Ánh Trăng Sáng Nặng 100 Kí Lô


Lươn Văn Chó vừa sủa lên tiếng, Khổng Khuyết lập tức bật dậy, giẫm lên ván giường lao ra cửa sổ, trông như kiểu sắp nhảy từ tầng hai xuống đến nơi.
“Vãi nhái”, Phương Mãn vội dang tay ôm lấy eo Khổng Khuyết, kéo hắn đè về giường: “Không được nhảy!”
Khổng Khuyết kéo chăn che kín mặt.
“Ha ha, không sao, có gì đâu mà.” Phương Mãn vỗ chăn nói, thấy Khổng Khuyết thò một tay ném gọng kính bạc ra, xong lại rụt về, tiếp tục tự kỷ.
Phương Mãn nhặt kính của Khổng Khuyết đặt lên bàn đầu giường, than thở: “Bọn mình tét mông được có mấy lần thì hết bị Chu Hướng Vãn nhìn thấy lại đến mẹ anh.

Có tét mông thôi mà khó khăn vầy nè.”
Phương Mãn nhớ lần trước bị Chu Hướng Vãn treo ngoài cửa sổ chứng kiến ​​cảnh tượng dở khóc dở cười của hai người, khi ấy Khổng Khuyết bình tĩnh lắm, thậm chí còn vênh mặt nói rất tỉnh queo “Tôi thích bị đánh mông” mà nhể.
Sao lần này lại thế?
‘Khuyết er?” Phương Mãn vén một góc chăn lên rồi chui đầu vào, gối lên đùi Khổng Khuyết: “Sao thế?”
“… Mẹ anh đã thấy em.”
Phương Mãn: “Không sao thật mà, người nhà ở chung, loại chuyện xấu hổ này là không thể thiếu được.

Hồi cấp hai anh còn bốc phét mẹ làm bài tập trong phòng, thực ra là xem hentai cơ.

Xong bố anh bê đĩa hoa quả vào, há há, em đoán xem?”
Khổng Khuyết: “… Như nào?”
“Bố anh bị cốt truyện kỳ ​​lạ của nó hấp dẫn, thế là ngồi xem cùng anh!”
Khổng Khuyết: “…”
“Sau đó mẹ anh vào gọi bố con anh ra ăn cơm.

Hê hê, bị bắt quả tang luôn.

Xong mẹ anh phạt bố anh phải làm bài tập cho anh, còn anh bưng bát cơm ngồi cạnh trông bố anh làm bài tập.

Haha, mà bố anh có biết làm đâu, câu nào cũng phải hỏi anh cách giải.”
Khổng Khuyết: “…”

Phương Mãn kể xong, đột nhiên thấy hơi khó thở, bèn nâng mình nhấc bổng chăn lên.
Khổng Khuyết thình lình nhìn thấy ánh sáng, tức khắc nheo mắt, không biết là do ngạt hay do thẹn mà mặt đỏ hây hây, khóe mắt cũng đỏ, trông như vừa đóng “siếc” với Phương Mãn xong.
Phương Mãn với cái bình giữ nhiệt trên bàn uống một ngụm, chậm rãi kể: “Mẹ anh là người phụ nữ đã phải chứng kiến vố số hành động dớ dẩn của anh.

Thấy anh cởi chuồng thông cống, tự sướng với cái tất, ngã xuống vũng bùn với Lươn Văn Chó,… nhiều lắm.

Với lại lần trước em mặc váy ngồi lên đùi anh đòi xe chấn, mẹ anh cũng biết thừa em như nào rồi, lần này tét đít đã là gì.

Sao em đỏ mặt thế?”
“Em cũng không biết.” Khổng Khuyết ngồi dậy soi gương: “Đi hóng gió một lúc là hết thôi.”
Nói rồi Khổng Khuyết lại định nhảy xuống lầu, Phương Mãn hết chịu nổi, lập tức lôi Khổng Khuyết đi bằng cửa chính.
Phúc tổ là Chu Văn Nhã hình như đã về phòng, không có ở phòng khách cũng không ở trong bếp.

