Đại khái Đường Thừa Tuyên không ngờ người bình thường mềm lòng như Thẩm Niên bây giờ lại ý chí sắt đá như vậy, Lâm Ngữ An muốn cầu xin tha thứ, Thẩm Niên mặc kệ cô ta, lạnh lùng nói: “Người như cậu xứng đáng bị toàn xã hội vứt bỏ.”
Chỉ bằng ngày đó cô ta nói xấu quan hệ giữa cô và Đường Thừa Tuyên, cô sẽ không bao giờ tha thứ cho Lâm Ngữ An.
Thế nhưng khi ngước nhìn Đường Thừa Tuyên, cô vẫn cẩn thận hỏi: “Anh trai, em làm vậy đúng không?”
“Nhân từ với địch là tàn nhẫn với chính bản thân.”
Thẩm Niên cười ngọt ngào với anh.
Sau khi Lâm Ngữ An rời đi, những người từng bị cô ta bạo lực đều nói cảm ơn Thẩm Niên.
Thế nhưng Thẩm Niên có tiếng khó gần, đến cả Đường Trí cũng không biết dạo này cô đang làm gì, thần thần bí bí, đi học còn thất thần.
Giờ nghỉ trưa, trong lớp học không có ai, Đường Trí không cẩn thận làm rơi nhật ký của Thẩm Niên kẹp trong sách, bức ảnh Đường Thừa Tuyên rơi ra.
Cậu ta cảm thấy hoảng hốt, lại lật quyển sách lên, phía dưới có mấy bản phác thảo vẽ Đường Thừa Tuyên.
Bỗng nhiên cậu ta hiểu được một điều gì đó, ngạc nhiên đứng tại chỗ.
Thẩm Niên đi vào từ bên ngoài, nhìn thấy Đường Trí đứng trước bàn của cô với vẻ mặt hoang mang, mãi đến khi nhận ra những bức ảnh cô giấu bị rơi dưới đất, cô mới giật mình thu nhặt lên, sau đó hoảng sợ nhìn Đường Trí: “Cậu… Cậu thấy hết cả rồi?”
Cậu ta chỉ cảm thấy rất vô lý: “Cậu thích chú hai?”
Không những kinh ngạc, mà lòng tự trọng của cậu ta cũng bị đả kích nghiêm trọng.
Thẩm Niên nuốt nước miếng: “Cậu đừng nói với anh ấy.”
Câu trả lời như vậy là ngầm thừa nhận, lúc này Đường Trí mới nhận ra bản thân đa tình, trong lòng cậu ta có sự tiếc nuối, không biết tại sao khi biết Thẩm Niên thích Đường Thừa Tuyên, cậu ta rất khó chịu.
“Tại sao tôi phải đồng ý với cậu? Nếu tôi nói với chú hai, liệu chú ấy có đuổi cậu đi không?”
Hốc mắt Thẩm Niên lập tức đỏ lên, cô run rẩy: “Có thể đừng nói cho anh ấy biết được không?”
Đường Trí không muốn đồng ý, thấy khóe mắt cô có hơi nước.
Cậu ta cũng không biết tại sao, không muốn nhìn thấy Thẩm Niên khóc: “Sao cậu có thể thích chú ấy?”
“Tôi…” Thẩm Niên sợ hãi.
“Chú ấy là chú hai của tôi, sao cậu có thể thích chú ấy?”
Thẩm Niên cũng có chút kích động, bỗng thốt ra: “Tôi không thích cậu, tại sao lại không được thích chú hai của cậu?”
Đường Trí lập tức sững sờ, ngực như bị cái gì bóp chặt.
Cậu ta xoay người định đi, Thẩm Niên ở phía sau giữ chặt cậu ta: “Cậu đừng nói với chú ấy, tôi cầu xin cậu.”
Đường Trí gật đầu: “Tôi biết rồi.”
Tuy tạm thời an toàn, nhưng Thẩm Niên vẫn hơi chột dạ, khi nhìn Đường Thừa Tuyên cũng không dám nhìn vào mắt anh.
Nhưng cô vẫn nhạy cảm nhận ra Đường Thừa Tuyên đã bắt đầu đối xử dịu dàng với cô, có lẽ bởi vì bây giờ cô không có ai để dựa vào.
Một nguyên nhân khác là, năm đó cô ở nước ngoài, trùng hợp cứu mẹ Đường Thừa Tuyên một mạng, mặc dù cuối cùng mẹ anh vẫn tự sát nhưng Đường Thừa Tuyên vẫn luôn nhớ ân tình này.
