Trên đường trở về, Ngụy Lai lái xe, song cũng chẳng cản được đam mê buôn dưa lê của anh ta: “Ban nãy Khuyết mỹ nhân chạy về làm gì ó?”
Khổng Khuyết bị Phương Mãn đánh ngất, giờ vẫn bất tỉnh, đang dựa vào lòng Phương Mãn chìm vào giấc ngủ sâu.
Phương Mãn đáp: “Chắc là muốn cứu Ngô Hoàng.”
Ngụy Lai “ôi trời” tiếng: “Không ngờ Khuyết mỹ nhân lại tình cảm ghê ta.
Haizz trò này chơi tức vãi, buồn vãi nồi.
Thế mà kết không cho bọn mình tẩn sml Y Sinh, hứ.
Một trăm đô rước cục tức vào người.”
Phương Mãn: “Chả vậy.”
Sơ Ân ngáp dài cái.
Ngụy Lai thấy thế bèn giảm âm lượng: “Buồn ngủ thì ngủ đi Sơ Ân.”
Mắt Sơ Ân díp lắm rồi nhưng vẫn gồng mình chống đỡ: “Không, lát em còn phải cõng Kiền Thiên Ý về phòng.”
Mới nãy Kiền Thiên Ý đã bất ngờ ôm chặt lấy đùi Khổng Khuyết khi mà chưa ai kịp phản ứng, như kiểu đã dùng hết sức lực còn lại rồi, lên xe xong cũng ngủ đến bất tỉnh nhân sự.
Phương Mãn nghĩ, Kiền Thiên Ý hẳn rất rõ về tính đặc thù của Khổng Khuyết.
Nếu ban nãy Kiền Thiên Ý không bảo gã đánh ngất Khổng Khuyết thì ham muốn tự sát mãnh liệt của Khổng Khuyết sẽ lây nhiễm cho tất cả những người có mặt và hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng.
Phương Mãn cõng Khổng Khuyết về phòng mình, đặt hắn lên giường, lòng ngổn ngang cảm xúc.
Gã cảm thấy Khổng Khuyết như một người đang chơi vơi bên bờ vực thẳm.
Gã không rõ điều gì đã giữ cho Khổng Khuyết không rơi xuống, nhưng gã biết Khổng Khuyết muốn trèo lên, nếu không hắn đã không thiết kế một phòng kín với chủ đề như vậy.
Nếu gã vươn tay với Khổng Khuyết thì hoặc là gã sẽ kéo được Khổng Khuyết lên, hoặc sẽ bị Khổng Khuyết kéo xuống địa ngục cùng hắn.
Nó sẽ là một cuộc giằng co mang tính lâu dài và đánh cược bằng cả mạng sống của gã.
Gã dám không?
Nghĩ lại xem gã đã moi tim moi phổi với Triệu Nặc Hoằng như nào, rồi cuối cùng nhận được kết quả ra sao.
Mà Khổng Khuyết còn khủng bố hơn Triệu Nặc Hoằng gấp trăm nghìn lần.
Và bết bát nhất là, gã nhận thấy mình rất quan tâm đến Khổng Khuyết, và gã không thể trơ mắt nhìn Khổng Khuyết ngã xuống.
Phương Mãn xoa mặt, đi ra ban công pha một tách trà.
Vầng trăng hai giờ đêm phả ánh sáng xuống nước trà, gợn nước lăn tăn lấp lánh.
Phương Mãn chợt nhớ đến đam mê trở thành siêu anh hùng của mình hồi nhỏ, mãi một niềm tin rằng mặt trăng có ma lực, nên đã có một thằng nhóc ú na ú nần ngày nào cũng ngồi thiền dưới ánh trăng gào hú hấp thụ tinh hoa đất trời, miệng lẩm nhẩm câu thần chú huyền bí lưu hành trên thị trường lúc bấy giờ: “Nhân danh mặt trăng, ta sẽ trừng trị ngươi.
À húuuuu!”
Phương Mãn nhấp một ngụm trà nóng bỏng dưới ánh trăng, hương trà và ánh sáng quyện hòa, chảy vào trong bụng.
Gã nghĩ, nếu chỉ vì một thằng bỏ mẹ khốn nạn vô ơn bạc nghĩa Triệu Nặc Hoằng mà mất hết dũng khí, thì thuở thiếu thời ngồi luyện phép dưới ánh trăng há chẳng phải vô ích hay sao?
Không biết tự lượng sức cũng được, ngu ngốc ngây thơ cũng ok.
Nếu Khổng Khuyết muốn sống, gã sẽ kéo Khổng Khuyết lên, dầu gì gã cũng nặng một tạ chứ ít gì.
