Mộc Cuồng Dương cứ thế cõng thi thể lạnh cứng của Phó Thuần Phong chạy một mạch đến Họa Thành.
Nhưng Thủy Không Tú vốn luôn nhanh hơn nàng, sử dụng khả năng hành tẩu âm dương mà lại không tập kích nàng, chỉ chờ sẵn ở lối vào thánh vực Thiên Ma.
Mộc Cuồng Dương chậm rãi đứng vững lại, Thủy Không Tú âm u nói: “Trộm cắp bảo khí của sư môn, nương nhờ Ma tộc, đây là chính là chí hướng của ngươi khi gia nhập Tiên tông Cửu Uyên hơn một ngàn năm trước ư?”
Tất nhiên không phải, khi đó đứa bé gái không được ai xem trọng ấy chỉ một lòng muốn trở nên mạnh mẽ, muốn đạt được tu vi vô thượng, muốn cả Huyền môn cúi đầu với mình, muốn được người trong thiên hạ hâm mộ và tôn sùng.
Về sau nàng đều đạt được những thứ này, hơn nữa còn nhiều hơn so với tưởng tượng.
Nhưng tới hôm nay, tất cả đều bị hủy trong một khoảnh khắc.
Thủy Không Tú vươn tay, “Giao hồn mãnh ra, theo ta trở về Cửu Uyên chịu tội.”
Mộc Cuồng Dương cười khẽ, “Bằng không thì sao?”
Ánh mắt Thủy Không Tú dần lạnh giá, “Quy định là quy định, không có ‘bằng không’.”
Pháp bảo bổn mạng của Mộc Cuồng Dương đã bị Húc Họa chém gãy trong trận tấn công Họa Thành lần trước, tới nay vẫn chưa kịp đúc lại.
Vừa khéo, pháp bảo bổn mạng của Thủy Không Tú cũng bị chân thân của Húc Họa chém thành hai khúc.
Mộc Cuồng Dương bật cười, “Giờ đối chiến ngoài dự khiến tính ra lại công bằng.”
Thủy Không Tú nói: “Giữa ngươi và ta chưa đủ nói tới hai chữ ‘đối chiến’.”
Mộc Cuồng Dương rút bảo đao của Phó Thuần Phong ra, “Dẫu là thiên đạo đích thân tới, Mộc Cuồng Dương ta cũng xứng cùng nó đối chiến!” Nàng vừa dứt lời, đao khí liền rít mạnh, xé gió lao tới.
Thủy Không Tú là tạp tu, còn là tông chủ, cho dù pháp bảo bổn mạng bị hỏng thì vẫn còn không ít pháp bảo khác.
Tay y lóe lên hào quang, phất trần Đạo tu đã cầm trong tay.
Tay phải bắt ấn thật nhanh, một phù chú màu vàng nhanh chóng xuất hiện giữa không trung.
Mộc Cuồng Dương khẽ quát một tiếng, đao trong tay nàng chớp mắt đã xé nát phù chú kia, nhưng lúc tới gần Thủy Không Tú lại bị ngọc khấu bên hông y chặn lại.
Pháp trận hộ thân của Trận tu!
Tạp tu đỉnh cao quả nhiên ghê tởm cực độ!
Đao tu thắng ở tốc chiến tốc thắng, sợ nhất là gặp tạp tu thích chơi chiêu cù nhây buồn nôn tới cùng.
Hơn nữa bây giờ đối thủ của Mộc Cuồng Dương không phải là Thiên Cù Tử chỉ có hơn một ngàn năm tu vi, mà tông chủ Tiên tông Cửu Uyên đã sống gần bốn ngàn năm.
Mặc dù tu vi của Thủy Không Tú đã bị Nhược Thủy bào mòn rất nhiều, nhưng sở học của tạp tu vốn quá đa dạng, chỉ dựa vào kinh nghiệm và kỹ xảo cũng để y đánh một trận ra trò.
Qua vài trăm chiêu, Mộc Cuồng Dương từ từ cảm thấy cạn sức.
Thủy Không Tú đương nhiên không dễ dàng cho phép nàng kéo dài thời gian, song tạp tu có khuyết điểm là khó tốc thắng.