Thẩm Niên muốn có được Đường Thừa Tuyên, nhưng cô muốn từ từ giăng bẫy để bắt được con mồi, chứ không phải rút dây động rừng.
Nếu Đường Trí thật sự nói chuyện này với Đường Thừa Tuyên, chắc chắn anh sẽ không gần gũi với cô nữa.
Thẩm Niên nhỏ tuổi nhưng cô đã sớm biết cần làm gì để đạt được mục tiêu của mình.
Cô thường tuyên tỏ ra khát khao về tình thương thông qua ánh mắt, làm cho Đường Thừa Tuyên nghĩ cô đáng thương, đau lòng thay cô.
Rất nhanh đến kỳ thi mô phỏng lần hai, thành tích của Thẩm Niên rớt một trăm hạng, thành tích thật sự chênh lệch so với trước đây, đến cả Đường Thừa Tuyên cũng bắt đầu hỏi đến chuyện học hành của cô.
“Dạo này sao vậy?”
Có đôi khi Thẩm Niên thật sự rất sợ Đường Thừa Tuyên, bởi vì có những khi anh nói chuyện với cô rất nghiêm túc, giống như bàn chuyện hợp tác với đối tác vậy.
“Sao là sao?”
“Thành tích.” Anh gõ gõ mặt bàn.
Cô gái rụt cổ lại, nghiêm túc nói: “Vật lý rất khó, em không theo kịp.”
Đường Thừa Tuyên do dự, nghĩ Thẩm Niên sắp phải đi đại học: “Anh dạy bổ túc cho em, chỗ nào không hiểu thì hỏi anh.”
“Có ảnh hưởng đến công việc của anh không?” Cô mở lớn mắt.
“Sẽ không.”
Thành tích Thẩm Niên tụt xuống thật ra bởi vì dạo này cô không tập trung nhưng nếu học nghiêm túc lại vẫn có thể theo kịp, vấn đề không hiểu sẽ học lại hai lần, trường trung học Mạn Đô là nơi tập hợp những học sinh giỏi, có thể lọt vào top một trăm chênh lệch cũng không lớn, chỉ là khoảng thời gian này Thẩm Niên hơi lơ là mà thôi.
Cô cầm hai đề thi, nghĩ Đường Thừa Tuyên sẽ dạy cô học bổ túc, cố ý chọn hai đề thi khó nhất để Đường Thừa Tuyên giảng cho cô, nếu không có thể Đường Thừa Tuyên sẽ nghĩ cô ngu ngốc.
Thẩm Niên cong môi cười, Mộc Linh nhìn thấy có hơi khiếp sợ: “Thành tích của cậu giảm nhiều như vậy, tất cả mọi người đều chê cậu, sao cậu lại vui vậy?”
“Tại sao tôi phải để ý cái nhìn của người khác.”
Thẩm Niên ôm đề thi đi trước, trong đầu bỗng hiện lên khuôn mặt của Đường Thừa Tuyên.
Có lẽ cô vẫn để ý cái nhìn của người khác.
Hàng ngày, Đường Thừa Tuyên đều dành thời gian buổi tối dạy cô học bổ túc, anh sẽ nhân lúc Thẩm Niên làm bài tập về nhà, đọc lại kiến thức trong sách phụ đạo của cô, sau đó… giảng bài cho cô.
Trên người anh luôn có mùi hương dễ chịu, mang theo vẻ xa cách nhưng vẫn có sự dịu dàng.
Ngón tay anh vừa dài vừa đẹp, nhẹ nhàng chỉ trên giấy trắng, Thẩm Niên nghe hiểu nhưng vẫn dùng đôi mắt long lanh nhìn anh: “Có thể giảng lại một lần nữa không?”
Đường Thừa Tuyên là người kiên nhẫn nhưng cũng hơi nhíu mày: “Nghe nghiêm túc.”
Thẩm Niên sao còn nghe tiếp được.
Cô cố gắng không nghĩ đến chuyện thích Đường Thừa Tuyên, nhưng ai có thể cưỡng lại một ánh mắt dịu dàng của một người đàn ông vốn lạnh lùng? Thẩm Niên bắt đầu nảy lòng tham, cô cảm thấy không đủ, không bao giờ đủ.
Anh chăm sóc cô như chăm sóc người nhà, chứ không phải gần gũi giống quan hệ nam nữ.
Mối quan hệ này biến chất từ khi nào? Có lẽ từ khi cô dùng cốc của anh, mặc quần áo của anh, có lẽ sau khi kết thúc kỳ thi đại học, cô bổ nhào vào lòng anh, tình yêu trong mắt Thẩm Niên ngày càng nóng bỏng.