Khổng Khuyết lên xe, thở phào một hơi.
Phương Mãn gõ cửa sổ xe, hỏi: “Lát ăn sáng cùng nhau không?”
Theo lịch trình của Khổng Khuyết thì hôm nay hắn sẽ phải về Anh, lý trí bảo hắn rằng nên từ chối Phương Mãn, song lúc phun chữ lại thành: “Ừm.”
Phương Mãn nháy mắt, cười nói: “Thế lát đến đón anh nhá.

Em về ngủ thêm đi, à nay có sương nên lái xe chậm thôi nhé.”
Nói rồi, Phương Mãn đánh ngáp cái to tướng rồi lùi lại, vẫy tay với Khổng Khuyết.

Khổng Khuyết dõi mắt nhìn Phương Mãn đi vào nhà mới lái xe về khách sạn.
Khách sạn nơi Khổng Khuyết ở cách đó không xa.

Lúc Khổng Khuyết về phòng, thấy Lý Bí đang đứng trước cửa phòng mình, vẻ mặt đắn đo gì đó.
“Lý Bí.” Khổng Khuyết thình lình đến cạnh anh ta, mỉm cười hỏi: “Sao thế?”
Lý Bí bị dọa giật nảy người, chợt quay sang, mềm nhũn dựa vào cửa, “Ngài Khổng vừa đi đâu đấy?”

Khổng Khuyết dựng mũ ngủ, “Tôi đến nhà Phương Mãn.”
Lý Bí đứng thẳng người, nắm khăn tay nhỏ: “Hai tiếng rưỡi nữa chuyên cơ sẽ cất cánh.

Ngài Khổng, để tôi chuẩn bị quần áo cho ngài.”
Khổng Khuyết khựng lại giây lát, song cười bảo: “Nay tôi không về đâu.

Anh có thể nghỉ ngơi một hôm.”
Tự nhiên được sếp cho nghỉ một ngày, Lý Bí như kiểu một con chó bị xích lâu ngày nay được thả nên chả biết đi đâu về đâu, hoang mang hỏi: “Tôi đi đâu giờ ngài Khổng?”
Khổng Khuyết mở cửa phòng, cười nói: “Tự sắp xếp đi.”
Cửa bị khóa trái, Lý Bí rối rít cắn chặt chiếc khăn tay, thầm nghĩ: “Nam Thần Ánh Trăng còn chưa sửa xong nữa..

Có nên nhắc ngài Khổng tiếng không?”
Lý Bí đứng đấy xoắn quẩy mười lăm phút, vừa định gõ cửa phòng Khổng Khuyết, thì cánh cửa đột nhiên mở bật ra.
Khổng Khuyết đã lột xác hoàn toàn, hắn mặc một chiếc áo sơ mi rộng rãi màu đỏ rượu phối với vest đen.

Từng sợi tóc đều toát lên mùi tinh tế, người nồng nặc mùi nước hoa.
“Sao vậy?” Khổng Khuyết nhìn chằm chằm Lý Bí bằng đôi mắt đen nhánh, cười hỏi.
Lý Bí Bí lắp ba lắp bắp: “Ngài… định đi đâu thế?”
“Đi ăn sáng với Phương Mãn.” Khổng Khuyết lễ phép gật đầu với Lý Bí: “Nếu không có gì gấp thì xin đừng gọi điện thoại cho tôi.”
“Vâng, được.” Lý Bí dõi theo bóng lưng Khổng Khuyết, ngửi mùi nước hoa nhàn nhạt còn sót lại trong không khí, cuối cùng cũng sực nhớ phải nhắc Khổng Khuyết chuyện Nam thần.

Ai dè “đinh” một tiếng, Khổng Khuyết đã vào thang máy đi xuống.
Dù thế nào chăng nữa, Phương Mãn chắc chắn có thể trấn áp Khổng Khuyết.

