Ánh Trăng Trong Lòng Quân


Hề Vân Thanh khóc lóc thảm thiết, nước mắt bôi nhoe nhoét vào vai Thiên Cù Tử, Húc Họa chỉ đứng một bên, mỉm cười khoanh tay nhìn.

Thiên Cù Tử đưa tay ngăn Hề Vân Thanh, bấy giờ Hề Vân Thanh mới nhớ tới thói quen không thích người khác thân cận của sư tôn, lập tức đứng xa ra một chút, nhưng hai mắt cô nàng vẫn đỏ ửng, hoàn toàn là dáng vẻ của một cô con gái hiếu thảo không bảo vệ được cha mình.

Thiên Cù Tử cũng không hiểu đệ tử mình bị làm sao nữa, chàng phối thuốc cả buổi nên giờ khó tránh khỏi thấm mệt, bèn nói: “Chỉ một sợi thắt lưng mà đáng để ngươi khóc tới như vậy? Được rồi, ở đây không có việc của ngươi nữa, trở về phòng mình đi.”
Hề Vân Thanh vốn đang giúp chàng cắt dược thảo, nghe vậy liền lau sạch nước mắt, “Không, con muốn giúp đỡ sư tôn.”
Tối qua nàng ngoan ngoãn quỳ úp mặt vào tường hối lỗi cả đêm, giờ mắt đỏ ửng như mắt thỏ.

Xưa nay Thiên Cù Tử vốn dễ mềm lòng với nhóm tiểu bối, nên chỉ đành nói: “Từ bao giờ mà cả lời của vi sư ngươi cũng có thể cò kè mặc cả vậy?”
Hề Vân Thanh sợ chọc giận sư tôn nhà mình nhất, nghe vậy lập tức nói: “Đệ tử cẩn tuân lệnh của sư tôn, đi ngủ ngay đây.”
Thiên Cù Tử gật đầu, Hề Vân Thanh lại liếc nhìn Húc Họa một cái rồi bất đắc dĩ trở về phòng mình.

Cô nàng đi khỏi, Húc Họa mới nói: “Quan hệ sư đồ hòa hợp thế này thật khiến người khác hâm mộ.”
Thiên Cù Tử vừa sắp xếp dược liệu, vừa nói: “Thiên Cù Tử tuyệt đối không bao giờ nảy sinh tình cảm gì khác ngoài tình sư đồ với đệ tử của mình.” Cuối cùng chàng còn lạnh lùng bồi thêm một câu: “Không giống như Khôi thủ*, đa tình.”
*Từ chương này  sẽ đổi cách gọi Khôi thủ của mọi người dành cho Húc Họa lại thành từ gốc là ‘Khôi thủ’ – cách xưng hô dành cho thủ lĩnh của Ma khôi, cũng giống như Ma tôn – tôn thượng của Ma tộc
Húc Họa bật cười, “Ha ha, bổn tọa đa tình thì thế nào?” Nàng sinh ra không có phụ mẫu không có sư trưởng bên người, chưa từng bị quản thúc bởi ai, làm gì để bụng một vài lời bất mãn của Thiên Cù Tử chứ?
Nhưng Thiên Cù Tử lại khẽ nói: “Ta tất nhiên… không thể thế nào cả.”
Húc Họa giật mình, chàng cúi đầu giã chu sa trong tay, không nói thêm gì nữa.

Khi nói đến điểm này, chàng cũng mới phát hiện giữa mình và nàng luôn là chàng đơn phương truy đổi trăng sao.

Lúc vui vẻ nàng thân mật dựa sát vào chàng, làm hết những chuyện hoan 4i giữa nam và nữ; khi không vui, nàng sẽ trở mặt vô tình, chưa từng nhớ tới chàng.

Từ đầu đến giờ, chàng chỉ một lòng ngưỡng mộ theo đuổi, chưa bao giờ đòi hỏi điều gì.

Nhưng nếu thật sự có thể tới gần, ngay cả người kiên định như chàng cũng sẽ lộ ra sự yếu ớt.

Hai người đều không nói chuyện, Mộ Vân Khinh đội trưởng đội cận vệ chợt vào báo: “Khôi thủ, Ma tôn ở ngoài thành cầu kiến.”
Húc Họa đứng dậy, Thiên Cù Tử vẫn không nhìn nàng.

Với nàng Doanh Trì quả thật chỉ là một quân cờ, lợi dụng được thì sẽ lợi dụng triệt để.

