Nói không chừng mùi máu trên người Khổng Khuyết không phải vì hắn là một kẻ giết người mất trí, mà vì hắn là một thằng xúi quẩy nhất cử nhất động đều nhiễm máu chó cũng nên.
Phương Mãn nghĩ vậy, thành thử nỗi sợ với Khổng Khuyết trong lòng cũng vơi đi rất nhiều.
Gã sờ sống mũi mình, nói sau khi cân nhắc một hồi: “Tôi biết… hội nhà giàu ấy mà thường sẽ có tuổi thơ bi thảm.
Gì mà bố con xích mích thành thù, mẹ ghẻ lòng lang dạ sói… Haizz, cậu cũng đừng nghĩ ai cũng muốn hại mình, thế giới này vẫn còn người tốt mà, như tôi này.
Tôi không muốn giết cậu, tôi chỉ muốn kiếm tiền thôi.”
Khổng Khuyết nghe xong càng cười tợn hơn, hắn nói: “Tôi cũng không muốn giết anh, mà rất mong chờ màn trình diễn của anh đấy.”
Phương Mãn: “…”
Khổng Khuyết bày ra vẻ mặt hứng thú dạt dào: Hãy bắt đầu màn trình diễn của anh đi nào.
Rồi, vấn đề tới, hắn đang chờ mong điều gì?
Phương Mãn ngẫn cả mặt, không, phải nói là từ lúc gặp Khổng Khuyết thì đầu óc gã đã quay cu đơ rồi.
Không hổ là việc nhẹ lương cao, tám trăm ngàn một tháng, quả nhiên khó nhằn, bên A đúng là một thằng điên!
Tuy bảo phú quý tìm trong nguy, nhưng đến lúc phải từ bỏ thì vẫn nên thức thời.
Phương Mãn thấy tình hình không ổn bèn đánh bài chuồn.
Gã đứng dậy bảo: “Nhà… nhà vệ sinh ở đâu? Tôi đau bụng quá…” Câu còn chưa dứt, vệ sĩ đứng sau lưng Phương Mãn đã đột ngột giơ tay lên.
———-
Phương Mãn vừa tỉnh đã thấy bốn anh giai lực lưỡng đeo khẩu trang đang đứng chung quanh dòm mình lom lom.
Phương Mãn: “…”
Kinh nghiệm cày phim trường kỳ ngay lập tức khiến Phương Mãn nghĩ đến một hình ảnh GV cơ bắp khó mà tả nổi.
Này giống thủ đoạn mà Tổng giám đốc bá đạo hay dùng này, phá hủy linh hồn của một người bằng cách làm nhục thân thể hắn.
Phương Mãn chưa nghĩ xong là mình nên thề chết bảo vệ hoa cúc hay là thôi mặc kệ đời mà nằm hưởng thụ đây.
Đương lúc lưỡng lự, các anh giai cơ bắp không hẹn mà cùng moi ra… một lon cá trích đóng hộp.
Phương Mãn: “…???”
Sau khi phản ứng lại, Phương Mãn tức khắc nhảy vọt lên rồi rúc vào góc tường một cách đáng thương.
“Vãi chưởng, mấy người muốn làm gì?! Điên rồi à??? Đệt mẹ, đại ca, có gì từ từ nói, buông vũ khí xuống trước được không! Khổng Khuyết đâu? Khổng Khuyết!!! Lý Bí!!!”
Các anh giai lực lưỡng bất động, rồi chậm rãi cạy nắp lon, thứ nước trắng đục của cá trích với mùi hôi thối khó tả phun ra từ khe hở.
Phương Mãn chừng như đã nhìn thấy từng tia khí đen bay ra từ trong lon.
Khứu giác của hắn nhạy gấp mấy lần người thường, chỉ cần hở ra một lỗ nhỏ thôi thì cái mùi đó cũng đủ hành gã sml!
Phương Mãn bị hun cho không ngừng rơi lệ, suy sụp bịt chặt mũi, song cũng vô dụng, chỉ cần gã còn thở thì còn phải ngửi mùi này.