Hai người giao đấu hồi lâu, thế rồi sau lưng bỗng nhiên vang lên tiếng nói: “Tông chủ quả nhiên là tông chủ, Mộc chưởng viện tuy dũng mãnh nhưng vẫn không cách nào chống lại được.” Từ trong thánh vực Thiên Ma có bóng người chậm rãi đi ra, kim quan giữ tóc, trường bào đen toàn thân, bảo kiếm đeo nghiêng trên lưng, chính là Ma tôn Doanh Trì.
Sau lưng hắn, Húc Họa vận trường bào đỏ đen giao thoa, tay cầm quạt xếp, thong thả bước tới, “Cũng chỉ nhờ sống lâu hơn mấy năm mà thôi.” Tu vi của Thủy Không Tú trong mắt nàng chẳng là gì, “Nếu tuổi tác tương đương, Mộc chưởng viện chưa hẳn đã thua.”
Doanh Trì cười hỏi: “Khôi thủ nói rất đúng.
Nhưng bây giờ chúng ta nên làm sao đối phó với lão thất phu này đây?”
Húc Họa mỉm cười, “Chưởng viện Y tông Quân Thiên Tử của Tiên tông Cửu Uyên luyện được vài loại đan dược rất thú vị, yrong đó có một loại tên là Chân Ngôn.
Nghe nói người nuốt đan này vào sẽ chỉ có thể nói sự thật.”
Mắt Doanh Trì lóe sáng, “Có đan dược huyền diệu thế sao?”
Húc Họa phe phẩy quạt xếp, “Chẳng hay Thủy tông chủ có hứng thú thưởng thức một vài viên không?”
Doanh Trì tiếp lời: “Khó mà nói, người thời gian lựa chọn thường dễ do dự chùn chân.
E rằng chúng ta phải bắt lão nhét thuốc thì may ra.”
Bất tri bất giác hai người đã bày ra thế trận ba vây một, bao quanh Thủy Không Tú.
Thủy Không Tú nhìn Mộc Cuồng Dương chằm chằm, “Ngươi thế mà lại bắt tay với Ma tộc phục kích ta?”
Mộc Cuồng Dương nhìn thoáng qua Húc Họa, đột nhiên tỉnh ngộ.
Lúc trước Húc Họa nhắc nhở nàng rằng mình có thể đúc thân thể mới cho Phó Thuần Phong, nhưng cũng nói thần hồn một khi ly thể sẽ không thể tồn tại lâu.
Húc Họa đã sớm đoán được Mộc Cuồng Dương sẽ dùng biện pháp gì giải quyết vấn đều này.
Thậm chí có thể nói, chính nàng tự tay thúc đẩy mọi chuyện thành như hôm nay.
Tiên tông Cửu Uyên chỉ có một món pháp bảo có thể trữ hồn là hồn mãnh.
Mà Mộc Cuồng Dương là chưởng viện Đao tông mà lại phản bội sư môn, Thủy Không Tú luôn luôn tự phụ, há có thể dung thứ cho Mộc Cuồng Dương làm càn?
Và y sẽ chọn chắn đường Mộc Cuồng Dương ở đâu?!
Mộc Cuồng Dương xoay người nhìn Húc Họa: “Cô nhất định phải động thủ với ngài ấy vào lúc này ư?” Tình huống của Tiên tông Cửu Uyên hiện nay là thế nào, nàng hiểu rõ hơn ai hết.
Thiên Cù Tử chỉ là một hóa thân, đại trưởng lão Đao tông đã chết, chưởng viện phản bội chạy trốn.
Hai người có hy vọng thừa kế vị trí tông chủ nhất đã không còn.
Nếu như giờ Thủy Không Tú rơi vào tay Ma tộc, hậu quả thực sự không tưởng nổi.
Húc Họa nói: “Lão muốn truy sát cô đấy, sao hả, cô không muốn bắt giữ lão?”
Mộc Cuồng Dương lắc đầu, “Ta muốn bắt chứ, nhưng không được.
Bây giờ Tiên tông Cửu Uyên không thể thiếu ngài ấy tọa trấn.”
Húc Họa khép quạt xếp lại, “Bất hòa thì bất hòa, phức tạp hóa mọi chuyện như vậy làm gì?”
Mộc Cuồng Dương nói: “Húc mỹ nhân, ta lấy tình nghĩa kim lan hỏi cô, nếu như bây giờ ta giao hồn mãnh của sư tôn cho cô, cô có tận lực giúp y đúc lại thân thể không? Ta biết cô có thể dùng thần mộc Bất Hủ nuôi dưỡng thân thể, sau đó thu làm tay chân sử dụng.
