….
-Giờ này mà còn có tâm trạng đi dạo sao?
Nghe giọng hắn, cô vẫn im lặng không quay lại nhìn.
-Nè, khinh người quá nha Osin. Hắn ngồi xuống bên cạnh cô.
-Sao hôm nay anh rãnh rỗi thế?
-Khóc sao? Có chuyện gì à? Nghe giọng cô khàn khàn, hắn nhẹ giọng.
Cô vẫn không nói gì, cô muốn sà vào lòng hắn khóc một trận nhưng không thể, cô cũng không biết tại sao mình có cảm giác này, có lẽ vì hắn cao lớn, lồng ngực cũng ấm áp chăng?
- Muốn khóc thì cứ khóc, xem tôi là người vô hình là được rồi.
Thấy cô im lặng, hắn cũng chỉ ngồi bên cạnh không nói gì, thời gian lặng lẽ trôi, mỗi người cứ thế theo đuổi suy nghĩ của riêng mình..
-Khuya lắm rồi, về thôi. Cô đứng dậy ra về.
-Ừ, tôi đưa cô về. Thấy cô ăn mặc mỏng manh, hắn cởi áo khoác bên ngoài của mình khoác cho cô.
Cả hai vẫn im lặng không nói một lời nào, hắn đưa cô đến nhà rồi cũng trở về với nhiều suy nghĩ trong đầu.
…….
Sáng thức dậy mới đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi cô xin nghỉ phép một ngày. Từ tối hôm qua đến giờ, Hiếu cũng không liên lạc với cô, chắc có lẽ anh vẫn còn đang giận.
-“Tôi là mẹ của Trọng Hiếu, 9h sáng nay gặp cô ở Heaven”. Đọc tin nhắn mà lòng cô lo lắng vô cùng, tại sao mẹ anh lại muốn gặp cô? Sao anh không nói gì với cô?
Lấy hết bình tĩnh, cô trang điểm nhẹ nhàng rồi đi đến chỗ hẹn với một đống thắc mắc trong đầu.
Vừa đặt chân đến quán, chưa kịp đưa mắt tìm thì giọng một người thanh niên cất lên:
-Bà Vương đang chờ bên trong, mời cô Lương đi theo tôi.
Hơi bất ngờ nhưng cô vẫn bước vào bên trong.
-Cô ngồi đi.
Giọng nói lạnh lẽo vang lên làm Nghi hơi rùng mình. Trước mặt cô là một người phụ nữ trung niên ăn mặc sang trọng, trên người toát ra vẻ quý tộc mà không phải ai cũng có. Cô khép nép ngồi xuống.
-Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tôi biết cô và thằng Hiếu nhà tôi đang qua lại với nhau, đây là việc tôi không thể nào chấp nhận được. Thằng Hiếu là con trai một, gia đình tôi không phải bề thế, nhưng cũng muốn nó kết hôn với người môn đăng hộ đối. Tôi không biết cô đến với con trai tôi với ý đồ gì, nhưng thằng Hiếu nó cũng chuẩn bị đính hôn rồi. Hôm nay tôi hẹn cô ra đây vì muốn cô buông tha cho nó, nếu cô thật sự yêu nó thì hãy nghĩ cho tương lai của nó, tôi nghĩ nếu cô là tôi, cô cũng sẽ hành động như tôi thôi.
-Thật ra con không hề biết gia thế của anh Hiếu, chúng con đến với nhau vì chúng con yêu nhau chứ không hề có một lý do nào khác. Tại sao bác lại nghĩ con ngăn cản tương lai của anh ấy? Con không biết tại sao bác lại có thành kiến với con như vậy. Những lời nói của bà Vương đụng đến lòng tự trọng của Nghi, cô định im lặng nhưng ấm ức trong lòng làm cô không chịu đựng được nữa.
-Tôi nói cô không hiểu sao? Thứ nhất, cô chỉ là một con nhỏ nhà quê, cô lấy tư cách gì làm dâu nhà tôi? Thứ hai, con trai tôi đang có tiền đồ như vậy, nếu nó đến với người tôi chọn, tương lai nó sẽ rộng mở, vả lại nó cũng sẽ rất hạnh phúc vì người này rất yêu nó. Thứ ba, tôi đã đi xem tuổi, cô có số khắc chồng, lấy cô về thằng Hiếu sẽ gặp nguy hiểm. Cô đang giả vờ hay không nhìn thấy những người thân của cô đều bị cô khắc chết? Nếu cô thật sự yêu nó thì hãy rời xa nó, tôi sẽ không ngược đãi cô đâu.
Nói xong bà ta đứng lên đi khỏi quán, bỏ lại cô đầy ngổn ngang trong lòng. Có thật là những người bên cạnh cô đều sẽ ra đi? Có thật là chính cô đang cản trở tương lai sự nghiệp của anh? Tại sao ngay từ đầu anh không nói rõ gia cảnh của anh cho cô biết, cô sẽ hiểu thân phận của mình để không trèo cao. Đâu ai có quyền chọn xuất thân của mình, bà ta lấy gì mà sỉ nhục cô như thế chứ? Từng suy nghĩ cứ theo nước mắt mà rơi ra, cô hận bản thân mình nhu nhược, hận vì mình ngu ngốc chọn nhầm người giàu có, hận mình không đủ dũng cảm để đáp trả bà ta. Chưa bao giờ cô lại muốn chạy trốn cuộc sống này như vậy. Cô cứ ngồi đó cho đến khi không còn nước mắt nữa mới ra về.
…….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...