Húc Họa biết tâm trạng đối phương đang không tốt, nhưng một nhân vật đức cao trọng vọng của Huyền môn như Hề chưởng viện chắc hẳn cũng không cần ai an ủi xoa dịu làm gì.

Nàng đi thẳng ra ngoài.

Chờ Húc Họa đi xa, Mộ Vân Khinh ngoài cửa bước tới, Thiên Cù Tử mới rốt cuộc dừng tay đảo thuốc.

Mộ Vân Khinh nhìn chàng ngồi trên bàn với vẻ khinh thường, “Tuy ngươi chỉ là hóa thân, nhưng tốt xấu gì cũng là hóa hân của một chưởng viện Cửu Uyên, người đứng đầu Huyền môn, tu vi ngàn năm, làm mấy chuyện như lấy sắc hầu người thế này không thấy xấu hổ ư?”
Thiên Cù Tử không nói gì… Lấy thân phận của chàng, nếu cãi nhau với loại người như Mộ Vân Khinh mới thực sự đáng xấu hổ.

Tầm mắt Mộ Vân Khinh rơi vào dây phỉ thúy bên hông chàng, vẻ khinh miệt trên mặt hắn càng thêm rõ ràng, “Thể diện của Huyền môn bị lấy làm chổi quét rác cho Họa Thành, Hề chưởng viện hào phóng thật.”
Thiên Cù Tử vùi đầu tiếp tục đảo thuốc, nhưng trong lòng dường như cũng bị mùi thuốc chan chát xông mù mịt.

Thâm tình khiến con người trở nên hèn mọn, có thể hèn mọn tới mức này mà không bao giờ ngờ tới được.

Từ đầu đến giờ, hoa đào của nàng luôn như gió xuân thổi qua, và chàng chỉ là một đóa trong số đó.

Phía dưới Họa Thành, Ma tôn Doanh Trì dẫn ba ngàn Ma khôi đến gõ cửa.

Húc Họa đứng trên đầu tường thành, vái chào với đằng xa, “Từ khi chia tay đến nay Ma tôn vẫn ổn chứ?”
Doanh Trì ngửa đầu quan sát khuôn mặt xinh đẹp vô biên trên tường thành, hỏi: “Thế nào, Khôi thủ không có ý định mời bổn tôn vào một chuyến sao?”
Húc Họa khiên tốn đáp: “Mặc dù bổn tọa có ý đó, nhưng quy định của Họa Thành nghiêm khắc vô cùng, ghi rõ điều cấm Khôi thủ không được thông hôn với người ngoại tộc.

Nếu bổn tọa ngồi ôn chuyện với Ma tôn, chỉ e sẽ khiến thần điện tế ti hiểu nhầm và làm tộc dân nghi ngờ.

Thực sự không tiện, nên xin Ma tôn thứ lỗi.”

“Hừ! Lý do của Khôi thủ rất đầy đủ, giọng điệu cũng tha thiết lắm.” Mắt Doanh Trì lạnh như băng, lần này Húc Họa quả thật đã cho Ma tộc một vố không nhẹ, hắn hỏi vặn lại: “Họa Thành nằm trong thánh vực Thiên Ma, nếu ngay cả bổn tôn cũng không được vào thành, vậy việc hóa thân của Thiên Cù Tử cùng ăn cùng ở với Khôi thủ chẳng phải càng dễ khiến người khác nghi ngờ hơn ư?” Đối với tình hình của Họa Thành, hắn vẫn biết khá rõ.

Húc Họa cười tươi tắn như hoa, “Khác hoàn toàn nha.

Hóa thân của Hề chưởng viện chính là do bổn tọa bắt được, chỉ là tù nhân dưới thềm mà thôi.