Nhưng ta chỉ cần y sống, những chuyện khác không quan trọng.”
Lời này nói nghe hợp ý nha, Húc Họa phải tốn công đúc lại thân thể cho Phó Thuần Phong, đương nhiên sẽ chẳng làm không công.
Quan hệ cá nhân xưa nay chưa từng ảnh hưởng tới lập trường của nàng.
Nàng nói: “Được.”
Mộc Cuồng Dương cởi dây thắt lưng buộc Phó Thuần Phong vào người mình ra, nhìn thoáng qua thi thể đang dần phân hủy của y một lần cuối, sau đó mím môi thật chặt, thật nhanh nhét hồn mãnh vào ngực áo y, rồi nhấc bổng y lên ném thật mạnh.
Thi thể Phó Thuần Phong chạm vào Cửu Sát Thiên Võng, chỗ tiếp xúc lóe lên một tia sáng.
Nhưng bởi vì vật xâm nhập không có sự sống, pháp trận cũng không ra đòn tấn công.
Thủy Không Tú phi thân lao tới muốn đoạt thi thể, song lại bị Mộc Cuồng Dương vung đao đánh lui.
Chờ thi thể Phó Thuần Phogn rơi xuống đất, Mộc Cuồng Dương mới xoay người nói: “Mặc dù ta mưu phản Cửu Uyên, nhưng ơn dạy dỗ của sư môn vẫn còn đó, bất luận thế nào hôm nay ta cũng không thể để mặc cô vây giết tông chủ.
Húc mỹ nhân, xin chỉ giáo.”
Doanh Trì hậm hực, “Hình như bổn tôn bị xem như không thấy thì phải.”
Húc Họa cười xòa, “Đâu nào đâu nào, nếu Mộc chưởng viện đã khiêu chiến bổn tọa, Thủy tông chủ đành giao cho Ma tôn vậy.”
Dứt lời nàng duỗi tay ngọc rút thánh kiếm sau lưng.
Chân thân thánh kiếm là pháp bảo trấn giữ Nhược Thủy, bảo đao bổn mạng của Phó Thuần Phong làm sao đó thể đối kháng được?
Mộc Cuồng Duong xông lên, vận hết khí lức chém xuống.
Húc Họa giơ kiếm đỡ, một tiếng *uỳnh* thật lớn vang lên, mây gió cuộn lại thành cột chống trời, mặt đất chấn động, cát bay đá chạy.
Thân thể bị đao khí đâm chọt, Húc Họa hộc ra một búng máu.
Nhưng đáng tiếc, nếu nàng sử dụng kỹ thuật của Trận tu, Mộc Cuồng Dương còn có thể đánh một phen ra trò.
Nhưng thánh kiếm đã xuất trận, chỉ non ba chiêu, bảo kiếm trong tay Mộc Cuồng Dương rốt cuộc gãy đôi.
Ngược lại Ma tôn Doanh Trì đối đầu với Thủy Không Tú không được nhàn nhã như vậy.
Dường như trận giao chiến với Thiên Cù Tử trước đây lại tái diễn.
Trên trán Doanh Trì nổi gân xanh chằng chịt, hắn nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng quát to: “Nếu Khôi thủ đã xử lý Mộc chưởng viện xong, có thể sang đây tương trợ bổn tôn không?”
Húc Họa dùng tay bắt giữ Mộc Cuồng Dương, thuận miệng nói: “Ma tôn và Thủy thông chủ đối chiến là trận ngàn năm có một nha, sao bổn tọa có thể nửa đường quấy rối chứ?”
Doanh Trì cũng biết cô nàng này chưa bao giờ là minh hữu đáng tin cậy cả, lập tức thở dài, “Mặc dù bôn tôn và Thủy tông chủ giao chiến là trận khó gặp, song nếu đánh một trận mà dài nửa năm tới một năm thì e là vừa chán vừa dở.
Bổn tôn chịu được không thành vấn đề, nhưng không biết Khôi thủ có chờ nổi không?”
Húc Họa cười phá lên, thế rồi cùng lúc này, Mộc Cuồng Dương vốn đang bị nàng khống chế bỗng hóa thân thành kiếm, vọt mạnh về phía hai người kia, đao khí lạnh thấu xương trong nháy mắt xuyên thủng ngực Doanh Trì.
Doanh Trì chỉ kịp cảm thấy ngực mát lạnh, sau đó mới phản ứng được.