Các anh giai lực lưỡng mở hẳn lon rồi đặt xuống đất tạo thành trận pháp thần bí “phong ấn” Phương Mãn ở trong.
Quá tanh, mùi hôi thối như có thực thể, chúng vây quanh Phương Mãn trong một không gian kín gió, khiến Phương Mãn sinh ra ảo giác mình đã trở thành một con cá chết bị cắt khúc đang ngâm mình trong nước muối.
Phương Mãn chống tường: “Khụ!!! Ọe!!! Ọe!!! Ọe!!!…”
Đương lúc Phương Mãn nôn hết mật xanh mật vàng chuẩn bị cho ra cả dạ dày, đèn trong phòng đột nhiên tắt ngấm, xung quanh tối đen như mực, biến thành một căn phòng nhỏ tối đen thực thụ.
Khổng Khuyết nhìn Phương Mãn qua camera hồng ngoại.
Giờ gã không còn nôn được nữa, nhăn nhó mặt mày bước qua đống hộp rồi ngửa lên nhìn camera, khàn giọng nói: “Khổng Khuyết, thả tôi ra.”
Máy quay phát ra giọng nói cực hiền hòa mà biến thái của Khổng Khuyết, “Nói cho tôi biết, anh định giết tôi như nào?”
Phương Mãn: “Tôi đã bảo, tôi không phải người do bố cậu sai đến giết cậu.
Nếu cậu không tin, mời đưa tôi đến đồn cảnh sát.”
“Ha.” Khổng Khuyết bật cười, “Coi như không phải thì tôi vẫn muốn kiểm chứng suy đoán thứ hai của mình.”
Phương Mãn hỏi: “Suy đoán gì?”
Khổng Khuyết: “…”
Phương Mãn ngửa đầu bực bội quát: “Này! Nói đi chứ, này? Ơ kìa!?”
Khổng Khuyết nhìn dáng vẻ bực tức của Phương Mãn trên màn hình, vui vẻ đẩy gọng kính.
Phương Mãn ở trong hoàn cảnh không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng Khổng Khuyết lại có thể nhìn rõ qua camera hồng ngoại.
Trong phòng không chỉ có mình Phương Mãn mà còn bốn anh giai lực lưỡng vẫn chưa rời đi sau khi mở hộp cá trích, đang đứng nghiêm chỉnh trong bốn góc phòng.
Ngoài mùi cá trích đóng hộp nồng nực, Phương Mãn còn thoang thoảng ngửi thấy vài mùi khác: có mùi thuốc lá, mùi chân thối, mùi tinh dầu và mùi cỏ.
Phương Mãn vòng một vòng tại chỗ, có thể chắc chắn bốn góc phòng đều có người đứng.
Máy quay lại phát ra thanh âm của Khổng Khuyết: “Phương Mãn, trong bốn người này, có một người giữ chìa khóa và rất muốn cứu anh.
Tôi tin anh có thể ngửi thấy.”
Phương Mãn nghiến răng nghiến lợi gằn: “Ai bảo cậu tôi có thể ngửi được cái này!”
Khổng Khuyết cười khúc khích, đáp: “Tôi nghĩ anh có thể.”
Phương Mãn: “…”
Phương Mãn ngồi bệt xuống đất, nói: “Tôi không tin cậu có thể hành chết được tôi.”
Khổng Khuyết dặn dò Lý Bí: “Anh ở đây theo dõi.”
Lý Bí: “… Ngài Khổng, ngộ nhỡ Phương Mãn không chọn đúng thì sao?”
Khổng Khuyết khẽ nhếch môi, không lên tiếng, đi ra ngoài.
Đối với Khổng Khuyết, Phương Mãn giống một món đồ chơi không rõ nguồn gốc.
Sau khi nắm giữ được cách chơi, Khổng Khuyết dần mất đi hứng thú.
Đồ chơi không hỏng thì giữ lại, hỏng rồi cũng chẳng có gì đáng tiếc, cứ việc vứt đi là xong.
