Ảnh Vệ Thật Bá Đạo
Trời vừa hửng nắng,một tia nắng màu vàng nhạt chiếu xuyên qua đám mây mùa đông dày đặc, đáp xuống trên bức tường cung điện cao chót vót.
Một cây đa trơ trụi lá được trồng bên cạch tường cung điện, vài chiếc lá vàng xào xạc trong gió lạnh giữa nền tuyết rơi.
Một mảnh lá vàng hoàn toàn bị gió cuốn từ trên cây xuống, rung rinh và xoáy tròn trên không trung.
Khi nó sắp chạm đất thì một chiếc ủng màu đen tuyền không thương tiếc dẫm chúng trên nền tuyết trắng xóa.
"Hạ đại nhân" thủ vệ gác cửa trong phủ nhìn thấy, lập tức cầm kiếm trong tay nghiêng người tới chào đón.
"Hừ" giọng nói phát ra từ người nọ người nam nhân mặc một bộ quần áo màu đen, bao chặt lấy thân hình mảnh khảnh và cường tráng của hắn.
Mái tóc đen của hắn được buộc thành đuôi ngựa cao gọn gàng sau gáy.
"Ngài tới rồi,công chúa đang đợi Ngài " thủ vệ nói
" Đã biết " người nam nhân bình tĩnh đáp lại và bước về phía trước.
Thanh kiếm trên thắt lưng tỏa ra hơi lạnh trong tuyết.
Người thủ vệ trả lời trước đó vẫn nghiêng người cho tới khi bóng dáng người nam nhân biến mất trước phòng của công chúa.
Hắn phủi sạch tuyết trên người ở hành lang ngoài phòng ngủ rồi lau tay thật cẩn thận rồi hơ tay qua chậu than xua tan cái lạnh và chắc chắn rằng sương lạnh trên người đã biến mất, hắn mới mở cửa bước vào phòng.
Căn phòng màu đỏ rực và sạch sẽ,Căn phòng ấm ấp tỏa ra mùi hương đặc trưng của thiếu nữ .
Mặc dù Lý Ngọc Hạc hầu như ngày nào cũng ngửi thấy mùi hương này, nhưng khi bước vào hắn vẫn hơi dừng lại.
Mãi cho đến khi có tiếng cọt kẹt từ chiếc giường treo hoa lụa đỏ giữa phòng như phàn nàn rằng mình đang để gió lạnh lùa vào, hắn mới tỉnh táo lại quay người đóng cửa.
Bên ngoài lạnh cóng nhưng trong phòng lại ấm áp và thơm tho.
Căn phòng được trải một tấm thảm sang trọng màu trắng tinh được mang về từ Giang Nam,khiến cho người ta cảm giác như đang rơi vào mây khi bước lên trên nó.
Bàn ghế được đặt bên cạch cửa sổ được chạm khắc tinh sảo và được làm bằng gỗ gụ tốt nhất.
Tất cả các loại vải nhìn thấy trong phòng đều đến từ Giang Nam
Khắp nơi trong toàn bộ căn phòng đều tinh xảo ,nó sử dụng những loại lụa xa tanh tốt nhất, trang chí đẹp đẽ để chiều chuộng công chúa duy nhất của nước Đại Hạ.
Một lát sau,hai ngón tay trắng nõn nhẹ nhàng đặt lên mép hồng lạc ,vén tấm lụa che khuất khung cảnh trên giường lên.Lý Ngọc Hạc cởi giày bước lên phía trước, dừng lại trước chiếc giường lớn trải lụa đỏ giữa phòng, quỳ một gối xuống.
Hắn còn chưa tháo kiếm trên người ra ,chuôi kiếm vừa lạnh và cứng đập vào thành giường tạo ra âm thanh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...