Chẳng lẽ Ma tôn cũng đồng ý phong bế ma tức, giao nộp pháp bảo, chịu bị giam cầm trong Họa Thành à?”
Đương nhiên không có khả năng đó! Doanh Trì trầm giọng nói: “Chỉ e bổn tôn sẽ không nhận được đãi ngộ giống như Hề chưởng viện ngay sau khi vào thành.”
Húc Họa chỉ tay lên trời thề: “Lời ấy của Ma tôn oan uổng cho bổn tọa quá, bổn tọa cam đoan, nếu Ma tôn bị bắt, Họa Thành nhất định lấy lễ dành cho khách tiếp đón, đãi ngộ ưu việt hơn mức dành cho Hề chưởng viện gấp trăm ngàn lần!”
Nàng luôn trưng vẻ mặt chân thành vô tội như vậy khi nói hươu nói vượn, có não bị úng nước hắn mới đi tin! Doanh Trì cười lạnh, “Nói vậy, hóa thân của Thiên Cù Tử hoàn toàn không quan trọng gì với Khôi thủ?”
Húc Họa bắt đầu cảnh giác, nhẹ phẩy áo bào, cười nhạt nói: “Cũng không thể nói thế, dẫu gì thế nào Tiên tông Cửu Uyên cũng sẽ bỏ giá cao tới chuộc mà.”
Doanh Trì nhướng mày, “Ồ? Thì ra Khôi thủ có ý định kiếm chút lời.”
Húc Họa nảy sinh cảm giác chẳng lành, nhưng bị dồn tới nước này rồi, ở ngay trước mặt đội thủ vệ Họa Thành, nàng không còn cách nào khác, đành phải đáp: “Không phải thế thì còn gì nữa, chẳng lẽ bổn tọa còn kiếm chác gì khác trên người hóa thân của Hề chưởng viện ư?”
Doanh Trì nói ngay: “Đã vậy Ma tộc đồng ý ra giá, một ngàn Ma khôi đổi với hóa thân của Thiên Cù Tử, thế nào?”
Tất cả mọi người đều nhìn sang, lưng Húc Họa hơi lung lay.

Một ngàn Ma khôi, đương nhiên là một cuộc mua bán quá hời, chưa kể đứng trên phương diện nghĩ cho tộc nhân, kiểu gì cũng không tiện cự tuyệt.

Quả thực hẳn nên đồng ý, giờ Họa Thành đã trở mặt với Huyền môn, hẳn nên tận lực ngừa xung đột với Ma tộc.

Huống chi nếu nàng công khai bao che, phía tộc nhân sẽ khó tránh khỏi sinh ra nhiều phỏng đoán, không lợi cho việc chiêu mộ nhân tâm.

Thế nhưng… Nếu hóa thân của Thiên Cù Tử thật sự rơi vào tay Doanh Trì, khi ấy… thật sự không dám tưởng tượng.

Húc Họa mãi không trả lời, Doanh Trì cũng không lấy làm lạ, chỉ hỏi: “Thế nào, Khôi thủ không nỡ?”
Đồ cáo già xảo trá, chuyên ra đề khó cho nàng thôi.

Húc Họa khẽ phẩy quạt xếp trong tay, “Đâu có gì không nỡ, chỉ là một ngàn Ma khôi hình như hơi ít thì phải?”
Ánh mắt Doanh Trì u ám hẳn đi, “Vậy Khôi thủ chuẩn bị trả giá bao nhiêu?”
Húc Họa cười ha ha hai tiếng, nàng đương nhiên không dám ra giá, gã Doanh Trì này quen làm liều rồi, ngộ nhỡ hắn đồng ý thật, chẳng lẽ nàng phải mang hóa thân của Thiên Cù Tử ra trao đổi thật ư?
Nàng nói: “Còn phải xem Tiên tông Cửu Uyên chịu ra điều kiện gì tới chuộc.

Nói thẳng nhé, hóa thân này của Hề chưởng viện có thể nói là độc nhất nhị ở Huyền môn đấy, Ma tộc cũng chưa từng nghe nói có ai tu luyện thành công.

Bảo vật hiếm thấy như thế, có ra giá cao tới đâu cũng quá đáng.”
Doanh Trì đương nhiên nhận ra nàng đang cưỡng từ đoạt lý với mình, “Cho dù quý hiếm, cũng có tác dụng gì với người khác đâu?”
Húc Họa cười khẽ, “Chưa nghiên cứu kỹ lưỡng thì sao biết có tác dụng hay không?”
Ma tức quanh người Doanh Trì bốc lên cuồn cuộn, “Nói vậy là Khôi thủ quyết tâm không trao đổi?”
Húc Họa cười tươi như hoa, “Còn phải thương lượng thêm, thương lượng thêm.”
Doanh Trì nhìn thấy binh sĩ Họa Thành mở cửa thành đi ra đón nhận ma ngàn Ma Khôi hắn mang đến lần này, giọng dần trở nên lạnh giá, “Một vạn* Ma khôi cũng không được?”
*Một vạn = 10,000
Húc Họa sửng sốt, ây dà, thật sự là vung tiền qua cửa sổ nha, phải hận Thiên Cù Tử dữ tới mức nào mới như vậy nhỉ.

