Bấy giờ bảo vệ của khu dân cư mới ra đến nơi, “Đông Tây Nam Bắc” hoàn hồn vội co giò chuồn theo bốn hướng.
Anh Nam vác theo mặt cứt chó chạy trước, vừa lau vừa ngoái lại chửi: “Đợi đó! Bố sẽ quay lại chém chết cụ mày!”
Phương Mãn: “… Quay lại ăn cứt à?”
Lão Nam vừa chạy vừa chửi: “Bố đi*t con đ.ĩ mẹ mày!”
Trong nháy mắt, đám người tản ra, Phương Mãn không đuổi theo mà nhìn về hướng phát ra mùi hương.
Gương mặt trắng như tuyết, nụ cười với độ cong khóe miệng hoàn mỹ và cặp kính gọng bạc mỏng.
Cửa sổ phía sau của chiếc xe hơi màu đen chầm chậm kéo lên, như một tấm bạt làm bằng thủy tinh, dần che đi khuôn mặt của người bên trong.
Là chàng trai trong tuyết hôm nọ.
Phương Mãn thoáng chốc nhẩm tính.
Người cách đó hơn 20 mét, ném ba-toong qua cửa kính xe vừa vặn đập chệch ống thép và cuối cùng cắm vào thân cây.
Phán đoán chính xác và có lực tay lớn như thế, đây là chiêu thức mà người bình thường có thể làm ra được ư?
Cửa kính xe được kéo kín, một người đàn ông vạm vỡ từ ghế lái bước ra, xách theo một cái túi nhỏ màu đen, rảo bước về phía Phương Mãn.
Người đàn ông tướng mạo đoan chính, ăn mặc giỏi giang, toàn thân lộ rõ vẻ căng thẳng lao tâm lao lực, như thể đang lo sẽ mắc sai lầm bất cứ lúc nào.
Nhưng sự căng thẳng của người đàn ông đã giảm đi đáng kể khi đối mặt với Phương Mãn.
Anh ta mỉm cười lịch sự và hỏi, “Anh Phương Mãn không sao chứ?”
Phương Mãn đáp: “Không sao.
Anh là…?”
Người đàn ông đáp: “Tôi là Lý Bí.
Đây là danh thiếp của tôi.”
Phương Mãn cầm danh thiếp của Lý Bí nhìn, trên đó có ghi tên và thông tin liên lạc của anh ta, ngoài ra không còn gì khác, trông có vẻ bí ẩn.
Chàng trai đụng độ lần trước tự dưng xuất hiện trước cửa nhà mình e không phải ngẫu nhiên, khả năng đã điều tra gã trước khi đến, nếu không Lý Bí cũng không gọi tên gã luôn trong lần đầu gặp mặt thế này.
Phương Mãn thử hỏi dò: “Tôi không mang theo danh thiếp.
Nhưng tôi không nghĩ rằng anh cần nó, vì anh biết địa chỉ nhà tôi rồi.”
Lý Bí nói: “Không chỉ như vậy, anh Phương, xin hãy thứ lỗi cho tôi, vì tôi đã thu thập đầy đủ thông tin cá nhân của anh.”
Phương Mãn: “… Anh muốn làm gì?”
Lý Bí: “Anh Phương Mãn, tôi muốn giới thiệu cho anh một công việc.”
Phương Mãn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì: “… Hở?”
Lý Bí bắt đầu đa cấp: “Ông chủ tôi chắc anh đã gặp, ngài ấy có một vài sở thích đặc biệt.
Theo quan sát của tôi, hiện tại đang có ăn cơm với ngài ấy, cùng ngài ấy ngắm trăng, hát cho ngài ấy nghe, ngồi im cho ngài ấy ngắm và đứng tấn hát tướng thanh cho ngài ấy.
Mức lương cơ bản hàng tháng là tám trăm ngàn, nói cách khác tức là một tháng anh chả phải làm gì cũng có tám trăm ngàn vào túi.
Mức lương cao nhất mà tôi biết là ba mươi triệu, là của một vị mỗi tháng bỏ ra ba mươi tiếng đồng hồ biểu diễn tướng thanh cho ngài Khổng nghe.”
