Kết quả những ngày gần đây thỉnh thoảng lại có tin đồn về sự kiêu ngạo của công chúa Bảo Châu, khiến hắn cảm thấy buồn cười.....cho dù tiểu công chúa quý giá như vậy có chút kiêu ngạo như thế thì có vấn đề gì chứ?
Hắn giữ viên đường này trong túi và giữ nó trong lòng mình.
Nó trở thành niềm hy vọng duy nhất trong thời niên thiếu đen tối của hắn.
Ngoài ra, trong phủ có nhiều lần ám chỉ, dù bí mật hay công khai rằng, hắn sẽ thành thân với công chúa Bảo Châu để củng cố quyền lực của phủ Thừa Tướng.
Hắn không hề thể hiện ra bên ngoài ,nhưng trong lòng hắn luôn mong chờ điều đó.
Hầu như không ai ở Thượng Kinh không biết trưởng tử phủ Thừa Tướng nhan sắc tuyệt mỹ ,văn võ song toàn lại cao quý vô song
Lý Ngọc Hạc cuối cùng đến tuổi thành thân .nhưng hắn không đợi được thánh chỉ mà hắn mong ước,mà chỉ đợi được tin Lý Cảnh phụ thân hắn kéo bè kéo cánh bị bại lộ.Hoàng đế nổi giận ra lệnh đày ải toàn bộ gia tộc nhà họ Lý .
Phủ Thừa Tướng vốn là Thân Vương quyền quý vô song, có danh tiếng lớn ở Thượng Kinh bỗng nhiên trở thành tội nhân mà ai cũng muốn đánh đập.
Công chúa nhỏ mà Lý Ngọc Hạc vô cùng nhớ nhung, khi gặp lại nàng, nàng đã hoàn toàn quên mất hắn là ai.
Cánh cửa bên ngoài bị gõ hai tiếng, kéo Lý Ngọc Hạc ra khỏi hồi ức.Hắn chỉnh lại vạt áo đứng dậy ra mở cửa.Người gõ cửa chính là cung nữ bên người công chúa,nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng này, nàng ta không khỏi rụt cổ lại ,lẩm bẩm " Lý đại nhân, hôm nay để tỏ lòng tôn kính với cố hoàng hậu, công chúa phân phó Ngài chuẩn bị xuất cung"
Vị hoàng hậu quá cố này chính là hoàng hậu đã đưa công chúa đến dự tiệc sinh thần của hắn.
Bà bản chất hiền lành và rất thân thiết với công chúa,không may bà qua đời vì bệnh tật khi công chúa mới tám tuổi.
Hoàng đế thương sót công chúa mất nương khi còn nhỏ, thỉnh thoảng cho phép nàng ra khỏi cung để thờ phụng nương trong lăng mộ.Công chúa thường đến đó khi còn nhỏ, nhưng khi lớn lên nàng chỉ đến đó ở cả ngày với hoàng hậu vào ngày sinh thần cùng ngày giỗ của bà
Hôm nay vẫn còn một ngày nữa mới tới ngày giỗ của hoàng hậu ,công chúa muốn gặp hoàng hậu vì lý do nào đó.
Lý Ngọc Hạc không có hỏi mà đáp lại "ta biết rồi " cung nữ nhận được câu trả lời, vội vàng bỏ chạy.
Lý Ngọc Hạc nhìn bóng đáng người kia đang chạy trốn, mọi người trong phủ thấy hắn đều cảm thấy hắn đáng sợ thế sao.Xem ra chỉ có công chúa là không sợ hắn.....hắn tự hỏi rằng mọi người có thấy nhàm chán không khi nhìn chằm chằm vào hắn thời gian dài như vậy
Nghĩ tới đây sắc mặt hắn càng lạnh lùng, dừng một chút, người nam nhân cố gắng cử động khóe miệng cứng nhắc tạo thành một nụ cười ,nhớ lại những nụ cười khi hắn thời niên thiếu thế nào .....
Một gã thị vệ bước vào từ cửa nhìn thấy vẻ mặt của hắn, hắn ta lập tức quỳ xuống
Lý Ngọc Hạc "....."
Hắn nhanh chóng thu hồi vẻ mặt, ho nhẹ một tiếng, trầm giọng nói "có chuyện gì vậy?"
Tên thị vệ run rẩy vì sợ hãi ,hắn ta còn chưa bước qua khỏi bóng tối đã nhìn thấy Diêm Vương mặt lạnh đang cười, hắn ta run rẩy đáp: " Hạ đại nhân....nô tài muốn hỏi danh sách những thị vệ đi chung với Ngài, Hoàng Thượng lần này....."
"Ngoại trừ những thị vệ đã đến đó trong vòng một năm ở lại ,những người khác sẽ rút thăm quyết định.