Binh sĩ Họa Thành đều lén lút dò xét Húc Họa, một vạn Ma khôi đấy, đây gần như là toàn bộ số lượng Ma khôi trong Ma tộc rồi.

Nếu như ngay cả điều kiện như vậy cũng không đáp ứng thì dù có khăng khăng rằng mình không ôm tư tâm, chỉ e chẳng ai tin nổi.

Chính bản thân Húc Họa cũng không rõ sự do dự của mình từ đâu mà đến, nàng hỏi: “Hứa hẹn ràng buộc bởi Khế Ước Thần Ma*?”
*Xem lại chương 19
Mặt Doanh Trì không chút biểu cảm, “Đúng.”
Húc Họa đưa tay trái khẽ sờ sờ tay phải, “Ma tôn đã khẳng khái như thế, bổn tọa há có thể hai lời? Nguyện cùng Ma tôn ký Khế Ước Thần Ma, một vạn Ma khôi, trao đổi với hóa thân của Thiên Cù Tử.”
Doanh Trì gật đầu, “Đã vậy bổn tôn sẽ cho người chuẩn bị ngay.”
Húc Họa thật sự không giải thích được cảm giác trống rỗng trong lòng mình.

Một hơi cứu được ba ngàn Ma khôi về khiến Họa Thành chấn động xôn xao.

Vậy mà Húc Họa chỉ bảo thần điện tế ti sắp xếp cho tộc nhân chứ không đích thân ra mặt thăm hỏi, làm Thái Sử Trường Lệnh hết sức ngạc nhiên, “Khôi thủ không tự mình tiếp kiến tộc dân sao?”
Húc Họa không để ý tới ông ta, ngay sau đó Thái Sử Trường Lệnh lại nói: “Húc Họa, mặc kệ cô có làm thêm bao nhiêu chuyện, ta cũng không tin cô thật tâm vì Họa Thành.”

Vốn luôn thích trêu đùa bỡn cợt với ông ta, nhưng lần này Húc Họa lại đột nhiên quay đầu, âm u buông một câu: “Đại tế ti đoán rất đúng.”
Thái Sử Trường Lệnh cứng người, tại khoảnh khắc vừa rồi, ánh mắt Húc Họa âm hàn tựa như rắn độc trèo lên tứ chi ông ta, nhập vào máu, tiến thẳng tới tim.

Ông ta rùng mình hai cái, một nỗi sợ như trực diện đối mặt với thiên ma lan tràn.

Trở lại Tinh Thần Hả, trong lòng Húc Họa hừng hực một cơn giận không rõ nguồn cơn.

Tâm tùy ý động, nàng bất giác đi tới chỗ ở của hóa thân Thiên Cù Tử.

Chàng vẫn đang phối dược, đủ loại dược liệu bày khắp bàn, công thức phối cực kỳ phức tạp, cho thấy quả thực bị thương không nhẹ.

Húc Họa ngồi xuống ở đối diện, chàng cũng không ngước lên nhìn nàng.

Im lặng cả buổi, Húc Họa rốt cuộc không nhịn được nữa, “Vừa rồi Doanh Trì đến đây trả lại ba ngàn Ma khôi đã hứa mấy ngày trước, còn đưa ra điều kiện hậu hĩnh mới, rằng nguyện dùng một vạn Ma khôi để nghênh đón hóa thân của Hề chưởng viện về làm khách.”
Tay Thiên Cù Tử thoáng khựng lại, ngay cả bản thể cũng có một khoảnh khắc sững người.

Chàng nói: “Một vạn Ma khôi, Ma tôn ra tay hào phóng thật.” Húc Họa không nói thêm lời nào, chàng đành phải hỏi: “Khôi thủ nhận lời rồi?”
Húc Họa gật đầu, “Phải.”
Trên mặt Thiên Cù Tử không có biểu cảm gì, không oán giận, cũng không thất vọng, “Không ngờ lại đáng giá như vậy.”
Húc Họa nhận ra mình bỗng thấy bất an một cách khó hiểu, sau đó Thiên Cù Tử lại nói: “Không biết có thể mượn bảo địa của Khôi thủ, cho tại hạ luyện một lò đan dược không?”
Húc Họa ngớ người, “Hở… A, đương nhiên có thể, mời Hề chưởng viện đi theo ta.”
Một vạn Ma khôi, Doanh Trì sẽ không chuẩn bị xong nhanh như vậy, chàng vẫn còn thời gian.

