Nhà họ Lữ còn định chuẩn bị đồ đến bệnh viện vừa thu xếp ổn thỏa thì đã thấy bóng người khí thế đi vào, từ trên xuống dưới điệu bộ vô cùng bình thản, coi như chưa từng bị thương gì cả.
Tỉnh lúc nào?, Ông Lữ nhăn mày hỏi.
Lữ Nguyệt ngồi xuống ghế, khẽ gọi người: Phiền rót giùm tôi ly nước.
Người giúp việc gật đầu.
Mọi người thấy Lữ Nguyệt bình thường ngồi ở đây cũng kinh ngạc lẫn vui mừng.
Coi bộ dạng này vẫn chưa chết được.
Nghe lời nói móc này của ông Lữ.
Lữ Nguyệt ôm vết thương ở ngực cười một cái: Chết rồi vợ con bị thằng khác rinh đi thì phải làm sao.
Ông Lữ hừ lạnh: Sen Trắng thật là, con bé biết con tỉnh chưa?
Chưa., Lữ Nguyệt đến đây lấy đồ một lát anh mới đến tìm vợ của mình.
Diệp Chu Mãn còn đầu tấp mặt tối với mớ công việc dày đặc, một lát nữa còn có cuộc họp của công ty, nên công việc trên bàn phải xử lý trong vòng hai mươi phút, cô thật sự làm việc liên tục đến không có nỗi một câu than vãn.
Để trợ lý vào báo cáo một lát, Diệp Chu Mãn buông bút, cô nhìn trợ lý rồi gật đầu: Sắp xếp lại tài liệu đi một lát nữa tôi qua.
Vâng.
Diệp Chu Mãn che miệng ho khan một tiếng, cảm giác cổ họng thật đau khó chịu, lúc này điện thoại reo lên là một dãy số lạ.
Cô cầm nhìn một lát mới ấn thử.
Alo.
Nghe giọng nói này mày cô lặp tức nhíu lại, sau đó rất nhanh cười gượng: Giám đốc Dương sao lại có số điện thoại này?
Người đàn ông bên kia cười khàn một tiếng: Chuyện gì của em tôi điều muốn biết.
Diệp Chu Mãn nắm chặt điện thoại trong lòng bực mình không ngừng nghiến răng: Vậy giám đốc đây biết tôi là ai không?
Diệp Chu Mãn trợ lý của tổng đoàn Lữ gia.
Cô âm thầm cười khinh, tên đàn ông ngốc này vẫn không biết gì về cô ngoài cái tên và số điện thoại: Vậy giám đốc Dương đây gọi cho tôi có việc gì không, chứ không lầm là công ty bên tôi đã rút vốn đầu tư với bên của giám đốc thì phải.
Đúng là như vậy.
Nhưng hắn cười không bận tâm đến chuyện này: Rút vốn thì rút, chuyện quan trọng của tôi lại liên quan đến em.
Diệp Chu Mãn ngày càng không thoải mái: Rốt cuộc giám đốc Dương đây có ý gì?
Lần trước tôi đưa em danh thiếp và có cả một tấm thẻ quan trọng, vậy tại sao em không gọi tôi?
Tên này đúng là điên, Diệp Chu Mãn cười khẽ: À, tôi gấp quá không nhìn đến bỏ vào túi xách không may gặp phải cướp nên đã làm mất chúng.
Không biết bên trong là gì mà giám đốc lại bắt tôi phải một mực gọi cho giám đốc Dương đây?
Hắn cười: Đừng gọi giám đốc Dương cứ gọi tôi tên là được.
Đâu được chứ, với thân phận đáng kính như giám đốc đây tôi làm sao mà dám làm thế được.
Diệp Chu Mãn nói rồi liền nghiêm túc nói tiếp: Tôi còn việc phải làm không thể trò chuyện với giám đốc lâu được, mong giám đốc Dương đừng gọi tôi nữa.
Khoan tôi còn muốn em...!Tút tút..., Dương Thành nhìn rồi cười sặc một cái, hung dữ như vậy.
Cô gái này coi bộ khó chinh phục rồi đây.