Như một đứa trẻ đã được giải trí trước khi ngủ, tâm trạng Khổng Khuyết phải nói tốt vô cùng.
Hắn trùm chiếc mũ ngủ mềm mại, trải mình bình yên trên chiếc giường hẹp, chẳng biết đã thiếp đi lúc nào.
Còn Phương Mãn bên kia thì đúng là khó chịu gần chết.
Gã đã chuẩn bị tâm lý đối phó khi Khổng Khuyết lên cơn điên, hành động cũng chiều theo Khổng Khuyết hết nấc, cẩn thận không chọc vào hắn, ai dè vẫn dính vào thủ đoạn biến thái này của Khổng Khuyết!
Gã không thể chết trong một căn phòng đầy cá trích đóng hộp được, với cả còn phải sống để về cho Lươn Văn Chó ăn nữa.
Mặc dù Phương Mãn sẽ hoảng sợ khi gặp nạn, song gã sẽ nhanh chóng bình tĩnh lại.
Trong bóng tối không nhìn thấy cả ngón tay, gã từ từ nhắm mắt, trấn tĩnh tinh thần rồi dùng mũi “nhìn” xung quanh.
———-
“Ngài Khổng, Phương Mãn đã ở trong đống hộp cá trích đó cả đêm rồi ạ.”
Tai nghe Khổng Khuyết vang lên giọng của Lý Bí.
Hắn vừa mới tắm xong, tóc còn hơi ẩm, đang mặc áo choàng tắm ngắm bình minh trên ban công, hắn cười hỏi: “Còn sống chứ?”
“Còn sống.” Lý Bí chựng lại, “Ngài đã đoán đúng.
Kỳ thực Phương Mãn có thể đoán được cảm xúc của người khác thông qua thay đổi của mùi.
Nhưng nếu bị phân tâm thì sẽ khiến khả năng của anh ta yếu đi.
Vậy nên anh ta đã chọn ăn cá trích đóng hộp để loại bỏ nhân tố quấy nhiễu.
Ừm…”
Khổng Khuyết: “Ừm.”
Lý Bí báo cáo tiếp: “Nửa tiếng trước, anh ta đã lấy được chìa khóa và ra ngoài rồi ạ.”
Khổng Khuyết bật cười, lên tiếng: “Nếu thế thì thả anh ta đi thôi.”
Lý Bí: “Vâng, ngài Khổng.”
Sau vài giây, Lý Bí lại nói một cách kỳ lạ: “Ngài Khổng, Phương Mãn bảo trước khi tống cổ anh ta thì hãy trả lại anh ta đồ gia truyền đã.”
Khổng Khuyết: “Hửm?”
Lý Bí: “… bình giữ nhiệt của anh ta.”
Khổng Khuyết đảo mắt trông thấy một cái bình giữ nhiệt đen tuyền dưới chân bàn uống nước, chắc bị đổ lúc Phương Mãn bị bắt đi hôm qua.
Khổng Khuyết bảo, “Đưa anh ta đến đây.”
Cơn đau dạ dày khiến Phương Mãn mướt mồ hôi lạnh, bết bát nhất là giờ mùi người gã không khác gì cá hộp di động, hun cho Lý Bí đi đằng trước nói cũng không được suôn mượt.
“Anh Phương Mãn này, kỳ thực tôi không nghĩ anh nên xuất hiện trước mặt ngài Khổng thêm đâu.
Ngài ấy đã quyết định tha cho anh một mạng rồi, anh cầm tiền đi mở cái xưởng sản xuất bình giữ nhiệt cũng đâu thành vấn đề.”
Tiền à?
Bị tàn phá cả thể xác lẫn tinh thần cả đêm, kiếm được hẳn mười hai triệu cơ đấy, ha.
Phương Mãn quơ thẻ ngân hàng trong tay, nói: “Nó là bình giữ nhiệt bố tôi để lại cho tôi, tôi muốn lấy về.”