Sau một nén nhang, tất cả tập hợp ở cửa chính"
"Lĩnh mệnh " Gã thị vệ vội vàng rời đi
Dáng người phía sau trông còn hoảng sợ hơn cả cung nữ vừa rồi
Lý Ngọc Hạc vẻ mặt lạnh lùng, hắn không cười nữa, trở về phòng rửa mặt thay đồ rồi ra ngoài
Sau khi dàn sếp xong mọi việc cho chuyến đi này, Lý Ngọc Hạc quay người, một mình đi đến phòng ngủ của công chúa.
Không giống những thị vệ khác ,hắn là người chịu trách nhiệm bảo hộ công chúa và luôn kế bên nàng.
Hắn cho dù có cầu xin thế nào thì cũng không thoát khỏi cảnh lưu đày.
Khi hắn chán nản,tuyệt vọng chuẩn bị ra khỏi Thượng Kinh, hắn nhìn thấy bố cáo ở cổng thành rằng phủ công chúa đang chiêu thêm thị vệ.
Hắn vô tình đi tới đó,chợt nhận được ánh mắt liếc nhìn của đối phương " Người này nhìn dễ coi đấy ,để hắn vào vị trí đó đi".Nhìn hắn giống một con chó ngoan và trung thành.
Lý Ngọc Hạc ngày hôm đó bị ướt sũng ,đông cứng trong tuyết, hắn cư nhiên được vào phủ công chúa, trở thành thị vệ thân cận của nàng.
Trong phòng ngủ công chúa
Sau khi cho hết mọi thứ vào trong hộp, nàng bước ra ngoài, thấy có người từ cổng bước vào.
Người nam nhân mặc bộ đồ màu đen gọn gàng,hàng năm không thay đổi màu sắc.
Cổ áo lót bao lấy xương quai xanh, áo giáp bằng da cứng,ngay cả cánh tay cũng được quấn chặt bằng áo giáp thoạt nhìn lạnh lùng và chỉnh tề.
Chỉ có phần dưới thân bó sát và buộc tóc đuôi ngựa là đẹp mắt.
Bảo Châu hài lòng liếc nhìn hắn: tất cả thị vệ trong phủ đều ăn mặc thế này, nhưng người này nhìn đẹp mắt nhất.
Nàng nhìn hắn thật lâu, rồi liếc nhìn vào khuôn mặt không chút bối rối của nam nhân.
"....." nhạt nhẽo ,nhìn vẻ mặt người chết này của hắn.
Nàng hết hứng thú,lười biếng chậm rãi chờ hắn tới, sau đó hỏi:"sao ngươi chậm chạp thế"
Kỳ thật cũng không muộn như thế,nàng chỉ không thích vẻ mặt lạnh lùng của hắn mà thôi.
Người nọ nghe vậy, lông mày không nhúc nhích ,trịnh trọng nói " thuộc hạ biết tội"
Không bất ngờ gì
Trên đời này sao lại có người nhàm chán như thế ,không có cảm xúc hay ham muốn nào, giống như một con rối không có linh hồn ,khuôn mặt tuấn tiếu chả ra gì
Công chúa mất đi hứng thú ,không muốn nhìn mặt hắn nữa, không chút do dự bước ra ngoài, nhóm thị nữ nhanh chóng đi theo phía sau.
Nàng lên xe ngựa, thoáng thấy Lý Ngọc Hạc đang dùng một tay cầm dây cương, toàn thân vẽ lên vòng cung tuyệt đẹp.
Nàng thu hồi ánh mắt ,bình tĩnh nói "Lý thị vệ ,hôm nay ngươi không cưỡi ngựa, xuống luyện luyện chân của ngươi đi ".
Ngay khi những lời này rơi xuống, bên ngoài một mảnh yên tĩnh.Mọi người nghe thấy lời này đều ngây dại đứng bất động ,không ai dám nhìn khuôn mặt bị phạt công khai của Diêm Vương mặt lạnh.
Chỉ có người trong cuộc vẻ mặt bình tĩnh thả dây cương trong tay xuống, không phản bác nói " thần tuân lệnh"
Hắn dường như không hề tức giận vì bị chủ nhân trừng phạt công khai
Công chúa liếc hắn một cái hạ rèm kiệu xuống ,nhàn nhạt nói "chúng ta xuất phát đi "
Bão tuyết đang tới
Tuyết ở Thượng Kinh rơi nhiều đến nỗi muốn gập cả thế giới ,gió lạnh ùa xuống giống như những lông ngỗng đang nhảy múa.Đoàn xe này là nhóm duy nhất đi trên đường.
Các thị nữ và công chúa ngồi trên xe ngựa, còn thị vệ cưỡi ngựa đỡ hơn một chút, chỉ có người nam nhân mặc đồ đen đi một mình ở phía trước bị tuyết bao phủ.
Nhưng tốc độ của hắn vừa nhanh vừa vững vàng ,cho dù dẫm phải tuyết ngập đến mắt cá chân nhưng tốc độ của hắn không thua kém con ngựa phía sau.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...