Lúc triển lãm xảy ra chuyện, Dụ Thần đang đi khảo sát ở nước ngoài. Một tháng sau về nước hắn mới biết — khu vực số 2 của Trung tâm triển lãm xảy ra sự cố chen lấn, hơn 30 người bị thương. Mà lúc đó, hình phạt cho Hạ Hứa đã được quyết định xong xuôi rồi — anh phải rời khỏi chi đội xung kích của Cục Cảnh sát, trở thành một tên công an nhân dân gác đồn bình thường.
Phản xạ đầu tiên của Dụ Thần là nghĩ đến Thường gia, nhưng sau khi tìm hiểu, hắn mới biết rằng — sai sót này thực sự là do Hạ Hứa.
Hôm xảy ra tai nạn, trung đội do Hạ Hứa phụ trách chịu trách nhiệm an ninh cho khu vực triển lãm số 2. Mười một giờ sáng là khoảng thời gian có lưu lượng người lớn nhất, phần lớn khách đến đều đang tập trung vào sân khấu chính; mà đội đặc công và đội trị an của ban tổ chức lại không kịp can thiệp đúng lúc, dẫn đến phát sinh tai nạn.
Sau này khi truy cứu trách nhiệm, đương nhiên là ban tổ chức đã đứng ra nhận lỗi, nhưng Cục Cảnh sát cũng không thể ngồi không được. Hạ Hứa lại là trung đội trưởng của đội phụ trách ngày hôm đó, dù không có ai nhúng tay vào thì chắc chắn anh cũng phải chịu trách nhiệm rồi.
Dụ Thần gẩy gẩy tàn thuốc lá, khẽ thở dài.
Hắn có thể can thiệp vào chuyện này. Năm nay là năm mấu chốt trong sự nghiệp của Hạ Hứa, chỉ cần hắn nói một tiếng với cấp trên của anh, thì đừng nói là miễn trách nhiệm cho anh vụ này, mà kể cả điều thẳng anh đến Đội Đặc công Thành phố cũng được.
Nhưng… hắn lại không thể can thiệp.
Nếu lần ngã ngựa này của Hạ Hứa là do Thường gia thúc đẩy, thì hắn còn có lý do để xen vào. Nhưng… đây lại thực sự là sai lầm của anh.
Xã hội chính là như thế đấy. Tất nhiên anh không phải là người tạo ra tai nạn này, nhưng một khi chuyện đã xảy ra, thì nhất định phải có một người đứng mũi chịu sào. Hạ Hứa là đội trưởng, nên phải để tâm đến mọi chi tiết — nếu Triển lãm này diễn ra thuận lợi thì công danh của anh sẽ nhiều hơn người khác, mà ngược lại, nếu nó có sự cố thì hết thảy trọng trách cũng đổ hết lên vai anh.
Hình phạt như thế rất công bằng.
Nên Dụ Thần không thể nhúng tay vào được.
Mà nếu có bất công thật, thì hắn cũng không thể làm gì nếu đây không phải là tác phẩm của Thường gia.
Hắn lấy tư cách gì để tham gia vào chuyện của anh cơ chứ? Rồi hắn còn mặt mũi nào để đối mặt với Thường Niệm nữa?
Điếu thuốc của hắn đã cháy gần hết. Hắn dí nó vào gạt tàn, không nghĩ nhiều nữa.
—
Khi cởi bộ đồ đặc công ra, khoác bộ đồ công an lên người, Hạ Hứa đứng lặng người trước gương, nhìn mình thật lâu. Ánh mắt anh trong gương đang dại ra, sắc mặt tái mét, cằm lỉa chỉa râu.
Trước khi đón nhận hình phạt, anh còn ưỡn ngực ngẩng cao đầu, gần như có cảm giác được giải thoát. Nhưng giờ anh lại không như thế nữa, cảm thấy như vừa mất đi tất cả vậy.
Anh 30 tuổi, trái tim như một cõi điêu tàn, yêu thương phải người không thể chạm tới. Trước đó bệnh của ông nội anh còn chuyển sang giai đoạn nguy kịch, tuy đã cấp cứu thành công nhưng tình trạng ông càng lúc càng tệ. Bây giờ, sự nghiệp của anh cũng rơi xuống điểm đáy — chắc chắn là không thể đến Đội Đặc công Thành phố nữa rồi, có thể về Cục Cảnh sát hay không còn là ẩn số. Không chừng anh sẽ phải làm ở đồn công an cả đời….