Trước khi trông thấy Khổng Khuyết, mục đích của Phương Mãn chỉ là lấy lại bình giữ nhiệt thôi.
Nhưng sau khi nhìn thấy Khổng Khuyết, Phương Mãn đã thay đổi suy nghĩ.
Gã đã ăn cá trích đóng hộp.
Tiền chuyên cần cả tháng này của gã đã bay lên cung trăng.
Mà đứa đầu têu của tất cả chuyện này lại thảnh thơi đứng dưới ánh nắng ban mai như không có chuyện gì xảy ra, bốc ra hơi nước sạch sẽ mát mẻ sau khi tắm, và nhìn gã với nụ cười tít mắt.
Phương Mãn cáu không để đâu cho hết.
Đã từng là con trai cưng của gia đình ba đời giàu có tiếng ở Bắc Kinh, thuở thiếu thời nuôi chí anh hùng cứu thế, cái sự kiêu ngạo đã ngấm vào xương gã.
Tuy mấy năm nay vì nghèo mà gã đã thu tính đi nhiều, nhưng không có nghĩa là gã không nóng máu đâu nhé.
Phương Mãn chưa từng phải hứng chịu cơn giận nào ngút trời như này.
Gã nhất định phải đoạt lại sân chơi.
Phương Mãn nhặt bình giữ nhiệt lên rồi lê bước về phía Khổng Khuyết.
Lý Bí vừa tính ngăn cản, đã bị Khổng Khuyết giơ tay ra hiệu không cần.
Phương Mãn đứng yên trước mặt Khổng Khuyết, thản nhiên mấp máy đôi môi nhợt nhạt hỏi Khổng Khuyết: “Chào buổi sáng, ăn gì chưa?”
Khổng Khuyết nhướn mày, đáp: “Chưa.”
“Không phải cậu tài nhất thuật đọc tâm à?” Phương Mãn chợt mỉm cười, híp mắt, tròng mắt màu mật ong ánh lên màu vàng của ánh ban mai và bừng sáng rực rỡ, giống nụ cười của Lươn Văn Chó khi sắp sửa phá banh nhà, “Đoán xem tôi đang nghĩ gì?”
Khổng Khuyết mỉm cười: “Tôi sẽ không… ưm…”
Không đợi Khổng Khuyết dứt câu, Phương Mãn đã chìa tay túm gáy Khổng Khuyết rồi kéo giật về trước, đồng thời há mồm cắn môi Khổng Khuyết.
Thao tác này khiến cả hội trường sốc ẻ!
Lý Bí hít vào một hơi khí lạnh, xông lên kéo Phương Mãn ra.
Phương Mãn cũng chỉ cắn Khổng Khuyết vài cái rồi buông, nghiến răng nói: “… Nếm thử vị cá trích đầy mồm của ông mày đi.”
Đôi môi mỏng của Khổng Khuyết đỏ bừng ướt át, nụ cười luôn hoàn mỹ trên gương mặt hắn giờ đã bị gặm đi mất tiêu.
Hắn ngây người nhìn Phương Mãn, miệng khẽ mở, như thể trông thấy cảnh tượng khó tin nhất trên đời.
Không đợi Khổng Khuyết lộ ra vẻ ghê tởm, Phương Mãn đã không chịu nổi thêm nữa mà loạng choạng ngã vào góc nôn thốc nôn tháo.
“Biến thái chết tiệt… ọe… này cũng không phản ứng… ọe…”
Mùi tanh và mùi máu đã gây x2 thương tổn cho Phương Mãn.
Có thể nói là hại địch một ngàn, tự tổn tám trăm.
Lý Bí đoán vẻ mặt của Khổng Khuyết, kinh hãi hỏi: “Ngài Khổng không sao chứ?”
Ánh mắt của Khổng Khuyết rất khó phân biệt vui hay giận, nhưng chỉ cần nụ cười biến mất thôi cũng đủ kinh khủng rồi.
Hồi chuông cảnh báo mãnh liệt reo trong lòng Lý Bí – Khổng Khuyết chưa bao giờ chạm vào tình nhân, chứ nói chi bị cưỡng hôn thế kia.