Diệp Chu Mãn tháo sim vứt vào sọt rác cạnh chân rồi đứng lên đi đến phòng họp: Xin lỗi vừa rồi tôi có chút việc bắt mọi người chờ lâu rồi.
Làm sao mà trách móc được chứ, mọi người không nói gì chỉ lắc đầu, trong lúc bọn họ cầm lịch trình định báo cáo lại thì cửa phòng họp mở ra, một thân hình quen thuộc xuất hiện, còn chưa lên tiếng gọi thì người đàn ông đưa ngón tay lên môi làm động tiếng im lặng nên đám người cũng không dám lên tiếng làm trái lại.
Lần trước tôi đã nhắc về lĩnh vực của công ty bên kia chắc mọi người cũng đã nắm, ở đây là những thứ tôi đã xem xét nghĩ lượng khi mọi người đưa từng bản hợp đồng tôi ký., Diệp Chu Mãn đứng lên, tay cầm điều khiển còn chưa ấn nút thì cơ thể nào đó áp sát đến nhanh chóng ôm chặt lấy cô từ phía sau, chưa kịp giật mình thì ngửi được mùi quen thuộc lẫn mùi thuốc ở bệnh viện.
Sao vậy, mới đây muốn quên luôn chồng mình rồi sao?, Lữ Nguyệt đặt cằm lên vai cô, phả ra hơi ấm nói.
Diệp Chu Mãn vui không thôi, cô xoay người lại: Lữ Nguyệt.
Trợ lý vội vàng kêu mọi người ra khỏi phòng họp để sự riêng tư cho hai người.
Cô nhìn người đàn ông trước mặt mình lòng xúc động, dang tay ôm chặt lấy thắt lưng Lữ Nguyệt cô cảm thấy mệt mỏi hai tuần nay cũng được vơi đi.
Tỉnh lại lúc nào? Người anh có làm sao không? Đau chỗ nào không?
Nghe cô hỏi Lữ Nguyệt không kịp trả lời, anh cười nhẹ, vươn tay vuốt đầu cô: Anh rất bình thường, còn em..., Nói rồi kéo người ra nhìn lại: Gầy rồi, sắc mặt cũng không hồng hào, giọng nói lại hơi khàn, bệnh có biết uống thuốc không đấy?
Diệp Chu Mãn cong môi: Có uống rồi, chỉ là khan tiếng không có gì đáng ngại cả.
Nhưng anh ngại.
Nói xong hai người càng ôm chặt lấy nhau hơn, đã hai tuần nay không được thân mật đến giọng nói của đối phương hôm nay mới được nghe lại.
Mệt lắm không?
Diệp Chu Mãn hơi ủ rủ: Ngồi cái ghế này của anh thật sự mà nói không dễ chút nào., Đương nhiên là mệt chứ.
Vất vả cho Chu Chu bảo bối của anh rồi., Lữ Nguyệt ôm lấy gương mặt cô, hôn nhẹ lên đôi môi trước mặt: Nhớ em muốn chết đi được.
Cô chỉ cười lắc đầu: Vì anh vất vả có đáng là bao đâu.
Lữ Nguyệt vô cùng ấm áp khi nghe câu này, nụ cười tươi đến tận mang tai: Vậy là lỗi của anh, làm em gầy rồi phải bồi bổ lại mới được.
Nhìn lại anh cô có chút lo lắng: Sao anh đến đây không ở bệnh viện nghỉ ngơi đi.
Không sao anh đã tốt rồi với lại nhớ em nên anh mới đến đây.
Diệp Chu Mãn nhíu mày đưa mũi ngửi gần, hai tay nhanh kéo áo anh xuống nhìn vào bên trong mới thấy băng gạc còn quấn quanh người, cô thả lỏng tay ngửa đầu lườm.
Không sao, như vậy mà không có sao á?, Người này như coi cô là trẻ nhỏ mới lên ba.
Thật sự không sao mà., Lữ Nguyệt nắm bàn tay cô đưa lên hôn, cử chỉ này như đang mong tha lỗi.
Diệp Chu Mãn cầm ngược tay anh lại kéo người đi ra khỏi phòng trở lại phòng làm việc của mình.
Cởi áo ra.
Nghe xong anh bật cười còn lùi chân lại tránh né bàn tay đang vươn ra của cô, anh hắng giọng nói đùa: Em định hâm nóng tình cảm ngay đây sao?