Mãn, vững vàng, mày sẽ thắng!
“À hú à hú à húuuuuu!” Phương Mãn ngửa mặt lên trời hú với ánh trăng, mọi ngổn ngang bí bách trong lòng bay bằng sạch.
Gã lẳng dép lê rồi nhào lên giường lăn vào cạnh Khổng Khuyết, chẳng lâu sau đã ngủ khò.
Lúc Khổng Khuyết tỉnh chỉ thấy vừa nóng vừa ngột ngạt.
Phương Mãn to đùng gác lên người hắn, cái đầu xù lông dụi vào hõm cổ, tí lại củng một phát, chả biết củng cái gì.
Khổng Khuyết ngơ ngác chui ra khỏi người Phương Mãn, óc váng mắt hoa, phá lệ muốn ngủ thêm lúc nữa.
Khổng Khuyết chui sang chỗ bên cách xa Phương Mãn rồi nằm xuống, nhắm mắt, mấy giây sau lại nghe thấy tiếng ngủ của Phương Mãn.
“Hít… phì… hít… phì…”
Theo kiến thức trong sách thì Khổng Khuyết biết đó là tiếng ngáy.
Đây là lần đầu tiên hắn nghe thấy người khác ngáy ngủ.
Giấc ngủ của Khổng Khuyết rất nông, bất cứ âm thanh nào cũng có thể khiến hắn mất ngủ, chứ nói chi đến tiếng ngáy như kéo cưa của Phương Mãn thế này.
Khổng Khuyết mở choàng mắt nhổm dậy, ba chúm tóc vểnh trên đỉnh đầu khẽ run lên theo nhịp thở gấp gáp.
Đây là cái gì! Tại sao con người lại phát ra những âm thanh kỳ lạ như vậy khi ngủ?
Khổng Khuyết bị tiếng phì phò bạo kích, chìa bàn tay lởn vởn quanh mồm và cổ Phương Mãn một lúc, cuối cùng vỗ phát vào lồng ngực mềm mại của gã.
Bép!
Khổng Khuyết đánh xong, lập tức đổ vật xuống giả vờ ngủ.
Phương Mãn ngơ ngác mở mắt, sao cứ như kiểu vừa bị vả phát ấy nhể, ngoảnh sang liền thấy Khổng Khuyết đang nằm nghiêng bên cạnh mình.
Phương Mãn: Còn sớm chán, ngủ thêm tí nữa.
Phương Mãn ôm Khổng Khuyết vào lòng, tiếp tục củng đầu dụi vào gáy Khổng Khuyết, nhắm mắt ngủ.
Nhịp tim của Khổng Khuyết lại tăng vọt bất thường, làn da nơi gáy hắn nhạy cảm hơn chỗ khác rất nhiều, hơi thở của Phương Mãn phun vào đó cứ nóng rực cả lên, khiến hắn phải cuộn tròn người, gặm móng tay ken két.
Sau khi gặm xong mười đầu ngón tay, Khổng Khuyết không chịu nổi nữa, lại chui ra khỏi vòng tay Phương Mãn rồi lẳng lặng xuống sàn nhà nằm.
Khổng Khuyết đã quen ngủ trên giường sắt, nên ngủ trên sàn khá thoải mái đối với hắn.
Chưa đầy năm phút, Phương Mãn lại bắt đầu: “Hít… phì… hít… phì…hít..
phì…”
Bụp!
Khổng Khuyết vùng dậy, điên tiết đấm mạnh xuống sàn.
“Phương Mãn,” Khổng Khuyết leo lên giường đẩy người Phương Mãn, nở nụ cười vặn vẹo, “Đừng ngáy nữa.”
Phương Mãn dang tay dang chân thành hình chữ X, ôm lấy Khổng Khuyết nói mớ: “… Hửm… lại đây ôm cái nào.”
Khổng Khuyết phát hiện, chỉ cần Phương Mãn ôm hắn thì sẽ ngừng ngáy.
Bị Phương Mãn ôm thì rất nóng, mà không bị ôm thì ồn.
Rõ ràng hắn có thể quay lại phòng mình ngủ, nhưng lại không nỡ rời xa ngực Phương Mãn.
Ngực Phương Mãn còn mềm hơn chiếc gối nhỏ nhiều.
Khổng Khuyết cẩn thận di dời tay chân Khổng Khuyết về chỗ cũ, kế đó nhẹ nhàng ghé vào ngực gã rồi nhắm mắt lại.
Phương Mãn ngửi thấy mùi vang đỏ của Khổng Khuyết dần thơm thuần thì lặng lẽ nhếch môi, bụng bảo, cụ chó trâu được xã hội mài giũa như ông đây mà không trị nổi mày à?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...