Cô biết bệnh trạng của bản thân, cũng cô gắng kiềm chế, nhưng ý nghĩ muốn có được anh cứ mạnh mẽ xuất hiện.
Ở trong một khóc khuất không ai thấy, dường như có một thứ gì đó đang mạnh mẽ nảy mầm.
Đường Thừa Tuyên cũng đại khái nhận ra điều không thích hợp, sau khi cô thi đại học thì không gần gũi với cô nữa.
Quan hệ của bọn họ lúc đó rất phức tạp, anh không thể nói rõ, chỉ có thể dùng phương thức như vậy, nói với cô bọn họ không có khả năng.
Cô vừa mới trưởng thành, tương lai sẽ gặp nhiều người hơn, chứ không phải thiệt thòi ở một người hơn tuổi như anh.
Huống chi Thẩm Niên trong mắt anh chỉ là đứa nhỏ thiếu tình thường, cô rất dễ sinh ra cảm giác sùng bài và ỷ lại, cảm giác rung động ở thời kỳ trưởng thành, chắc chắn không phải là thích.
Đường Thừa Tuyên cần phải khiến cô tỉnh táo lại.
Ban đầu mọi chuyện đều rất yên ổn, nhưng Thẩm Niên không ngờ lần đó lại bị anh bắt gặp.
Cô đi ra từ phòng tắm của anh, mặc áo sơ mi của anh, hai chân thon dài lộ ra, vừa ngẩng đầu thì bắt gặp ánh mắt không thể tin được của người đàn ông dừng trên người cô.
Thẩm Niên hoảng loạn, cô hiểu được ánh mắt đó, đã không còn sự dịu dàng trước kia.
Cô có thể giải thích không? Cô không thể giải thích được.
Cô quả thật là một người biến thái, muốn anh đến mức thức trắng cả đêm.
Thẩm Niên bỗng nói: “Anh trai, em thật sự rất thích anh.”
Có lẽ Đường Thừa Tuyên bị câu anh trai này dọa sợ, trước kia anh thấy cách gọi này cũng không sai, giờ phút này lại rất mập mờ: “Mặc quần áo rồi đi ra ngoài.”
Tóc Thẩm Niên vẫn ẩm ướt, cả người yếu ớt giống như có thể bẻ gãy vậy.
Anh nói “đi ra ngoài”, chắc chắn là muốn nói chuyện nghiêm túc với cô.
Thẩm Niên có thể đoán được kết quả, cô mặc quần áo xong, quả nhiên nghe thấy giọng nói lạnh lùng trước kia chưa bao giờ có của anh: “Tình cảm của em với tôi chỉ là nhất thời, sau khi em tỉnh táo lại sẽ nhận ra đó là một sai lầm.
Tôi sẽ không thích em, Thẩm Niên, từ trước đến nay tôi đã nghĩ bản thân sẽ không thích bất cứ ai.
Cho dù tôi và em ở bên nhau, cũng sẽ không lâu dài.”
Anh nói rất bình tĩnh, lý trí, không mang theo chút tình cảm nào.
Giống một trưởng bối giáo dục con cái, chứ không phải quan hệ nam nữ.
Thẩm Niên cắn môi: “Sao anh biết tình cảm của em chỉ là nhất thời?”
Từ lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô đã chắc chắn không phải anh thì không được.
Thế nhưng Đường Thừa Tuyên không giống vậy, anh từng gặp rất nhiều người như vậy, có rất nhiều phụ nữ thổ lộ với anh, anh đã sớm nhìn thấu tình cảm trong mắt người khác, anh biết mình chỉ cần lạnh lùng với cô, tình cảm này sẽ dần biến mất.
Thấy anh không nói gì, Thẩm Niên gật đầu: “Được, chúng ta vẫn ở chung như trước, nhưng là….
Anh không thể đuổi em đi.”
Dường như Đường Thừa Tuyên có vẻ không ngờ cô sẽ buông tha nhanh như vậy, gật đầu: “Tôi sẽ không đuổi em đi.”
Anh vẫn còn nhớ lời cô nói với anh khi cho con nhó nhỏ kia ăn: “Nếu em đã nuôi nó, chắc chắn em sẽ chịu trách nhiệm với nó.”
Đường Thừa Tuyên được người khác nhờ vả, đương nhiên sẽ chịu trách nhiệm với Thẩm Niên, huống chi cô không có người thân, cũng không thể để cô ở với người mẹ kia được.
Anh biết Thẩm Niên không thích bà ta.
Thẩm Niên thở phào nhẹ nhõm.