Lý Bí nghĩ thế để an ủi bản thân, cầm khăn tay nhỏ về phòng, chuẩn bị nằm ườn thây chơi di động cả ngày.
Khổng Khuyết đậu xe ở mặt đường chỗ nhà Phương Mãn rồi gọi điện cho gã.

Mãi Phương Mãn mới nghe điện, giọng điệu ngái ngủ: “Anh nghe Khuyết er.”
Khổng Khuyết nói nhẹ nhàng: “Em ở đầu đường chờ anh.”
Phương Mãn: “…”
Sau khi Phương Mãn về phòng, cơn buồn ngủ ập đến khiến gã đổ vật ra giường bất tỉnh nhân sự.

Gã không ngờ Khổng Khuyết lại nhanh nhẹn đến thế, ào cái đã chuẩn bị xong xuôi rồi.
Phương Mãn gian nan ngồi dậy, nói: “Chờ anh xíu… À Khuyết er, dắt Lươn Văn Chó đi dạo hộ anh tí được không?”
Khổng Khuyết: “… Hửm?”
Phương Mãn: “Sáng nào Lươn Văn Chó cũng phải đi tiểu.

Em dắt nó đi công viên dạo một vòng, vừa lúc anh đi tắm ù cái.”
Khổng Khuyết hỏi: “Mẹ anh dậy chưa?”
Phương Mãn: “Chắc chưa đâu, không thấy động tĩnh gì trong bếp.”
Khổng Khuyết lái xe về phía trước, dừng trước nhà Phương Mãn: “Ừ, anh dắt chó xuống đi.”
Phương Mãn sửa lại: “Em phải gọi nó là Lươn Văn Chó, không được gọi là chó.”
Một lúc sau, Phương Mãn dắt Lươn Văn Chó đi xuống.

Lươn Văn Chó lè lưỡi thở hồng hộc, hiển nhiên rất phấn khích, chạy quanh Phương Mãn mấy vòng liền.
Nhưng ngay khi nhìn thấy Khổng Khuyết, Lươn Văn Chó lập tức đứng thẳng liền, ra cái vẻ ngoan ngoãn.
Có lẽ là do khí tức của Khổng Khuyết không còn biến thái như trước, nên Lươn Văn Chó không còn vừa gặp Khổng Khuyết đã không nhúc nhích được, mà ngoan ngoãn bị dắt đi mấy bước.
Thấy vậy, Phương Mãn dặn dò: “Phải cầm chắc dây nhé, qua đường cẩn thận, đừng để Lươn Văn Chó ăn hoa cỏ bên đường, nhất là cứt của nó, đừng để nó vác một mồm cứt về.

À nữa, nó sợ chó lắm, nhưng không có vấn đề gì to tát, em cứ để lũ chó kia đi trước… Tuyệt đối không được thả dây nha, tuy Lươn Văn Chó không chạy lung tung nhưng nếu không dắt nó sẽ khiến mọi người sợ đó…”
Khổng Khuyết mỉm cười, lên tiếng: “Lúc nãy em về, anh chỉ bảo đúng một câu lái xe chậm thôi.”
Phương Mãn cười khoái chí: “Ghen hử? Ha ha, lần sau cho cưng nghe tips tình yêu 800 chữ của thầy Phương.”
Bấy giờ Khổng Khuyết mới hài lòng.

Hắn dắt Lươn Văn Chó đi về hướng công viên, bóng lưng thẳng tắp của hắn và cái mông to của Lươn Văn Chó dần biến mất trong sương mù.
Phương Mãn bật cười, nghĩ mình với Khổng Khuyết rõ là quan hệ nghiêm túc, nhưng Khổng Khuyết lại cứ làm ra hiệu quả yêu đương vụng trộm đến là kích thích chứ.
Phương Mãn vào nhà, thấy Chu Văn Nhã đang đắp mặt nạ và ngồi xổm trong vườn chụp ảnh những bông hoa hồng mới nở.
Phương Mãn đi tới bên cạnh Chu Văn Nhã, vui vẻ nói: “Tí nữa con ra ngoài ăn sáng nha mẹ.


