Chương 60: Bạn trai em
Ánh mặt trời dâng cao, con phố hối hả người đi.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
So với con phố ồn ào huyên náo này, bọn họ chỉ chầm chậm đi không mục đích, không ai nói lời nào.
Đi ngang qua một tiệm bánh mì, còn chưa đến gần nhưng đã ngửi thấy một mùi thơm nồng của bột mì và sữa trứng hòa quyện trong không khí.
Cô gái đội chiếc mũ trắng cao đứng ở trước cửa hàng bưng một khay thức ăn khuyến mãi.
"Mời nếm thử bánh mì mới nướng..."
"Đi ngang xin đừng bỏ qua ạ…”
Lúc Gia Duẫn đi ngang qua ánh mắt loáng thoáng dừng lại vài giây trước nụ cười rạng rỡ của cô gái, sau đó lại cảm thấy vạt áo mình bị ai đó kéo nhè nhẹ vừa vội vừa gấp rồi thả ra rất nhanh.
Cô khẽ quay đầu lại và thấy môi của Kế Hứa đang mấp máy.
Giữa trưa đang đến gần, bọn họ đã đi dạo một hồi lâu dưới cái nắng dần nóng lên, sống mũi cao thẳng của cậu thiếu niên hơi thấm mồ hôi, ánh mắt nhìn về cô có hơi căng thẳng mà né tránh.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của lustaveland. Bản sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Gia Duẫn lấy khăn giấy trong túi ra, kiễng chân lên giúp anh lau mồ hôi trên sống mũi và trán.
“Sao thế anh?”
Kế Hứa lùi lại một bước, vô thức cắn lấy da thịt mềm mại trong lòng môi, khuôn mặt tuấn tú trầm tĩnh nhanh chóng nổi lên một mảng đỏ ngượng ngùng, nghiêng mặt sang nhìn từng dãy bánh mì mềm tròn bên trong tủ kính.
Nhỏ giọng hỏi: "Em có muốn ăn không?"
Ánh mắt Gia Duẫn di chuyển qua lại giữa hai người, lúc này mới nhận ra Kế Hứa vẫn luôn cố tình duy trì một khoảng cách không xa không gần với cô.
Ý thức điều này, lòng cô chợt buồn chán.
Rõ ràng biết mùi bánh xộc vào mũi từ tiệm bánh này là do được pha trộn giữa hương thơm nhân tạo và chất béo không sữa nhân tạo nên mùi vị mới nồng đậm và hấp dẫn người ta.
Nhưng cô vẫn chủ động nắm tay Kế Hứa hướng về phía trước, lúc anh muốn rút tay thì nắm thật chặt kéo lại. PASS CHƯƠNG 61: passkholam
“Em muốn ăn ~"
Gia Duẫn nghiêng đầu nhẹ nhàng dựa vào cánh tay anh, hàng lông mi đen rậm như sơn mài khẽ chớp rồi kéo Kế Hứa đi vào cửa hàng.
Đông người ồn ào, Gia Duẫn mấy lần bị người ta va chạm, gương mặt nhỏ nhắn nhăn lại vùi vào lòng Kế Hứa.
Anh không thoát ra được, mặt lại nóng bừng.
Môi dưới bị cắn trắng bệch, nhưng trái tim anh tựa như được một sợi lông mềm lướt qua.
Tư thế ôm nhau của hai cô cậu trẻ tuổi vô cùng mờ ám.
Không phải là không có ai ném ánh mắt khác thường vào hai người bọn họ, nhưng Gia Duẫn vốn tỏ vẻ như không thấy những người khác, vì thế càng áp sát vào người anh.
Cô chọn một chiếc bánh chữ u nho nhỏ bình thường trong tủ kính.
Matcha vị phô mai.
Giá cả cũng rất hợp lý.
“Anh có muốn ăn không?” Gia Duẫn ngẩng đầu lên hỏi anh rồi nhận được câu trả lời như trong dự liệu.
Kế Hứa lắc đầu, chỉ hỏi cô: "Em còn muốn cái nào nữa không?”
Bờ môi vẫn luôn mím chặt đột nhiên buông lỏng sau khi nghe được câu trả lời của Gia Duẫn.
"Em muốn uống trà sữa..."
“Được.”
“Phải đi ra ngoài mua …”
"Ở đầu phố có một tiệm, em cực kỳ thích món Ovaltine Latte(1)của họ ..."
“Được.”