“Về sau đừng gọi tôi là anh trai.”
Cuối cùng Đường Thừa Tuyên bỏ lại một câu khiến Thẩm Niên lạnh người.
Thẩm Niên biết nếu lớp ngăn đó bị phá vỡ, sẽ không thể trở lại như trước, cô chỉ có thể kiên trì tiếp tục bước về phía trước, không thể quay lại dù chỉ nửa bước.
Vì vậy sau một bữa tiệc, cô dựa vào say rượu bò lên giường anh, lúc đó Đường Thừa Tuyên cũng uống say, mở mắt ra thì thấy cô điên cuồng, anh không ngờ cô lại lớn gan như vậy.
“Cút xuống.”
Lần đầu tiên anh nói cô “cút”, giọng điệu vừa lạnh lùng vừa nghiêm khắc.
Mắt Thẩm Niên đầy nước mắt, hôn lung tung lên người anh: “Em thích anh…”
Lúc đó Đường Thừa Tuyên tức giận đến phát run, có mùi hương nhàn nhạt của cô gái quanh quẩn chóp mũi của anh, cô gái ngồi trên người anh, nhẹ nhàng cởi thắt lưng của anh: “Anh trai không muốn sao?”
Đường Thừa Tuyên đẩy cô ra, không ngờ cô lại nhào tới, hành động của cô càng quá đáng hơn, Đường Thừa Tuyên quên độ ấm đầu lưỡi của cô, anh không dám tin: “Ai dạy em?”
Lý trí của anh căng chặt như sợi dây bị kéo căng, đêm đó dường như anh điên rồi mới làm chuyện đó với cô, anh hận cô quyến rũ mình, càng hận bản thân không kiềm chế được.
Cô nghĩ anh là ánh trăng sáng trên trời cao, nhưng không biết nội tâm anh còn dơ bẩn hơn bất cứ kẻ nào, anh căn bản không cần cô kéo vào bể tình, khi nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh hoàn toàn tự nguyện trầm luân.
…
Thẩm Niên lại mơ lại, khi tỉnh lại thì phát hiện cô đang gối đầu ở cánh tay của Đường Thừa Tuyên, có lẽ người đàn ông bị giật mình bởi động tác của cô, vì thế vô thức dùng tay kia ôm chặt cô.
Hửng sáng, Đường Thừa Tuyên tỉnh dậy, anh thấy Thẩm Niên mở to mắt trừng anh.
“Bảo bối ngủ thêm đi.”
“Em mơ thấy anh bảo em cút.” Thẩm Niên tức giận nói.
Đường Thừa Tuyên: …
Anh bất đắc dĩ, đây là lý do tại sao mới sáng sớm cô đã ngờm anh sao?
“Vậy em nói lại.”
Thẩm Niên lặp lại: “Vậy mà anh lại bảo em cút.”
Đường Thừa Tuyên: …
Khi xuống tầng ăn cơm, Thẩm Niên nói với con trai: “Ba con bảo mẹ cút.”
Đường Tử Dục nhíu mày, ghét bỏ nhìn Đường Thừa Tuyên: “Nếu ba như vậy, về sau mẹ đi theo con đi, con sẽ không bảo mẹ cút.”
Cuối cùng Thẩm Niên cũng nhận ra con trai mình có chỗ tốt.
Cô hỏi: “Ba con biết nấu cơm.””
“Con học là được, có gì khó đâu.”
“Ba con biết kiếm tiền.”
“Vâng, chắc chắn sau này con sẽ kiếm được nhiều tiền hơn ba.”
Nhỏ tuổi mà nói khoác không biết ngượng… Nhưng Thẩm Niên cảm thấy rất vui, thì ra con trai thương cô như vậy.
Thẩm Niên thay một chiếc váy đen dài, chuẩn bị ra ngoài tụ hội, vừa định đi thì Đường Thừa Tuyên giữ chặt cô: “Lời nói trong mơ mà em tưởng thật sao?”
“Ai bảo mơ?” Thấy Đường Tử Dục đã đi học, Thẩm Niên không để ý đến anh: “Rõ ràng anh từng nói vậy.”
“Khi nào?”
“Lúc em uống say bò lên giường của anh.”
Đường Thừa Tuyên nhớ lại, một lúc lâu sau mới nắm cằm cô hỏi: “Anh bảo em cút là tốt cho em, tối hôm đó em không đau?”
“Đau…” Sau đó sự chú ý của Thẩm Niên đã phân tán: “Anh vậy mà bắt nạt em.”
Đường Thừa Tuyên: “…”
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...