Không phải là anh coi thường công an; nhưng sau khi xuất ngũ anh đã được điều thẳng đến đội đặc công của Cục cảnh sát, đã quen vác súng lắp đạn, từng thực thi vô số nhiệm vụ quan trọng. Giờ đột nhiên anh bị tịch thu súng đạn, cảm giác như linh hồn mình cũng bị bắt đi mất.
Nhưng… anh nào thể trách ai?
Phạm sai lầm thì phải chịu trách nhiệm — đây là quy luật của người trưởng thành.
… Dù cho khi xảy ra chuyện đó, anh vốn không hề ở hiện trường.
Trước khi xảy ra sự cố, anh đã cố thủ ở khu Triển lãm hơn một tuần. Các thành viên trong đội có thể thỉnh thoảng vắng mặt, nhưng trung đội trưởng là anh thì không. Sau khi kết thúc lễ khai mạc, sếp còn gọi riêng anh sang một bên, nhấn mạnh lại tầm quan trọng của triển lãm lần này. Sếp bảo anh nhất định phải thể hiện bản thân tốt một chút, nói thành tích năm ngoái của anh đã rất xuất sắc rồi, cấp trên đã có ý điều anh sang Đội Đặc công thành phố, bảo anh nhất định không được để xảy ra sai sót vào thời khắc quan trọng này.
Hạ Hứa hít sâu một hơi. Trong một năm rời xa Dụ Thần này, để có thể hoàn toàn buông ước vọng không tưởng ra, đồng thời để không bị nghiền nát trong cảm giác tội lỗi, anh đã dồn hết tinh lực vào công việc. Chỉ có làm việc đến kiệt sức thì anh mới không nhớ nhung nữa. Công việc là chỗ dựa tinh thần của anh, anh muốn đứng lên vị trí cao hơn!
Vậy nên, anh còn dốc sức làm việc hơn người khác cả trăm nghìn lần.
May là sau đợt Tết âm lịch, bệnh tình của ông nội anh đã có chuyển biến tốt, không cần anh chăm sóc cả ngày nữa. Anh hơi hơi yên tâm, liền rút ngắn thời gian ngủ hằng ngày xuống thấp nhất có thể, để có thể tranh thủ thời gian nghỉ ngơi ít ỏi chạy sang bệnh viện, lau người và ăn cơm cùng ông nội, rồi lại vắt chân lên cổ chạy về khu Triển lãm.
Dù sao người 30 tuổi cũng không thể so với thanh niên 20 – mấy ngày bận rộn đến bù đầu làm anh gần như không chịu nổi. Nhưng anh chỉ có thể cố gắng chịu đựng — vì ông nội, và cũng vì tương lai của chính mình.
Ngay khi sức chịu đựng của anh đã lên đến cực hạn, tinh thần vẫn căng như dây cót; thì bệnh viện đột nhiên truyền đến tin dữ — hộ sĩ nói ông nội anh đã gặp nguy kịch, phải cấp cứu ngay lập tức!
Khi đặt điện thoại xuống, áo chống đạn vừa dày vừa nặng đè chặt lên người anh, súng trường trên vai như nặng ngàn cân. Trong khoảnh khắc đó, đầu anh ong ong, trước mặt tối sầm, mồ hôi lạnh túa ướt lưng áo, tay chân bối rối không biết nên làm gì cả.
Ông anh phải được cấp cứu lập tức, có khi vào phòng phẫu thuật lần này là sẽ không ra được nữa —- anh phải đến bệnh viện ngay!
Nhưng trung đội xung kích đang thi hành nhiệm vụ, trung đội trưởng là anh tuyệt đối không được tự ý rời khỏi vị trí — một khi anh đi rồi mà ở đây xảy ra sự cố, thì hậu quả khó mà lường được.
Khi đứng giữa tương lai và người thân, Hạ Hứa do dự mất nửa phút, rồi cơi áo chống đạn và súng trường ra, giao cho đồng nghiệp Kỷ Tiêu. Anh đang định dặn dò thì chợt bị kéo về phía trước.
Kỷ Tiêu ôm anh, vỗ vỗ lưng anh: “Người anh em à, ông cứ đi đi. Ở đây giao hết cho tôi, ông cứ yên tâm. Tôi nhất định sẽ giữ an ninh thật tốt cho đến khi ông về!”