Húc Họa tưởng chàng cần thật nên dẫn chàng đến Dược phường của Họa Thành, sở dĩ gọi là Dược phường là bởi vì Y tu của Họa Thành rất ít ỏi, nơi này chỉ vẻn vẹn có vài Dược sư mà thôi.

Nhưng trang bị lò đan ở đây không hề tệ tí nào.

Thiên Cù Tử khom người nói: “Làm phiền Khôi thủ.”
Húc Họa đáp lễ, “Hề chưởng viện khách khí rồi.”
Thiên Cù Tử không nói gì thêm, tiến lên mở lò đan ra, chuẩn bị thắp lò luyện đan.

Húc họa đứng bên cạnh một hồi, cuối cùng không có việc gì làm, đành xoay người đi ra.

Nàng vừa đi, mấy Dược sư của Dược phường liền xúm lại, rối rít xin được giúp đỡ.

Nhưng nói trắng ra thì tu vi bọn họ chưa đủ, có lòng giúp đỡ cũng chẳng giúp được gì; chỉ là Hề chưởng viện của Âm Dương viên đích thân luyện đan đó, ai muốn bỏ lỡ chứ?
Cả đám không có chuyện để làm, nhưng cũng chẳng muốn bỏ đi.

Mà ngoài dự kiến là Thiên Cù Tử cũng không hề xua đuổi.

Cả nhóm Dược sư vây quanh lò đan, không dám thở mạnh vì sợ quấy nhiễu chàng.

Trái lại Thiên Cù Tử không chút tị hiềm từng bước chọn dược liệu, cân đo số lượng và trình tự cho vào lò, tất cả đều bày cho bọn họ xem.

Có người nhỏ giọng hỏi: “Dùng lửa luyện chu sa không sinh ra độc sao?”
Lại ngoài dự kiến, vậy mà Thiên Cù Tử cũng kiên nhẫn giải thích cho y hiểu.

Người khác thấy Hề chưởng viện khét tiếng hiền hòa hơn lời đồn, bèn nêu ra rất nhiều nghi vấn.

Thiên Cù Tử hoàn toàn là hỏi gì đáp nấy, còn trả lời cực kỳ cẩn thận.

Nhất thời quanh lò luyện đan của Dược phường trông hệt như học đường của Y tu.

_________oOo_________

Trên núi Dung Thiên, Mộc Cuồng Dương đang ngủ thì chợt cảm thấy trong phòng có gì khác thường.

Nàng xưa nay vốn cảnh giác, lập tức đưa tay cầm lấy trường đao, ai ngờ chỉ vớ được hư không.

Nàng mở choàng mắt ra, trước mắt lại là một khuôn mặt vô cùng quen thuộc – Phó Thuần Phong!
Mộc Cuồng Dương chưa kịp phản ứng thì Phó Thuần Phong đã cầm đao Nhật Nguyệt Càn Khôn của nàng chém xuống phía đầu nàng.

Mộc Cuồng Dương nhanh chóng nghiêng đầu né tránh, ván giường phát ra một tiếng *ầm* rồi sụp đổ.

Hai mắt Phó Thuần Phong vẫn đờ đẫn, miệng liên tục niệm: “Giết Mộc Cuồng Dương…”
Mộc Cuồng Dương gần như nhảy bật lên, nhưng không giao thủ với Phó Thuần Phong… Đồ đần mới đi giao thủ với y lúc này!
Nàng không nói hai lời, quay đầu chạy thẳng tới Y tông.

Thế là sáng sớm hôm đó, chúng đệ tử đều nhìn thấy cảnh chưởng viện Đao tông co cẳng chạy nước đại, Phó đại trưởng lão cầm đao điên cuồng đuổi theo sau, khiến tòa nhà rung lắc bần bật.

… Thôi… thôi… Bảo vệ mạng quan trọng nhất, mặt mũi gì đó tính sau đi.

Mộc Cuồng Dương hớt hải xông vào Y tông với bộ đầu tóc bù xù như chó điên, mặc kệ mọi ngăn cản của chúng đệ tử Y tông mà lao thẳng tới phòng ngủ của Quân Thiên Tử, cũng dùng một cú húc đầu phá toang cửa sổ phòng y.

Quân Thiên Tử gần như khoác áo vào ngay lúc cửa sổ bị tập kích, chưa kịp phản ứng thì đã thấy Phó Thuần Phong chém đao lia lịa.