Trưa đưa Khổng Khuyết đi chơi, lại nhờ mẹ chăm Lươn Văn Chó nha.”
“Biết rồi.” Chu Văn Nhã dịu dàng bảo: “Chiều khả năng mưa đấy, nhớ về sớm.”
“À hú!” Phương Mãn đáp lại rồi loẹt quẹt tông lào chạy đi.
Sáng sớm, thế giới dần thức dậy, làn sương mỏng tan đi, những âm thanh khác nhau nổi lên như chồi non mới nhú.
Lươn Văn Chó đi theo Khổng Khuyết, như đứa trẻ bị giao cho người khác, nó tỏ ra hết mực khôn ngoan, không đái bậy không ỉa bậy.
Khổng Khuyết chọn một gốc cây to, kéo Lươn Văn Chó đứng dưới gốc cây, nói: “Đi ở đây đi.

Mời.”
Lươn Văn Chó ngẩng đầu nhìn chằm chằm Khổng Khuyết, bỗng nghe thấy tiếng chó sủa sau lưng, nó lập tức cảnh giác chụt tọt vào giữa hai chân Khổng Khuyết, hèn hèn cụp chặt đuôi.
Khổng Khuyết: “…”
Khổng Khuyết ngước mắt, trông đằng xa có mấy con chó cỏ đang nhe răng toét mồm với Lươn Văn Chó.
Khổng Khuyết mỉm cười nói: “Mỗi thế này?”
Khổng Khuyết dắt Lươn Văn Chó đến chỗ đám chó cỏ, chưa đi được mấy bước, lũ chó đã lập tức ngậm mồm cụp đuôi cúi đầu nằm sấp xuống đất không dám hó hé tiếng nào.
Thấy vậy, Lươn Văn Chó ngập ngừng sủa một tiếng, lũ chó cỏ tức khắc nháo nhào chạy té khói.
Vì thế, đỉnh cao đời chó của Lươn Văn Chó đã đến! Nó không những dọa chạy một con chó, mà là một bầy chó!
Nó sướng đến điên rồi, lập tức thẳng lưng, gác hai chân đen sì của mình lên quần áo Khổng Khuyết, mắt chó lưu li sáng lấp lóe.
Khổng Khuyết: “… Đi thôi, đưa mày đi dọa mấy con nữa.”
Phương Mãn tắm xong ra thấy Khổng Khuyết vẫn chưa về, bèn vào nấu bữa sáng cho Chu Văn Nhã.

Gã định nấu sủi cảo cho mẹ mình.
Chu Văn Nhã ngồi vào bàn lướt vòng bạn bè, đột nhiên a lên tiếng, cười hô: “A Mãn, qua đây xem cái này.”
Phương Mãn đậy vung xoong rồi qua xem, nhìn thấy bài đăng trên vòng bạn bè của mẹ.
– Vl, đây là King of dogs của Tấn Giang hả? Toàn bộ chó trong công viên đều quỳ gối khi nhìn thấy con Alaska này!
Đính kèm là video dài 15s: Một anh chàng cực kỳ điển trai mặc vest đen dắt một con Alaska đi trên đường, phía trước là một con Becgie Đức, khách VIP của tuyến đường này đang nằm im re dưới đất.

Ống kính chĩa lên cao, trông thấy Alaska đang vênh mặt, lông bay phấp phới, và cao lên nữa là nụ cười biến thái không mất đi vẻ lịch sự của anh chàng đẹp trai cực phẩm kia.
Còn ai vào đây ngoài Khổng Khuyết và Lươn Văn Chó.
Chu Văn Nhã giơ ngón tay cái, lên tiếng khen ngợi: “Tiểu Khuyết có năng lực đặc biệt phải không? Thằng bé từng là huấn luyện viên chó à?”
Phương Mãn: “…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui