Trong phòng, Minh Luân lén nhìn hắn, cảm thấy có một chút khác lạ. Bình thường với những người khác, Tổng Giám Đốc đã không thương tiếc mà đuổi việc luôn rồi, chắc phải tìm hiểu xem cô bé này có ma lực gì mà khiến Tổng Giám Đốc của anh mỉm cười vui vẻ như thế. Nghĩ đến cô bé lại thấy tội nghiệp, lần này đã bị dính chiêu khích tướng của Tổng Giám Đốc, chắc thê thảm rồi.
-Tổng Giám Đốc gọi em lên có chuyện gì thế? Vừa thấy Nghi về chỗ làm việc, Tiểu Thanh vội vã hỏi.
-Chị Kim Sa bị tai nạn, bây giờ em phải tiếp quản dự án của chị ấy.haizz..
-Vậy lần này em chết chắc rồi, chị ấy bây giờ vẫn chưa tỉnh, em sẽ chẳng hỏi được gì đâu. Tiểu Thanh tỏ vẻ thông cảm.
-Dạ, em cũng đang cố gắng đây, không biết chị ấy có lưu lại trên máy tính không nữa.
-Dự án chị ấy làm lúc nào cũng bí mật, nếu chưa triển khai thì sẽ không để thông tin lọt ra bên ngoài đâu.
-Vậy là em tiêu rồi. Nghi đau khổ
-Có gì cần thì nói chị giúp đỡ nhé.
-Dạ, em cảm ơn chị.
Nói xong, Nghi nghe thấy vài lời xì xầm bên cạnh “Lính mới mà bày đặt lấy lòng Tổng Giám Đốc”, “Để xem nó làm được gì, chắc nó không biết những người như vậy bị đuổi việc gần hết rồi”. Cô mệt mỏi trước những lời bàn tán của đồng nghiệp, thôi mặc kệ, cũng chẳng có thời gian mà suy nghĩ đến những câu nói đó, chuyên tâm làm việc thôi.
Nghi lao vào công việc, thỉnh thoảng chạy lên phòng hắn tìm thông tin, Minh Luân cũng chạy lên chạy xuống mang tài liệu cho cô, điều này làm cho lời bàn tán của đồng nghiệp càng nhiều hơn, nhưng cô chẳng còn thời gian để quan tâm nữa.
-Đi ăn trưa Nghi ơi. Tiểu Thanh thấy cô vất vả cũng thương.
-Em không đói, chị đi ăn đi nha. Cô giỏi nói dối, từ sáng đến giờ có ăn gì đâu, nhưng người mệt với lại tranh thủ làm cho xong nên cô không muốn đi.
-Đi ăn để có sức mà làm chứ. Tiểu Thanh kiên nhẫn.
-Chị yên tâm, em khỏe lắm.hihi. Chị đi ăn đi không thôi hết đồ ăn ngon đó. Nghi cười cười.
-Ừm, vậy chị đi nha.
Còn lại một mình trong phòng, Nghi tựa mình trên ghế mệt mỏi. Đều tại mình hiếu thắng, không muốn hắn khinh thường nên mới chấp nhận thách thức này, không ngờ công việc này khó hơn mình nghĩ. Thôi đành phóng lao phải theo lao vậy.
Cái dạ dày trống rỗng từ sáng giờ cũng bắt đầu phản kháng, cô cảm thấy khó chịu và buồn nôn kinh khủng. Không muốn ăn nhưng nếu không nạp, cô sẽ không cầm cự được. Cô uống vội hộp sữa, cố nén để không nôn ra, mệt mỏi, cô úp mặt xuống bàn.
Từ trên lầu nhìn xuống, không hiểu sao Đình Thiên có một chút xót xa.
-Công ty có bảo vệ rồi, không cần cô ở lại giữ phòng đâu. Đi ăn trưa đi. Hắn gõ gõ bàn, rõ ràng là muốn cô ăn trưa, nhưng hắn lúc nào cũng dùng giọng điệu như vậy để nói chuyện.
Cô giật mình ngước mặt lên nhìn hắn:
-Không liên quan tới anh.
-Cô nói chuyện với Tổng Giám Đốc của mình bằng thái độ thiếu tôn trọng vậy sao? Hắn khẽ đau nhói khi nhìn thấy nét mặt xanh xao của cô.
-Tổng Giám Đốc cũng không cần quan tâm nhiều đến giờ nghỉ trưa nhân viên của mình làm gì, ăn gì chứ, đúng không….?Chưa kịp nói dứt câu, cảm giác buồn nôn trào lên, cô bịt miệng chạy vào toilet nôn ra.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...