(800.000 NDT khoảng 2 tỷ 800 VND, 30 triệu NDT khoảng 107 tỷ VND)
Phương Mãn: “???”
Lý Bí tiếp tục: “Anh có hứng thú không? Chi tiết chúng ta có thể thương lượng khi ký hợp đồng.”
Phương Mãn hoài nghi cuộc đời: “Thằng đó định bao nuôi tôi?”
Lý Bí gật đầu: “Anh cũng có thể hiểu như vậy.”
Phương Mãn: “… Đệt.”
Lý Bí nghiêm nghị nói, “Hiện ngài Khổng chưa có kế hoạch làm tình.”
Phương Mãn hỏi: “Các người… là người phương nào?”
Lý Bí nói như đùa: “Anh đừng lo.
Ngài khổng không phải người tốt.”
Phương Mãn: “…”
Lý Bí bổ sung: “Nhưng cũng không phải người xấu.”
Phương Mãn: “…”
Lý Bí nói rất chi là nghiêm túc: “Ngài ấy chỉ là một quý ông đẹp trai trẻ tuổi giàu có mà thôi!”
Phương Mãn sờ mũi, nói: “Tôi thấy anh khá có tài nói tướng thanh đấy.
Chưa từng nghĩ đến việc kiếm ba chục triệu à?”
Lý Bí: “Tôi quá xấu.”
Phương Mãn: “… Tôi thấy anh đẹp trai mà.”
Lý Bí thoáng chấn động.
Anh ta có đeo tai nghe Bluetooth, đầu phát bên kia là Khổng Khuyết.
Những lời của Phương Mãn cho anh ta một cảm giác như đang cạy góc tường của ông chủ mình vậy.
Phương Mãn nói: “Dáng anh đẹp phết.”
Trong đầu Lý Bí lập tức lóe lên khuôn mặt tươi cười khiến anh gấp đôi sợ hãi của Khổng Khuyết.
Anh gắng gượng bình tĩnh, nói: “Anh khéo đùa.”
Phương Mãn chưa từng đối phó với một đối thủ tưởng không khó mà khó không tưởng thế này.
Gã cảm thấy một thân mùi máu của Khổng Khuyết không đơn giản, khả năng là thành phần siêu cấp biến thái hoặc gã điên ngoài vòng pháp luật.
Nếu từ chối hắn, e kết cục mình sẽ chấm hết.
Phương Mãn nghĩ ngợi chốc lát, chợt hỏi: “Sao lại là tôi? Ngài Khổng đó nhìn trúng tài năng hay thân thể của tôi?”
Lý Bí đáp chân thành: “Anh Phương Mãn này, thường chưa ngồi vào bàn ký hợp đồng tôi sẽ không nhắc nhở trước đâu, nhưng thôi thì sớm muộn anh cũng biết.
Hẳn là trên người anh có chỗ nào có nét tương tự với Ánh Trăng Sáng của ngài Khổng.
Anh phải luôn nhắc nhở bản thân không được phải lòng ngài Khổng đâu đấy.”
“… Đùa tôi à?” Phương Mãn dáo dác ngó chung quanh, nghi ngờ nhân sinh: “Có camera ẩn đúng không? Mấy người quay video chơi khăm kiểu kiểu vậy phải không? Chủ tịch bá đạo bao nuôi tôi, chủ tịch bá đạo có Ánh Trăng Sáng, cái vẹo gì vậy?… kịch bản máu chó mười năm trước à?”
Lý Bí nói: “Anh Phương Mãn đừng kích động.
Đây là sự thật.”
Phương Mãn: “… Nếu là thật thì tôi nghĩ chúng ta không phải cùng một chiều không gian rồi.”
Lý Bí: “Ý anh Phương Mãn là từ chối sao?”
Phương Mãn: “Nếu tôi từ chối sẽ thảm lắm phải không?”
Lý Bí thành thật đáp: “Chưa từng có người từ chối.
Thảm hay không là tùy tâm trạng của ngài Khổng.”