Hiểu câu này ám chỉ cái gì bất giác cô nhăn mày, gầm lên: Nhanh bước lại đây đừng có đánh trống lảng.
Thấy cô lại muốn hung dữ nên Lữ Nguyệt đành nghe theo, anh từ tốn cởi áo để qua một bên.
Trên cơ thể người đàn ông này thật hoàn mỹ, nhìn cái băng gạc kia thật vướng víu, cô lầm bầm: "Chướng mắt.
Diệp Chu Mãn nâng mắt lên: Anh mặc áo vào đi.
Chỉ có như vậy?
Chứ anh muốn như thế nào?
Lữ Nguyệt hơi sa sầm mặt, anh không vui khi vợ lại không quan tâm mình nhiều như vậy, bước chân tiến lại dồn sát cơ thể cô đến bàn làm việc phía sau.
Đừng làm trúng vết thương., Cô hoảng sợ đưa tay chặn ngực lại nhưng vẫn rất né vết thương.
Diệp Chu Mãn hết cách với người này đành duỗi ngón tay đỉnh cái trán người nọ đang sát lại gần mặt mình: Đứng nghiêm túc lại cho em.
Anh a một tiếng, anh vẫn không rời khỏi cô, lúc này mới bật cười: Em không quan tâm làm anh đau lòng đó.
Vành tai được vân vê cô hơi rùng mình, lông mi run nhẹ: Lúc nào chứ, em không quan tâm anh khi nào?
Lữ Nguyệt vẫn không buông tai cô ra, nhẹ giọng đáp: Là khi nãy.
Cô bất lực chỉ biết thở dài, liền nhót chân lên hai tay câu lấy cổ người đối diện hơi kéo xuống: Em sợ sẽ làm trúng vết thương anh thôi.
Vậy là anh đổ oan cho tiểu Chu Chu rồi.
Nhớ cách anh gọi cô như thế này, nhẹ nhàng cưng chiều, Diệp Chu Mãn híp mắt ngửa cổ hôn lên má anh một cái.
Nịnh bợ anh sao?, Lữ Nguyệt vừa cười vừa nhìn cô nói.
Tiếng gõ cửa bên ngoài cất lên, cô vội đẩy người anh ra chỉnh sửa lại quần áo của mình, nhanh đến bàn làm việc ngồi xuống: Mời vào.
Lữ Nguyệt cũng cài xong cúc áo cuối cùng đưa mắt nhìn cô đang ngồi vị trí của mình, anh có chút hứng thú nhướng mày.
Vừa bước vào nhìn thấy người đàn ông cô tìm mấy ngày trước hiện giờ đang ngồi ở đây, Trịnh Linh Linh ngạc nhiên một lúc không khỏi liếc mắt nhìn.
Diệp Chu Mãn trừng mắt với anh một cái liền đưa mắt nhìn người kia: Có chuyện gì?
Cô ta bị gọi nên hoàn hồn lại: Đây là thư mời của bên công ty Dương gửi đến.
Nhất thời cô lạnh mặt lại, trong đầu có suy tính gì đó, nếu như vậy chắc chắn là người đàn ông kia mời rồi: Được cô cứ để đó đi.
Không ngờ bảo bối nhà anh làm việc lại có bộ mặt này nhe, Lữ Nguyệt không nhịn được bật cười.
Trong phòng không có tiếng động chỉ nghe mỗi tiếng cười khẽ kia, liền thu hút hai người phụ nữ, Diệp Chu Mãn liếc mắt sang: Lữ Nguyệt.
Nghe tiếng nghiến răng anh liền rời mắt thu lại ý cười ngay lập tức.
Nâng mắt thấy người phụ nữ vẫn còn đứng bất động, Diệp Chu Mãn lên tiếng nhắc nhở: Không còn việc gì cô có thể đi rồi.
Được.
Diệp Chu Mãn nhíu mày: Tối anh muốn đi không?
Em muốn sao?
Tất nhiên là phải đi.
Cái người Dương Thành kia có ý với em, hắn chưa biết em là vợ anh, hôm nay cũng là một cơ hội tốt để công khai thân phận.