Pháp trận ở Y tông không so được với ở Đao tông, nên Phó Thuần Phong càng múa đao thuận lợi hơn.

Pháp trận phòng hộ nhanh chóng được kích hoạt, Phó Thuần Phong bị vây hãm trong trận, nhưng y hoàn toàn không buồn chống đỡ, mặc kệ tên phòng hộ bắn về phía mình, chỉ chăm chăm truy sát Mộc Cuồng Dương.

Mộc Cuồng Dương không còn cách nào khác, đành quay lại cứu y, vừa cứu vừa kêu váng lên: “Quân Thiên Tử! Mau giúp ta đánh thức y!”
Quân Thiên Tử đành mở rương riêng, lấy ra một viên Hỗn Nguyên đan, đau lòng nói: “Hỗn Nguyên đan mười năm mới luyện được một lò đấy, một lò lại vẻn vẹn chỉ có chín viên, các ngươi không biết xót giùm ta à…” Nhưng phàn nàn thì phàn nàn, trước mắt y chẳng còn cách nào khác ngoài lấy đan dược này ra cả.

Đối phó với Phó Thuần Phong, Mộc Cuồng Dương chưa bao giờ ở thế hạ phong, vì vậy nhanh chóng đánh bay đao Nhật Nguyệt Càn Khôn trong tay đối phương, sau đó bổ nhào tới đè y xuống đất, mặc kệ y vùng vẫy thế nào cũng không buông.

Thấy cô nàng lại như muốn vặn gãy tay chân sư tôn nhà mình, Quân Thiên Tử vội vàng kêu lên: “Đừng, có ta ở đây rồi, cô bẻ tay y làm gì? Bộ cô có thù với y hả? Giữ chặt y là đủ!”
Tất cả đệ tử Y tông đều tiến lên, ồn ào hỗn loạn một trận, nhưng cuối cùng cũng xem như khống chế được Phó Thuần Phong.

Quân Thiên Tử nhét Hỗn Nguyên đan vào miệng y, nói gì thì nói, đan dược này có hiệu quả nhanh thật, chỉ chốc lát sau Phó Thuần Phong đã mở to mắt.

Lọt vào tầm mắt y đầu tiên chính là cảnh Mộc Cuồng Dương đang đè chặt trên người mình, Phó đại trưởng lão cảm thấy mặt mo đỏ bừng, “Ta… lại phát bệnh?”
Mộc Cuồng Dương thả y ra, “Sư tôn à, bây giờ ta đi ngủ cũng phải mở to một mắt đấy, người thế này thật sự đáng sợ quá rồi.

Khi nào vết thương của ta khá hơn, mẹ nó ta nhất định phải giết thẳng vào thánh điện Thiên Ma, lấy mạng gã Doanh Trì kia!”
Bấy giờ Phó Thuần Phong mới trông thấy vết thương trên người nàng, kinh hãi vươn tay ra sờ.

Mộc Cuồng Dương lập tức bày vẻ mặt quái gở, “Sư tôn… Sư tôn?! Ta nói này, mặc dù hơi phẳng, nhưng tốt xấu gì vẫn là ngực của ta, người cứ thế sờ như vậy, có phải hình như không được hay cho lắm?”
Phó Thuần Phong rụt tay lại, ngay cả cổ cũng đỏ lựng rồi, trừng mắt nhìn nàng rồi nói: “Còn không mau đứng dậy?!”
Mộc Cuồng Dương *ờ* một tiếng rồi mới nhỏm dậy rời khỏi người y.

Phó Thuần Phong chuyển sang nói chuyện với Quân Thiên Tử nhằm che giấu sự bối rối của mình, “Chứng bệnh này của ta thật sự không chữa được sao?”
Quân Thiên Tử còn chưa lên tiếng, Mộc Cuồng Dương đã nói: “Sao sư tôn lại nói vậy, chỉ cần cho y một thời gian nhất định, có chứng bệnh gì mà Quân Thiên Tử không trị được đâu?”
Quân Thiên Tử lại lần nữa giúp Mộc Cuồng Dương nối xương thay thuốc, thấy thương thế của nàng hồi phục chậm chạp, bất đắc dĩ phải lấy ra một viên Hỗn Nguyên đan nữa cho nàng uống, “Bớt khiêu khích ta đi, đây không phải là bệnh, ta lại không am hiểu giải mấy loại ma thuật này.