"Hoặc đến cửa hàng tráng miệng kiểu Hong Kong bên kia đường. Em thích món chè xoài bưởi(2) của bọn họ nhất…”
“Được.”
Bọn họ từ trong đám đông nhích dần lên phía trước, Gia Duẫn được Kế Hứa bảo vệ trong lòng, thấp thoáng cảm nhận được nhịp đập trong lồng ngực anh.
Cô nghiêng đầu, nhẹ nhàng rúc mặt vào trong vòng tay anh, "Em xin lỗi nha, khi nãy em gặp một người quen…”
"Cô ta rất thân thiết với anh trai em, cho nên em…”
Đám người tiến lên phía trước một đoạn, Kế Hứa nhớ lại khoảng cách bọn họ cách nhau khi nãy, đột nhiên có chút chua xót, một nỗi xót xa đắng chát chầm chậm dâng lên lồng ngực anh.
Anh ôm Gia Duẫn, cúi đầu xuống dán sát bên tai cô.
Dỗ dành cô, nhưng cũng như tự an ủi chính mình.
"Không sao, không sao mà..."
Cuối cùng, bọn họ vẫn chọn đến quán trà sữa ở đầu phố, Gia Duẫn nhìn Kế Hứa lấy ra một xấp tiền lẻ từ trong túi ra, thanh toán xong thì nhét lại vào túi.
Khi xấp tiền lẻ đó được lấy ra, nó lẻ tới nỗi ánh mắt Gia Duẫn quét qua cũng không thể đếm được có bao nhiêu tiền.
Đường phố lác đác, nhân viên bán hàng cầm tiền đi về phía sau chuẩn bị đồ uống.
Gia Duẫn đứng trên bậc thềm trước cửa hàng, ôm eo Kế Hứa, mặt ngửa lên nhanh chóng đặt một nụ hôn lên cằm anh.
Hôn xong còn nhịn không được mà mỉm cười, hai cánh tay đang ôm anh càng siết chặt hơn.
Trên mặt anh vẫn còn thoang thoảng hương thơm xà bông.
Bất thình lình bị cô hôn lén, đôi má ngăm đen lặng lẽ hiện lên một luồng nóng rực.
Kế Hứa quay đầu nhìn người đi đường qua lại, sau đó có chút bất lực nhìn lại phía sau.
Một hồi lâu sau gương mặt đỏ bừng mới nặn ra được một chữ: "Đừng..."
Gia Duẫn nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, cười càng ngày càng bướng bỉnh, "Đừng cái gì? Đừng hôn anh? Hay là đừng nép sát vào lòng anh? Hửm? Anh nói xem nào…”
Nói xong thì vòng tay qua cổ anh, hôn một cái thật mạnh ngay bên sườn mặt anh.
Một tiếng “Bang” rất to ...
Kế Hứa nhìn thấy nhân viên trẻ tuổi của quán ở phía sau đi tới, cầm ly trà sữa trên tay trốn vào sau phòng bếp.
Anh xấu hổ đến mức không còn nơi nào để trốn.
Miệng nửa cười như không cười căng cứng kéo Gia Duẫn ra khỏi lòng mình.
Thế này mới thuận lợi lấy được ly Ovaltine latte.
Kế Hứa giúp Gia Duẫn đâm vào nắp nhựa món nước uống rồi đưa sang cho cô.
"Này, tên nhóc điếc."
Gia Duẫn nhấp một ngụm, sau đó đưa ống hút lên miệng anh.
Anh nhấp một ngụm, chất lỏng hơi ngọt và đắng trôi xuống cổ họng, anh cúi đầu nhìn thấy một sợi tóc rơi trên cổ Gia Duẫn.
Đưa tay ra để giúp cô phủi xuống.
Gia Duẫn ngẩng đầu rất hợp tác, bờ vai và cái cổ trắng nõn mỏng manh lộ ra một đường cong vô cùng tinh tế.
Hầu kết của Kế Hứa trượt lên trượt xuống vài lần.
"Được rồi."
Những tiếng cười đùa ở ngay ngã quẹo dần đến gần, anh nhìn Gia Duẫn, sống lưng dâng lên một luồng nhiệt khô nóng.
Xoay người chưa đi được mấy bước, từ phía sau đã nghe có ai đó gọi họ.
Chính xác mà nói là gọi giữ Gia Duẫn lại.
Gia Duẫn đứng sát Kế Hứa ngoảnh đầu lại, nhìn thấy một vài gương mặt quen thuộc.
Cô cau mày, nhưng vẫn dừng bước chân lại.