Lữ Nguyệt nghe xong sắc mặt tối lại: Tên đó có ý với em?
Lần trước đi bàn về chuyện đầu tư hắn đưa em cái thẻ phòng, sau khi về em liền kêu người rút hết vốn đầu tư bên đó rồi, nhưng mà sáng nay hắn vừa gọi em.
Khí lạnh trên người Lữ Nguyệt bao trùm cả cơ thể, lúc này anh đã lấy lại bộ dạng nghiêm túc nói: Vậy thì phải đến.
Nhìn khuôn mặt lạnh lẽo kia khiến cho Diệp Chu Mãn phải giật mình, cô biết anh chỉ đùa cợt trước mặt mình, còn với người ngoài thì lúc nào cũng nghiêm nghị lại khó gần.
Anh đứng nghiêm lại.
Nhìn cô trừng mắt Lữ Nguyệt cười cười ngoan ngoãn đứng yên không động đậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi người đối diện mình.
Giơ tay., Diệp Chu Mãn chỉnh lại băng gạc thấy khá ổn cô mới buông tay, lấy áo sơ mi mặc vào cho anh.
Lữ Nguyệt nhấc người cô lên đặt lên bàn trang điểm: Anh đổi ý rồi, em ở nhà đi để anh đi một mình là được.
Không được., Cô trợn mắt, nghiến răng hung hăng nói: Em phải đi lỡ đâu có ai ve vãn anh em phải làm sao.
Anh bật cười, tay miết nhẹ đôi môi đã được tô một lớp son đỏ căn bóng lại mượt mà, làm cho anh rất thích: Sợ gì chứ, anh làm sao có thời gian để người khác ve vãn đến.
Em không sợ, chỉ là em không thích thế., Rõ ràng là chồng cô mà, đương nhiên phụ nữ nào mà thích có người đến gần người đàn ông của mình chứ.
Chu Chu bảo bối cũng biết ghen nữa sao.
Thấy anh xoa đầu mình làm lòng cô hơi không vui, bĩu môi: Em cũng là con người bằng tim bằng phôi mà.
Lữ Nguyệt nhếch môi, cố ý đưa mặt mình đến gần mặt cô, nhẹ thấp giọng: Em nói xem hôm nay anh nên tính sổ gì với cái gã đàn ông đưa thẻ phòng cho em?
Cô nhăn mặt rồi lắc đầu, làm sao biết được chứ, cô đây chỉ đơn giản công khai thân phận để cho người kia tự động biết ý mà rút lui, còn về suy nghĩ khác thì cô vẫn chưa nghĩ ra.
Dù sao hắn ta cũng có động chạm gì đến em đâu.
Nghe xong trán Lữ Nguyệt nổi vạch đen giọng cũng hơi lạnh xuống: Em đợi đến khi bị động chạm mới chịu xử lý?
Diệp Chu Mãn kịch liệt lắc đầu: Làm sao em cho cơ hội đó chứ, nếu có thì là nằm mơ rồi tưởng bở thôi.
Nghe được câu nói này anh thu lại khí lạnh lẽo trên người mình, liền tặng cho cô một nụ cười chói lóa: Hoa Sen Trắng nhà anh thật có khác.
Cô trề môi chân tiếp đất, đứng ngay ngắn chỉnh lại bộ váy dài trên người mình, vén lọn tóc xoăn ra sau tai, tay còn lại câu lấy cánh tay anh: Đi thôi nào.
Bên Dương Thành đứng trên lầu nhìn bóng dáng kia đang khoác tay người đàn ông kia đi vào, hắn nhếch môi cầm ly rượu trên tay xoay người đi xuống dưới.
Lữ tổng.
Ông Dương ra tiếp đón vô cùng là vui vẻ, nụ cười trên môi rất tươi rối: Hôm nay ngài đến đây thật là vinh dự cả nhà họ Dương chúng tôi.
Tuy không hiểu nguyên nhân tại sao bị rút vốn đầu tư, nhưng nay ông chủ lớn có mặt ở buổi tiếc này cũng làm cho nhà Dương gia có chút hãnh diện rồi.
Đây là...
Đây là vợ tôi.