E rằng các người chỉ có thể tìm Thiên Cù Tử giúp đỡ thôi.”
Phó Thuần Phong cũng chẳng suy nghĩ thêm nhiều, Quân Thiên Tử không đáng tin cậy, chậm chạp chưa ra tay trị liệu hẳn là vì không nắm chắc.

Y nói: “”Nhưng ta cũng không thể cứ hơi tí là truy sát Mộc Cuồng Dương được.

Nếu tạm thời không cách nào trị, vậy hãy giam ta lại để tránh sự cố ngoài ý muốn.”
Tạm thời giam lại trước tính ra cũng là một biện pháp tốt.

Quân Thiên Tử vừa định trả lời, không ngờ Mộc Cuồng Dương đã mở miệng trước: “Giam cái gì mà giam? Tuổi đã cao còn ra vẻ anh hùng.

Ta cẩn thận một chút là được rồi, nếu người có thể giết ta, vậy chưởng viện Đao tông nên sớm thay bằng người khác đi.”
Rốt cuộc cô nàng này vẫn biết xót cho sư tôn nhà mình.

Quân Thiên Tử chẳng muốn nhìn đôi sư đồ này nữa, nhanh chóng giúp Mộc Cuồng Dương chỉnh lại xương ngực, đã có Hỗn Nguyên đan hộ thể nên không cần dùng thêm thuốc gì khác, y phất phất tay, đuổi hai người mới sáng sớm đã quậy ầm ĩ này ra khỏi Y tông.

Trở lại Đao tông, Mộc Cuồng Dương trải qua một đêm không ngon giấc, nên giờ vẫn còn đang ngáp ngắn ngáp dài.

Phó Thuần Phong khó tránh khỏi đau lòng, nói: “Ngươi cứ chợp mắt một lúc, vi sư đi tới Khổ Trúc Lâm.”

Mộc Cuồng Dương phất phất tay, “Đi đi, có điều nói thật nhé, lúc sư tôn phát bệnh, nếu có thể đổi sang thành truy sát Thiên Cù Tử thì hay biết mấy.

Hay là mấy ngày tới người tụng niệm đạo hiệu của y nhiều một chút, biết đâu mục tiêu thay đổi thật?”
Phó Thuần Phong ném sang một cái lườm, mặc kệ cô nàng, thẳng tiến đến Khổ Trúc Lâm.

Tại Khổ Trúc Lâm, Thiên Cù Tử đang ngồi trước bàn, vết thương trên hai tay chàng đương nhiên đã khỏi hẳn, đang lật xem cổ thư.

Chứng bệnh này của Phó Thuần Phong cực kỳ kỳ lạ, tất cả mọi người đều đang nghĩ cách; nhưng giải thuật là một chuyện không dễ, ngay cả Y tông cũng không am hiểu, đành dựa vào chàng dụng tâm nghiên cứu một phen.

Vậy mà hôm nay chàng lại có chút lơ đễnh.

Phó Thuần Phong mở miệng: “Trước tiên hãy tìm thứ gì trói ta lại đã.”
Thiên Cù Tử dùng khóe mắt nhìn thoáng qua, trông thấy vẻ mặt dữ tợn của đối phương thì không khỏi thầm than trong bụng… Vị đại trưởng lão Đao tông này cũng là một nghiệp chướng đây.

Chàng lấy từ khư đỉnh ra một sợ xích bạc tinh xảo, phóng về phía Phó Thuần Phong.

Xích bạc quấn quanh cổ, vòng xuống bả vai và cánh tay y, vừa tỏa hào quang liền nhập vào trong da thịt.

Phó Thuần Phong hỏi: “Là pháp bảo phong ấn linh lực à?”
Thiên Cù Tử lắc đầu, “Chỉ không thể dùng linh lực thi triển thuật pháp công kích thôi, không trở ngại gì đến việc tu luyện.”
Phó Thuần Phong vững bụng hơn, không cản trở tu hành mà vẫn có thể ngăn y sử dụng pháp thuật tấn công khi phát bệnh.

Mộc Cuồng Dương đâu vô dụng đến mức bị một phàm nhân không thể sử dụng pháp thuật làm cho bị thương đúng không?
Thiên Cù Tử nói: “Việc này ta và Quân Thiên Tử vẫn còn đang suy nghĩ biện pháp, đại trưởng lão trở về đi.”
Trông vẻ mặt của đối phương hôm nay cực kỳ lạnh nhạt, Phó Thuần Phong khó hiểu trong lòng, nhưng y và Thiên Cù Tử không quá thân, nói thế nào cũng không tiện hỏi nhiều.