Phương Mãn tự dưng đến tìm chết! Theo tính cách của Khổng Khuyết, e một giây sau Phương Mãn sẽ bị ném thẳng từ tầng 66 này xuống mất thôi!
Lý Bí kéo Phương Mãn, giả bộ giận giữ quát to: “Anh đúng là không biết phải trái đấy Phương Mãn! Đừng làm bẩn sàn nhà của ngài Khổng, muốn nôn ra kia nôn!!!”
Lý Bí muốn Phương Mãn mau tốc biến khỏi mắt Khổng Khuyết, ai dè diễn lố quá làm Khổng Khuyết nhìn thấu.
Hắn nói nhàn nhạt: “Lý Bí, câm miệng.”
Lý Bí sững người trong chốc lát, lập tức im re như thóc.
Phương Mãn nôn được xong thì sảng khoái cả người, vặn nắp bình giữ nhiệt nốc một hơi cạn trà bên trong, ít nhiều xua được cảm giác buồn nôn gớm ghiếc.
Gã búng ngón tay, ném thẻ ngân hàng xuống chân Khổng Khuyết, khàn giọng nói: “Vâng, tiền của ngài cao quý quá, tôi không xứng nhận.”
Bấy giờ Khổng Khuyết mới nở lại nụ cười trên môi: “Tôi hiểu rồi.”
Phương Mãn nhìn vẻ mặt của hắn, cảnh giác hỏi: “Cậu hiểu gì?”
Khổng Khuyết: “Lý Bí, đưa Phương Mãn về phòng nghỉ ngơi.”
Lý Bí thở phào nhẹ nhõm: “Vâng.”
Phương Mãn: “Ê Khổng Khuyết, tôi muốn về nhà!”
Khổng Khuyết: “Tôi hy vọng anh có thể ở đây làm khách vài ngày.
Chó của anh, tôi sẽ thay anh chăm sóc tốt.”
Phương Mãn nheo mắt lại, giọng điệu trở nên lạnh lùng, “Ý cậu là gì? Đang uy hiếp tôi à?”
Khổng Khuyết nhoẻn cười: “Anh xứng sao?”
Phương Mãn: “… Vãi lều, tên này thiếu đánh thiệt chứ!”
“Phương Mãn!” Lý Bí điên cuồng kéo Phương Mãn đi, run rẩy thầm thì: “Đừng nói nữa.”
Phương Mãn siết chặt nắm đấm, cân nhắc một chốc rồi nói với Khổng Khuyết: “Thôi được, nhưng cậu phải mang chó của tôi đến ở cùng tôi.”
Khổng Khuyết mỉm cười gật đầu.
Sau khi Phương Mãn nổi giận đùng đùng rời đi, cả phòng khách trở nên yên tĩnh.
Khổng Khuyết ngồi trên sô pha nhìn người dọn dẹp đang nhăn mặt giải quyết bãi nôn của Phương Mãn.
Mùi vị cá trích sau khi được rưới thêm dịch dạ dày khỏi nói tanh tưởi cỡ nào, ấy nhưng Khổng Khuyết lại nhìn như chẳng có chuyện gì.
Không phải Khổng Khuyết có sức chịu đựng siêu việt, mà là hắn hoàn toàn không ngửi thấy.
Khổng Khuyết không có khứu giác, cũng không có vị giác.
Chua cay mặn ngọt, chỉ có “cay” thuộc về nỗi đau hắn mới có thể thấu cảm được như người bình thường.
Vậy mà khoảnh khắc Phương Mãn hôn hắn, Khổng Khuyết lại bất ngờ cảm nhận được một vị mà hắn chưa từng nếm trải trước đây.
Cá trích đóng hộp rất giàu natri clorua, cho nên nó có vị mặn.
Khổng Khuyết sờ môi mình, tự hỏi, không biết vị ngọt là thế nào nhỉ?
Ăn vào sẽ là màu hồng ư?.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...