Diệp Chu Mãn cười khẽ nhẹ nhàng nói: Xin chào nghe danh đã lâu hôm nay tôi mới được gặp.
Tôi mới là người phải đáng mừng, hôm nay cuối cùng mới gặp được vợ bí ẩn của Lữ tổng quả thật là ngọc ngà châu báo.
Cô chỉ lịch sự cười mỉm.
Khi nghe thông tin người mà hắn để mắt đến lại chính là vợ của người đàn ông kia, Dương Thành cũng không ngờ đến, còn chưa gạ được cứ như vậy lại bại trận, hắn lại không nhịn được bực tức trong lòng.
Lữ Nguyệt em muốn đi vệ sinh.
Anh dắt em đi.
Diệp Chu Mãn cũng không từ chối để anh dẫn mình đi.
Đi đi anh đợi em bên ngoài.
Cô gật đầu rồi đi vào bên trong.
Ơ...!Ưm.
Diệp Chu Mãn cứng ngắc mình mẩy, chân cũng cứng đờ không dám tiến lên bước nữa, nghe tiếng rên của người phụ nữ bên trong càng lúc lớn thêm, cô sợ bị phát hiện che miệng hốt hoảng chạy nhanh ra ngoài.
Nghe tiếng giày rất vội vã vừa nhìn lại đã có bóng người nhào vào lòng mình, Lữ Nguyệt hơi kinh ngạc đưa tay ôm lấy người cô: Làm sao vậy?
Gương mặt ở ngực từ từ ngước lên anh liền thấy hai bên má trắng nõn đỏ ửng hết lên, ánh mắt kinh ngạc lại hoảng sợ, Lữ Nguyệt nhìn hướng nhà vệ sinh sau đó nhìn lại cô gái trốn trong lòng mình, lúc này anh bật cười.
Diệp Chu Mãn hờn dỗi lấy tay huýnh vào người anh một cái: Có gì vui mà cười chứ.
Nhìn người nọ ôm cô cười đến run người lại làm cô thêm tức giận: Anh như vậy không thấy nó rất ngại sao?
Không, anh có vợ rồi chuyện tế nhị gì chưa từng làm qua chứ, đúng không Chu Chu bảo bối.
Hai người nói qua nói lại thì thấy người đàn ông đi từ nhà vệ sinh nữ ra, tiếp đó là một người phụ nữ đang chỉnh quần áo đi theo phía sau.
Dương Thành dừng lại, vô cùng kinh ngạc khi thấy hai người đang đứng đối diện hắn, trong đó có người mà hắn để mắt đến, vừa rồi bên trong chắc chắn đã bị phát hiện rồi, hắn nắm chặt tay âm thầm chửi bới trong lòng.
Thấy người đàn ông đó Diệp Chu Mãn càng ép chặt vào người Lữ Nguyệt, thầm nói: Chính hắn đưa thẻ phòng cho em.
Lữ Nguyệt đương nhiên biết người này rồi.
Đã lâu không gặp Lữ tổng.
Dương Thành bước đến tự động bắt chuyện nhưng ánh mắt rõ ràng là đặt trên người vợ mình, Lữ Nguyệt nhíu chặt mi tâm tay siết chặt eo nhỏ như muốn đem người giấu vào cơ thể mình.
Diệp Chu Mãn nhăn mày đánh khẽ vào tay đang ôm eo mình, đợi khi tay thả lỏng ra cô mới cất tiếng: Đã làm phiền đến chuyện tốt của giám đốc Dương rồi, vậy chúng tôi cũng không thể ở đây lâu xin phép đi trước.
Cô thoát khỏi cái ôm của Lữ Nguyệt, tay ôm cánh tay anh, ngửa đầu lên ngọt ngào nói: Về thôi chồng ơi.
Lữ Nguyệt hài lòng, trước khi rời đi còn liếc mắt với tên kia một cái mới chịu thu hồi, rũ xuống nhìn người bên cạnh mình, rồi nghiêng đầu qua nói nhỏ vào tai cô.
Vợ ngoan tối nay chồng sẽ thưởng cho em một món quà giá trị không có lãi suất.
Diệp Chu Mãn trợn mắt lòng dâng lên nổi khiếp sợ.
Tối nay cô chết chắc ở trên giường rồi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...