Vì vậy y đàng ôm nghi hoặc rời khỏi Khổ Trúc Lâm, vừa mới trở lại Đao tông liền nghe có đệ tử đến đây báo tin: “Ma tôn Doanh Trì hứa hẹn dùng mười ngàn Ma khôi trao đổi hóa thân của Hề chưởng viện với Họa Thành.

Khôi thủ Họa Thành đã đồng ý.”
Trên dưới Tiên tông Cửu Uyên lập sức chìm trong cơn sóng phẫn nộ!
Họa Thành này quả thực không coi toàn bộ Tiên tông Cửu Uyên ra gì mà!
Cùng lúc đó, tại Hướng gia bảo…
Bảo chủ Hướng Tiêu Qua đang chuyên tâm chế tạo thánh kiếm.

Tính cách lão vốn quái gở, giờ lại là lúc tập trung cao độ, tuyệt nhiên sẽ không có ai dám phiền nhiễu.

Ngay cả con lão là Hướng Mang cũng hận không thể tránh thật xa.

Hướng Tiêu Qua gần như đã đào rỗng cả ngọn núi phía sau để xây lò đúc kiếm, lấy dung nham làm nguyên liệu nung đốt, giờ cũng đang đầm đìa mồ hôi nghiên cứu ống thông gió.

Đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân… Thời điểm này, ai có gan quấy rầy lão chứ?!
Hướng Tiêu Qua quay ngoắt lại, sau lưng quả nhiên có một người.

Là nữ.

Cơn giận của Hướng Tiêu Qua đông cứng trên mặt, lão chưa từng gặp người ở đối diện bao giờ, cách ăn mặc lẫn diện mạo đều cực kỳ lạ lẫm; thế nhưng chẳng rõ vì sao lại có một cảm giác quen thuộc không thể diễn đạt thành lời.

Lão đánh giá hồi lâu, sau đó cau mày hỏi: “Ngươi là ai?”
Húc Họa vận trường bào đen đỏ giao thoa, từ tốn đi đến, hương thơm tỏa ra bốn phía.

Nàng cười khẽ, “Đã lâu không gặp, phụ thân.”
Hướng Tiêu Qua nhăn tít mày, đời này của lão chỉ có một đứa con trai là Hướng mang, lấy đâu ra con gái chứ?
Lão há to miệng vừa định nói chuyện, Húc Họa đã cười nhạt nói: “Xem ra thời gian quá dài, ngay cả ta phụ thân cũng không nhớ được.”
Trong đầu Hướng Tiêu Qua như có một trận sấm sét nổ ra, lão lui lại một bước, môi run run, “Ngươi… Ngươi là… Không, không thể nào…” Lão lui lại từng bước, “Không có khả năng.”
Húc Họa cười mỉm, “Sao lại không có khả năng chứ, phụ thân?”
Hai chữ ‘phụ thân’ này khiến Hướng Tiêu Qua rùng mình.

Húc Họa chậm rãi đi đến trước lò đúc kiếm, nói khẽ: “Thật không dám giấu giếm, lần này bổn tọa đến đây là muốn nhờ cậy ngài.”
Thân thể Hướng Tiêu Qua run rẩy, bàn tay vốn sở hữu lực nắm vững vàng nay ngay cả cuộn da dê cũng cầm không chắc, “Ngươi… tới đây làm gì?”
Húc Họa từ tốn đặt tay lên vai lão, nói: “Cũng không có chuyện gì lớn, chỉ là nữ nhi ngài ở nhân gian bị kẻ tặc ức hiếp, hy vọng phụ thân có thể đúc cho nữ nhi một thanh binh khí dùng để kháng địch.”
Hướng Tiêu Qua chất vấn: “Ngươi vốn nên trấn giữ Thiên Hà Nhược Thủy, vì sao lại bỏ chạy?”
Húc Họa cười khẽ, nhích lại gần hơn, ghé vào bên tai lão nói: “Bởi vì nữ nhi nhớ phụ thân, nhớ nhân gian.”
Hướng Tiêu Qua run rẩy đẩy nàng ra, “Ngươi có biết vi phạm thiên đạo, ngươi sẽ đọa ma không?”
Húc Họa càng cười tươi hơn, khiến vẻ đẹp của nàng thêm yêu mị, “Đương nhiên ta biết chứ, phụ thân.”
- -----oOo------.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận