- Nghi ơi, đây nè.
Tiếng gọi lảnh lót bên bàn kia làm cả Thế Phong và Đình Thiên quay lại nhìn. Nhìn người đối diện, phải mất mấy giây Nghi mới định thần lại.
- Du là..cậu…thật…sao? Thì ra đây là bất ngờ mà Hiếu nói, Nghi mừng rỡ, Du là bạn thân nhất từ thời sinh viên của cô, Du không giống những tiểu thư con nhà giàu xinh đẹp kiêu căng khác, Du rất hòa đồng với mọi người. Hai cô đi đâu cũng có nhau, chia sẻ mọi thứ với nhau, một tình bạn khiến ai cũng ngưỡng mộ.
- Xin lỗi nhỏ nhiều, tớ không ở bên cạnh lúc nhỏ đau buồn nhất, thương nhỏ lám biết không? Khả Du ôm choàng lấy bạn.
Lau vội nước mắt, Tử Nghi vỗ vai bạn:
-Tớ đã không sao rồi, bây giờ chẳng phải rất tốt rồi sao? Cậu về khi nào thế?
-Hôm qua, tớ gặp anh Hiếu mới liên lạc được với nhỏ nè. Quên mất, cái này cho nhỏ, vòng đôi đó nha, hai đứa mình mỗi đứa một cái, sau này có lấy chồng cũng không được tháo ra đó nha. Khả Du vừa nói vừa đưa tay có đeo vòng của mình lên cho Nghi xem.
-Đẹp quá, cảm ơn bạn hiền. Nghi xúc động
Hai người con gái cứ hàn huyên tâm sự, nói cười vui vẻ cả một góc quán làm hai chàng trai lắc đầu ngao ngán “Đúng là hai bà tám”.
Đây là lần đầu tiên Đình Thiên thấy Nghi cười vui vẻ như vậy, cô có nụ cười tỏa nắng ai nhìn cũng phải xiêu lòng. Nghe cô gái kia nói, hình như cô đã trải qua một chuyện rất đau lòng, thảo nào nhìn ánh mắt cô buồn như vậy, hình như có gì đó thôi thúc anh tìm hiểu chuyện này thì phải.
-Ê nhỏ, nói cho nhỏ nghe một bí mật nha..Lần này trở về, tớ quyết định sẽ theo đuổi anh Trọng Hiếu đó, tớ nhận ra tớ yêu anh ấy nhiều lắm, Nghi, nhỏ giúp tớ nha. Mặt Khả Du đỏ ửng khi nhắc đến Hiếu.
-Ơ… chuyện này…. Du lắp bắp, làm sao bây giờ, nếu Du biết chuyện cô với Hiếu đang yêu chắc Du sẽ buồn lắm, tình bạn của hai đứa chắc sẽ chẳng được như bây giờ. Làm sao đây?
-Ê nhỏ, cậu làm gì mà đứng hình vậy hả? Khả Du huơ huơ tay trước mặt Nghi.
-Không có gì, thật ra….thật ra thì tớ có chuyện muốn nói với cậu, nhưng không biết có nên nói không nữa. Nghi ấp úng.
-Có chuyện gì thế? Nhỏ nói đi, làm người ta hồi hộp quá à……A, bên này anh ơi. Vừa thấy Hiếu tới, Khả Du mừng rỡ ra hiệu.
Hiếu bước tới ngồi cạnh Nghi, vui vẻ:
-Hai cô nàng tám đã chưa hả?
-Sao giờ anh mới tới hả? Giọng Khả Du nũng nịu.
-Anh cố tình để hai người có thời gian tâm sự, lẽ ra phải cảm ơn anh mới đúng chứ.
Quay sang Nghi, thấy cô có vẻ lung túng, gương mặt nhợt nhạt, anh quan tâm:
-Em sao thế Nghi? Sao nhợt nhạt thế? Không khỏe sao? Anh đưa tay sờ mặt cô.
-Em không sao, sắp đến giờ làm rồi em về công ty trước. Hai người nói chuyện tiếp nha. Nói rồi cô vội đứng dậy ra khỏi quán, cô không biết phải đối diện với Du như thế nào nữa, “bạn thân theo đuổi người yêu”, phải làm gì trước tình huống khó xử này đây.
Khả Du ngồi lại nói chuyện với Hiếu nhưng vẫn cảm thấy một chút khó chịu, cử chỉ vừa rồi của Hiếu đối với Nghi thật không bình thường, ánh mắt anh cũng thật dịu dàng. Có khi nào…..Không thể nào, chắc do mình nghĩ ngợi nhiều quá thôi.
Chứng kiến câu chuyện của hai cô gái, Đình Thiên có thể đoán được phần nào. Anh có thể nhận ra tên kia vì đã từng thấy hắn đón Tử Nghi hôm trước. Đúng là chuyện con gái, rắc rối thật….
…….
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...