thấp thỏm lo âu, thứ tình cảm vừa quen thuộc rồi lại vừa xa lạ hướng anh vọt tới, anh cơ hồ muốn ngập đầu, chỉ có ôm Tô Dung, anh mới có thể cảm thấy an tâm.
Anh có một loại sợ hãi, có lẽ là xử phạt khi anh thương tổn Tô Dung, luôn cảm thấy một khi buông tay, Tô Dung sẽ rời đi chính mình.
Lúc ấy hết thảy đều không kịp.
Tô Dung mấy lần muốn mở miệng, đều bị nụ hôn của anh chặn đứng, cậu có một chút bất đắc dĩ, trong lòng rất rõ ràng Cao Thịnh cố chấp, hôm nay muốn đi làm, là không có khả năng.
“Tô Dung, xin phép được không?”
Tô Dung nhìn anh, “Ân, để em điện cho Ngô Đồng, nhờ cậu ấy giúp em xin phép.”
Mới nói xong như thế, di động liền vang lên, Cao Thịnh giúp cậu lấy qua điện thoại, nhìn xuống màn hình, “Là Bạch Ngô Đồng.” Tri kỷ ấn nút trả lời, đặt ở bên tai cậu.
“Uy? . . . . . . Ân, tôi vừa vặn cũng muốn gọi điện thoại cho cậu. . . . . . . Muốn nhờ cậu giúp tôi xin phép. . . . . . . Không phải, phải . . . . .” Tô Dung trộm liếc mắt dò xét Cao Thịnh, cảm thấy có chút khó mở miệng.”Không việc gì, chỉ là thân thể không thoải mái. . . . . . . Ác, cậu cũng muốn xin phép? Cậu xảy ra chuyện gì? . . . . . . Thân thể không thoải mái? Có cần đến bệnh viện hay không? . . . . . . Không cần? Nghỉ ngơi một chút thì tốt rồi? Để bác sĩ khám một chút là được rồi? Không cần? . . . . . .” Tô Dung một bên nghe thanh âm bạn tốt có điểm khàn khàn, một bên thấy Cao Thịnh cười trộm, dùng ánh mắt hỏi anh đang cười cái gì, phía bên kia điện thoại trùng hợp thay đổi người phát ngôn, “Phi Dương?”
Cao Thịnh cười đoạt lấy điện thoại, “Tôi là Cao Thịnh.”
Tô Dung muốn cướp lại trả lời, Cao Thịnh lại hướng cậu làm cái thủ thế, làm cho cậu chỉ có thể nhíu mày dừng lại động tác.
“Đúng, là tôi. . . . . . . Ân, đúng vậy. . . . . . . Hảo, chúng ta đây liền cùng nhau xin phép là được. . . . . . . Phải” Cao Thịnh vừa nói vừa ngọt ngào hôn môi Tô Dung, lại lập tức đáp lời điện thoại, Tô Dung chỉ có thể trầm mặc làm cho anh quấy rầy chính mình, “Hảo, tôi biết rồi, cứ như vậy.”
Tô Dung thấy anh chấm dứt điện thoại, lo lắng hỏi han, “Ngô Đồng rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”
“Không cần lo lắng.”
“Tại sao không cần lo lắng?”
“Em như thế nào, cậu ta liền như thế ấy. Em nằm một chút, anh đi giúp em xin phép.”
Tô Dung oanh một chút đỏ bừng lên mặt, khó trách vừa rồi bạn tốt ở điện thoại nói không tỉ mỉ, nhưng mà Phi Dương cùng anh lại không quen, sao có thể nói với anh chuyện riêng tư như thế?
Đợi cho người yêu lại đi vào phòng, Tô Dung đỏ mặt nghi hoặc mở miệng, “Tại sao anh lại biết?”
“Trực giác, đúng rồi, Nhâm Phi Dương cũng biết chúng ta phát sinh quan hệ .”
“Cái gì? !” Tô Dung kinh ngạc nhìn anh, “Anh nói vào lúc nào? Anh sao có thể nói với anh ta?”
“Vừa mới nãy đấy, anh cùng anh ta lại không quen, cũng không biết cách liên lạc với anh ta, đương nhiên là nói luôn lúc nãy rồi. Còn có, rất nhiều sự tình, không cần phải nói cũng hiểu được, anh nghĩ hiện tại bạn của em cũng biết.”
“Nhưng mà vừa rồi em thấy hai anh cũng đâu có nói cái gì.” Tô Dung nghĩ muốn phá đầu đều nghĩ không ra mấy câu vừa rồi anh nói có chỗ nào đặc biệt.
“Đây là một loại trực giác.”
“Em không hiểu.”
“Em không cần phải hiểu.”
“Nhưng mà. . . . . .” Bao nhiêu tò mò của Tô Dung lập tức bị hoà tan trong môi hôn dầy đặc của anh.
“Hảo hảo ngủ một chút, em cần nghỉ ngơi.”
“Anh muốn đi đâu?”
Cao Thịnh ôm Tô Dung đang bất an, “Ngủ cùng với em.”
Tô Dung bị anh ôm thật chặt, chặt đến có thể đem bất an trong lòng mà giải trừ hết, ở trong ngực anh cảm thấy vừa ấm áp lại vừa thoải mái, lúc này đây không phải chính mình cố ý tới gần anh, mà là được anh chủ động ôm chặt.
“Cao Thịnh, em thật sự không phải đang nằm mơ đúng không?”
“Không phải.”
Tô Dung ở trong ngực anh mà an tâm nhắm mắt lại, giống như đứa nhỏ đi đã lâu rồi, nghiêng ngã lảo đảo thật không dễ dàng đi đến chung điểm, rồi cuối cùng mới có thể hảo hảo ngủ một giấc thật ngon.
Ở trong ngực anh là nơi cậu cảm thấy tối hạnh phúc, tối an tâm mà ngủ.
Trên đời này, không có chuyện nào so với việc này hạnh phúc hơn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...