Hạ Hứa chờ trước phòng ICU* hơn bốn giờ đồng hồ, cuối cùng nhận được tin ông nội anh đã tạm thời qua cơn nguy kịch. Anh chống tay lên tường, chân như nhũn ra, suýt nữa đã té.
*ICU: Phòng hồi sức đặc biệt, dành cho bệnh nhân bệnh nặng có nguy cơ sắp chết.
Nhưng anh chưa kịp vui vẻ thì cuộc điện thoại của đồng nghiệp đã đánh cho anh chết đứng tại chỗ, hệt như một lưỡi sét vậy.
Khu vực Triển lãm số 2 xảy ra chuyện — là sự cố chen lấn xô đẩy, đã có người bị thương nặng.
Điện thoại trượt khỏi tay anh, rơi bộp xuống đất. Một tiếng nói chợt vang lên trong đầu anh — Hạ Hứa, mày tiêu rồi.
Trước khi cuộc thẩm vấn nội bộ diễn ra, Kỷ Tiêu đã khăng khăng muốn nhận mình là người chịu trách nhiệm duy nhất. Anh ta liên tục dập mạnh trán xuống bàn, không ngừng nói xin lỗi. Hạ Hứa đấm anh ta một cái, rồi lại ôm anh ta vào lòng; rõ ràng chính mình đã gần bị nghiến chết bởi đủ loại áp lực, nhưng lại cố gắng tỏ ra thật thoải mái:
“Ông chịu cái gì cơ? Dù sao cũng là trách nhiệm của tôi mà, là tôi tự ý rời khỏi vị trí, ông với mấy anh em cố gắng hộ tôi mấy tiếng đã là ân đức lớn lao với tôi rồi. Kỷ Tiêu, đcm ông nghe tôi nói này! Ông khóc cái gì? Tôi còn chưa khóc ông khóc cái gì?!
Lát nữa tôi sẽ đứng ra chịu hết trách nhiệm, nhưng vụ này ồn ào quá lớn, báo đài đã vào cuộc hết rồi, nên chắc chắn các ông cũng sẽ bị liên lụy. Sau này các ông cố gắng một chút, cố gắng móc nối thêm quan hệ, nhịn được ai thì cứ nhịn hết đi, ông có nghe tôi nói không…”
Trong buổi họp, Hạ Hứa thản nhiên thừa nhận lỗi lầm của mình, tỏ ý chấp nhận chịu mọi hình phạt. Đội trưởng Đội đặc công của Cục cảnh sát rất đau lòng, hiểu cho nỗi khó xử của anh, cũng biết là anh không có chỗ dựa, nên đã vận dụng hết mạng lưới quan hệ của mình để bảo vệ anh. Đồng thời, Cục phó Cục cảnh sát và đội trưởng Đội Đặc công Thành phố cũng hết lời biện hộ cho Hạ Hứa.
Anh rất biết ơn bọn họ, cũng thầm ôm một chút hy vọng.
Nhưng không bao lâu sau, quyết định xử phạt đã được công bố — anh thật sự bị giáng xuống đồn công an.
Ngày Hạ Hứa rời đi, Kỷ Tiêu uống đến say mèm, mắng chửi liên tục: “Nhất định là có người ngáng chân ông! Đcm chúng nó chứ đám khốn kiếp này! Hạ Hứa, tôi đã bảo là chắc chắn có người hãm hại ông mà! Cục phó của chúng ta là người thế nào chứ?! Không lý nào ông ấy đã nói đỡ cho ông rồi, mà cấp trên vẫn ném ông vào đồn công an được!”
Hạ Hứa vỗ vai Kỷ Tiêu, cố vuốt xuôi cơn giận của anh ta: “Sao lại thế được. Từng có người phạm phải sai lầm giống tôi, rồi đều phải đến đồn công an đấy thôi.”
“Fuck! Người ta không có ai nói đỡ cho nên mới phải đến đồn công an!” Kỷ Tiêu càng nói càng phẫn nộ: “Ông thì giống chắc? Cả Đội trưởng lẫn Cục phó đều ra mặt rồi mà vẫn không được! Rõ ràng là có người muốn trù ông!”
Hạ Hứa chỉ biết vỗ về đối phương, miệng cười ha hả, nhưng ánh mắt càng lúc càng cay đắng.
Sao anh lại không hiểu ý Kỷ Tiêu chứ?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...