Phương Mãn càng lúc càng nghi ngờ cái tay Khổng Khuyết dở hơi kia và tay Lý Bí trước mặt đều không phải người bình thường.
Nếu thịt gã còn non chắc chắn gã sẽ từ chối một cách oanh liệt, còn chơi lại Khổng Khuyết một vố.
Nhưng theo sự tăng dần đều của tuổi tác thì Phương Mãn đã biết thận trọng hơn, nói toẹt ra là hèn.
Gã ngập ngừng bảo: “Chuyện này có hơi đột ngột, tôi phải về nghĩ lại đã.”
Lý Bí: “Nghĩ xong anh có thể liên lạc lại tôi.
Ba ngày, anh Phương Mãn thấy đủ chứ?”
Phương Mãn gật đầu.
Lý Bí đưa túi giấy nhỏ màu đen trong tay cho Phương Mãn và nói: “Đây là quà gặp mặt ngài Khổng tặng anh, hy vọng anh không chê.”
Phương Mãn: “Này… thôi.
Ăn của chùa phải quét lá đa.”
Lý Bí nói ngay: “Chỉ là món quà nhỏ thôi, không phải thứ gì đắt tiền.
Trong hồ sơ có ghi anh thích uống trà.”
Phương Mãn không đoán được đường đi nước bước của đối phương, sợ giây tiếp theo sẽ bị ép bán mình nên vội nhận lấy túi rồi cảm ơn.
Lý Bí thở phào nhẹ nhõm coi như đã hoàn thành nhiệm vụ, đi sang phía chếch rút cây gậy ba-toong đầu chim công thoạt nhìn cực kỳ đắt giá kia, bảo thêm: “Anh Phương Mãn, về chuyện đám xã hội đen đó anh không cần phải lo lắng nữa đâu.”
Lý Bí nói rồi thì cầm ba-toong quay về xe.
Một lát sau, xe khởi động và biến mất khỏi tầm mắt của Phương Mãn.
Đợi xe đi xong, Lươn Văn Chó nằm vật vờ giả chết nãy giờ đột nhiên sống lại, giơ hai chân trước lên đùi vòi Phương Mãn bế mình.
Phương Mãn hoang mang bế Lươn Văn Chó, nhìn đám người đang thò đầu hóng hớt ở chung cư đối diện rồi xoay người về nhà.
Tâm trạng lúc này của gã chính là: Vcl!
Phương Mãn về đến nhà, sau khi mở gói trà Lý Bí đưa mình, phát ra tiếng “Vcl” thứ hai.
Trà Phổ Nhĩ cổ thụ 17 năm tuổi có giá trên trời 18.000 NDT/500g, những món đồ bằng ngọc được trang trí bằng lá trà này cũng có giá trị lên tới 40.000 đến 50.000 nhân dân tệ.
Hồi Phương Mãn còn nổi tiếng thì một gói quà như vậy chỉ đủ miễn cưỡng lọt vào tầm mắt gã, nhưng giờ sa cơ thất thế rồi thì việc nhận nó khiến gã tăng áp lực lên gấp bội.
Phương Mãn hoảng hốt.
“Cộp cộp cộp” chạy khẩn cấp vào phòng ngủ để lấy thần khí giúp gã bình tĩnh: Dụng cụ mát xa da đầu hỗ trợ giảm stress hiệu quả.
Cây gãi đầu tám nhánh trông như một phiên bản của con sứa bị suy sinh dưỡng, mua trên Taobao 2 con 2 tệ 9 còn được freeship, vốn là mua về mát xa đầu cho Lươn Văn Chó, ai dè đứa hưởng nhiều nhất lại là Phương Mãn.
Theo từng nhánh tua đâm vào da đầu, Phương Mãn rụt đầu rụt cổ sởn da gà, linh hồn dần nhẹ nhàng, cảm xúc cũng trở nên ổn định.
Người tặng quà không thèm muốn thịt thà thơm ngon của gã, mà nói rõ chỉ lấy gã làm người thay thế.
Phương Mãn: Có chuyện tốt thế cơ á!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...