Thúc Lệ phóng như bay về phía cô, đột nhiên đâm phải người đứng kế bên cạnh cô.
“Ô… Cục cưng Tiểu Duẫn.” Giọng đứa con gái eo éo lại vừa nhõng nhẽo, hai khối mềm mại trước ngực đổ ập vào ngực cô.
Đồ uống trên tay bị đụng trúng hắt ra.
Gia Duẫn đưa ly Ovaltine ra xa, tay kia thì cô ta thật mạnh.
Kế Hứa đứng bên cạnh càng sửng sốt hơn.
Cố gắng kéo cô, nhưng bị ngăn cản bởi sự nhiệt tình tột độ của cô gái lạ.
Khung cảnh nhất thời vô cùng hỗn loạn.
Mãi cho đến khi các bạn học khác đến kéo hai người bọn họ ra.
Sau đó Gia Duẫn mới giận dữ mắc chửi cô ta: “Thúc Lệ, mày bị khùng hả?”
Cô gái bị mắng chửi cũng không có chút nào khó chịu, quay đầu sang nhìn cô, rồi lại quay mặt mặt sang liếc nhìn Kế Hứa đứng kế bên.
“Tiểu Bạch, sao bạn cũng ở đây?” Gia Duẫn nhìn thấy cô bạn tóc ngắn ngồi cùng bàn với mình, lại nhìn thấy lớp trưởng Giang Từ ở phía sau, giọng điệu cũng dịu đi đôi chút.
Tiểu Bạch kéo Gia Duẫn đứng sang một bên rồi mới tìm khăn giấy trên người mình đưa cho cô lau tay.
Ghé sát tai Gia Duẫn thì thầm, “Hôm nay sinh nhật Thúc Lệ, mình nói với bạn từ hồi tuần trước rồi mà.”
Gia Duẫn ngẫm nghĩ, hình như đúng là có chuyện này. Con nhỏ này làm sinh nhật mà gõ trống khua chiêng suốt cả hai tuần, cứ như hô hào để một đống người chúc mừng sinh nhật cô ta.
“Cục cưng, mình mời bạn ăn sinh nhật mình mà sao bạn lại có thể quên lời đã hứa vậy hả? Thúc Lệ tiến sát lại gần , học theo Tiểu Bạch mà ghé vào bên tai cô thân thiết, “Anh chàng đó là ai thế?”
“Liên quan gì tới mày hả?” Gia Duẫn liếc cô ta rồi trốn sang một bên.
Giang Từ đứng ngay cửa của quán trà sữa, xoay người nhìn bọn họ: “Gia Duẫn, bạn uống trà sữa hả, mình mời.”
Gia Duẫn nâng ly Ovaltine về phía cậu ta, “Không cần đâu, mình có rồi.”
Cậu thiếu niên cao lớn phóng tầm nhìn về phía Kế Hứa, cười rất lịch sự, “Bạn học, bạn uống gì?”
Kế Hứa sững người một lúc, lắc đầu từ chối.
“Wow! Cục cưng, chắc anh ấy không phải bạn trai của bạn đâu nhỉ!” Giọng nói của Thúc Lệ không lớn, nhưng rành mạch rót vào tai mấy người bọn họ.
Kế Hứa đứng sang một bên, vẫn cứ nhìn ra ngoài đường.
Nỗi xấu hổ không nơi nào có thể che giấu vòng vèo trở lại trong lòng.
Ánh nắng chói chang chiếu vào người anh, cái bóng hắt lên một phần cống ngầm tối tăm ẩm ướt bên đường.
Tích tụ từ trận mưa tối hôm qua, bãi nước hôi chua đen ngòm sóng sánh tung lên chân anh.
Anh cảm thấy máu huyết trên mặt mình đang dần bị rút hết, cho đến khi Gia Duẫn bước tới nắm lấy tay anh, anh mới chợt tỉnh lại.
“Đúng á, anh ấy là bạn trai mình.”
Lần này không chỉ có Thúc Lệ và Tiểu Bạch, ngay cả Giang từ đứng cách đó không xa cũng phóng ra ánh mắt kinh ngạc.
Kế Hứa nhìn Gia Duẫn, một mảng khóe mắt hơi đỏ.
Máu trong huyết quản đang chảy trở lại.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến nhiều việc như thế này.
Anh chưa bao giờ tưởng tượng ra điều đó.
“Tụi mình đi đây.” Gia Duẫn nói lời chào tạm biệt với các bạn học của mình, sau đó ngoảnh lại miễn cưỡng nói với người mình không thích một câu: “Này, chúc mừng sinh nhật.”