Hắn chậm rãi cúi đầu nhìn, lưỡi đao đâm quá nhanh, lúc này vết thương thậm chí không hề đổ máu.
Húc Họa cũng kinh hãi, chiêu này của Mộc Cuồng Dương không có tác dụng gì lớn với nàng, dẫu sao thân thể này của nàng muốn hủy cứ hủy, đúc cái khác là được.
Thậm chí cho dù chân thân có chút sứt mẻ, nàng cũng chưa chắc gặp phiền toái gì.
Nhưng Doanh Trì lại khác, hắn trợn mắt nhìn, ôm lấy ngực, không nói một lời lập tức phi thân trở về thánh điện Thiên Ma.
Húc Họa cũng không ngăn cản hắn… bây giờ Ma tôn rất nghe lời, nếu chết thật thì tiếc lắm.
Mà trong nháy mắt biến cố xảy ra, Thủy Không Tú cũng phi thân lui lại, thẳng tiến trở về núi Dung Thiên.
Húc Họa chậm rãi đi đến bên cạnh Mộc Cuồng Dương, người này hóa thần hồn thành đao, hồn đao dựa vào ý chí nên không thể bị hủy, nhưng ý tận là hồn tuyệt, không cách nào vãn hồi.
Húc Họa nhặt lấy hồn mãnh từ trên thi thể của Phó Thuần Phong, bên trong chỉ vẻn vẹn có một hạt hồn chủng.
Nơi này không phải Họa Thành, thần thức của Mộc Cuồng Dương chẳng thể tồn tại lâu.
Nàng nhìn chằm chằm thi thể của Mộc Cuồng Dương, sau lưng đột nhiên có người đưa tới một vật.
Húc Họa xoay người lại, trông thấy Hướng Tiêu Qua đang đứng đằng sau mình.
Nàng cúi đầu nhìn, vật Hướng Tiêu Qua đưa ra làm bằng sắt đen, hình dáng tương tự nghiên mực, bên trong có mười hộc.
Chính là cái hồn mãnh khác thuộc về Hướng gia bảo!
Húc Họa đưa tay tiếp nhận, thật nhanh trích máu từ ấn đường của Mộc Cuồng Dương nhỏ vào hồn mãnh.
Nhưng lấy máu sau khi chết, tinh hồn không đủ, máu chỉ có thể lấp đầu năm hộc.
Hướng Tiêu Qua nhìn thoáng qua, nhẹ giọng than thở: “Ý trời, đúng là ý trời.”
Húc Họa không để ý tới ông, cất hai cái hồn mãnh vào trong khư đỉnh, sau đó dùng hai tay kéo thi thể của Phó Thuần Phong và Mộc Cuồng Dương, đạp gió cưỡi mây trở về Họa Thành.
Kỳ lạ, nàng rõ ràng cực hiếm khi để bụng sống chết của người khác.
Nhưng lúc này, nàng lại dụng tâm đặt hai cái hồn mãnh cùng hai thi thể xuống trước gốc thần mộc Bất Hủ.
Nàng là thần linh nơi này, đương nhiên sở hữu khả năng tái sinh vạn vật trong thành.
Nhưng hồn phách không trọn vẹn, hồi sinh kiểu gì bây giờ?
Nàng chôn hai thi thể xuống dưới gốc cây, nhẹ giọng hỏi: “Hai người các ngươi, ai chết ai sống đây?”
Máu ấn đường từ hai cái hồn mãnh đồng thời nhỏ xuống, thần thức của Phó Thuần Phong dường như cảm giác được, chậm rãi lượn lờ quanh hồn chủng của Mộc Cuồng Dương.
Giống như sợ làm đau nàng, tia thần thức kia dịu dàng bao dung, cho đến khi bị nàng thôn tính, cuối cùng hòa thành một thể.
Phải chăng còn nhớ, đứa bé gái ngơ ngác bất an, liên tục nhìn hai bên vào ngày đầu tiên bái nhập sư môn? Phải chăng vẫn nhớ, lần đầu bé gái cầm đao, tay còn run rẩy, được một bàn tay khác che chở giúp đỡ?
Đời này quả thật nhiều tiếc nuối, nhiều do dự… khi bắt đầu chưa kịp nắm chắc thời cơ, lúc kết lại quá vội vàng.
Một hồi phong nguyệt, kết thúc trong dở dang.
- -----oOo------.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...