-
Họ dắt tay nhau đi đến gần khu nhà cũ, Gia Duẫn ngẩng đầu hỏi: "Anh có mang theo chìa khóa không?"
Anh dừng lại vài giây, đôi tai đỏ bừng gật đầu.
Đáng ra phải trả lại cho ông Gia nhưng vì sự ích kỷ của bản thân anh mà cất giữ lại.
Anh không bao giờ có thể bỏ qua vẻ mặt của Gia Duẫn khi bước vào căn nhà, một kiểu khát khao cháy bỏng.
Cũng như anh tham lam mê đắm sự tốt đẹp của Gia Duẫn, tham lam mê đắm chìm ngập trong sự ấm áp mà Gia Duẫn mang đến cho anh.
Khi họ mở cánh cửa ra, trên tay Kế Hứa vẫn còn xách theo đồ ăn họ mua từ khu chợ bên dưới.
Anh đang bận tới lui trong căn bếp nhỏ chật hẹp, ngoài cửa lại vang lên tiếng cãi cọ qua lại của nhà nào đó, không khí bình thường của buổi chợ đan xen vào nhau.
Cô ấy thực sự bị mê hoặc bởi sự ầm ĩ giận dữ ồn ào của nơi chốn tầm thường này.
Giống như ở nhà.
Cũng giống như trên đường đi về nhà.
Cháo cần được đun từ từ trên lửa nhỏ, Kế Hứa xử lý các nguyên liệu và điều chỉnh lửa trên bếp, khi rửa tay thì thấy Gia Duẫn đang nằm trên ghế sô pha.
Anh ngồi xổm một bên rồi chạm vào má cô bằng những đầu ngón tay ướt đẫm của mình.
Gia Duẫn mỉm cười tránh né, sau đó nhanh chóng bắt được tay anh.
“Đồ xấu xa.”
Anh không nói gì, ngây ngốc nhìn cô.
Đôi mắt của Kế Hứa sinh ra đã rất đẹp, đôi mắt cực kỳ lấp lánh, hàng mi dày rợp áp xuống dưới, luôn thể hiện trạng thái non nớt mong manh và nhạy cảm. Bạn chỉ cần hạ mắt xuống một chút là có thể che đi cặp mắt đen sâu thăm thẳm kia.
Gia Duẫn chạm vào khóe mắt luôn ửng hồng của anh, cảm nhận thân thể anh run rẩy rất khó nhận ra.
Anh quỳ trên mặt đất gục đầu xuống ngực Gia Duẫn, giống như một chú thú cưng đang rất cần sự an ủi của chủ nhân.
Ngón trỏ mảnh khảnh vuốt ve môi dưới của anh, đó là một cảm giác đặc biệt mềm mại và đủ đầy. Đáy mắt anh nhuộm màu dục vọng, hàm răng bị cô cạy mở ngậm lấy ngón tay đó.
Gia Duẫn nổi lên ý đồ hư hỏng, ngón tay mò mẫm trong khoang miệng anh, cả ngón tay thấm đẫm nước bọt ấm nóng, vuốt lên chiếc lưỡi mềm mại và bật ra tiếng nước dâm đãng.
Anh cụp mắt xuống và đỏ mặt kinh khủng.
Cho phép các ngón tay của Gia Duẫn trêu chọc qua lại trong miệng anh ấy.
Trong cổ họng bật ra tiếng rên rỉ khó kiềm giữ, ngay lúc cô rút ngón tay ra anh nắm chặt ngón tay mút mát.
Gia Duẫn đang nằm trên ghế sô pha, váy trượt đến tận trên bắp đùi, anh vươn tay giữ chặt mắt cá chân Gia Duẫn, chầm chậm vuốt ve lên trên, sau đó mò mẫm tới giữa hai chân cô, răng cắn ngón tay Gia Duẫn, ra sức nghiền một chút.
Lòng bàn tay nóng bỏng giữ tách hai chân của cô ra, quần lót ướt át cả mảng, bao bọc chặt chẽ vùng tam giác trắng nõn non mềm.
Gia Duẫn đưa tay vỗ vỗ mặt anh, hơi ngẩng cổ lên, đáy mắt cô đột nhiên thúc giục một ý tưởng trêu chọc mạnh mẽ hơn: “Được, bây giờ tới anh… làm em đi…”
----
(1) 阿华田拿铁 Ovaltine Latte
(2) 杨枝甘露 Chè xoài bưởi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...