Chương 43: Giang Nguyên rơi từ cao xuống
Cô đã hoàn toàn bất lực, những người cứ gửi gắm hy vọng vào cô chẳng một ai tin rằng, Hướng Viễn cũng không phải đấng vạn năng.
Một chuyện lớn khác trong vòng cuối năm chính là Tết đã đến gần, khắp nơi chúc mừng vui vẻ. Sau khi Hướng Viễn trở thành con dâu nhà họ Diệp, những chuyện mừng năm mới đều do cô lo liệu. Năm nay, mọi người đều bận nhưng bữa cơm đoàn tụ đêm Giao thừa không thể thiếu được. Tất nhiên Diệp Quân không thể không về nhà, Diệp Linh cũng được đón về từ bệnh viện, chỉ có Diệp Bỉnh Lâm muốn ăn chay trong chùa Lục Dung, tiện thể mừng năm mới bên linh vị của bà Diệp nên không về nhà nhưng bao lì xì cho con trai, con gái và con dâu đã chuẩn bị sẵn từ sớm. Vợ chồng Diệp Khiên Trạch vai nài mãi cũng vô hiệu, đành buông xuôi, người già đến tuổi này thì không còn gì quan trọng hơn là chiều theo ý họ.
Diệp Linh có vẻ khỏe hơn nhiều, lời nói cử chỉ đều không có gì khác người bình thường, đến tính khí cũng hiền lành hơn trước, trên bàn ăn còn đùa với Diệp Quân. Dì Dương không về quê, cũng ngồi xuống ăn cơm chung với họ. Người tuy ít nhưng hiếm khi vui vẻ nên cũng khá náo nhiệt, Hướng Viễn cũng không từ chối được sự mời mọc nhiệt tình của Diệp Quân cũng uống với cậu mấy ly rượu.
Diệp Quân vẫn không chịu tha, bám theo Hướng Viễn nói: "Chị nói ly lúc nãy là chúc cho công việc em bình an thuận lợi, vậy ly sau có nên kính "ngôi sao cảnh sát" không? Xem tivi chưa, người trên poster của bọn em chẳng phải lấy hình ảnh em đó sao?".
Hướng Viễn cười lớn. Diệp Linh cũng nói mình phải kính Diệp Quân một ly nhưng bị Diệp Khiên Trạch ngăn lại, anh cười bảo: "Đủ rồi đấy, chẳng ai uống giỏi cả, bày trò làm gì. Hiếm khi mọi người đông đủ như vậy, ăn cơm thôi". Anh nhìn Hướng Viễn, lại nói: "Chỉ tiếc là Hướng Dao không đến".
Nụ cười Hướng Viễn cứng lại: "Thôi, nó không chịu đến cũng không ép được, không còn nhỏ nữa, cứ kệ đi".
Diệp Quân đứng dậy, bất mãn với Diệp Khiên Trạch: "Anh ơi, anh đúng là cổ hủ quá, hiếm khi mọi người tề tựu thế này, nên vui hết sức mới phải. Hướng Viễn, ly lúc nãy không được từ chối nhé, em lợi hại thế này, chắc chắn chị chưa xem tivi đúng không?".
Rượu cậu đưa đến trước mặt Hướng Viễn rồi lại kề sát môi cô, Hướng Viễn vừa tránh vừa cười mắng: "Chiêu này thì em học nhanh lắm".
Trong tiếng cười đùa, di động cô đặt bên cạnh rung lên từng đạt, dì Dương cầm lên đưa cho Hướng Viễn. Thấy người gọi đến là Phó tổng Lý nên cô ra hiệu cho Diệp Quân im lặng.
"Phó tổng Lý, có chuyện gì thế?" Lúc ấn nút nghe, nụ cười của Hướng Viễn bất giác trôi tuột đi. Cô hiểu rõ, những ngày thế này nếu không có chuyện gì đặc biệt quan trọng thì Phó tổng Lý sẽ không gọi điện đến.
Không đến một phút sau, Hướng Viễn buông điện thoại, mọi người xung quanh đều nhìn cô.
Diệp Quân hỏi: "Có chuyện gì xảy ra thế?".
Hướng Viễn buông tay, di động "cạch" một tiếng rơi xuống bàn ăn. Tiếng nói của cô bình tĩnh đến lạ lùng: "Bên Quý Châu thông báo, trưa nay khung sắt của cầu bị sập, hai người chết một người bị thương, người được đưa đi cấp cứu e rằng cũng không ổn. Trong hai người chết ngoài Trần Kiện ra, còn có người bên Trung Kiến. Mọi người ăn đi, tôi phải kịp chuyến bay muộn nhất đến Quý Châu".
Hướng Viễn từ Quý Châu về đã một tuần, Diệp Quân vì lo lắng, lại thêm đang kỳ nghỉ Tết nên cũng ở nhà suốt. Cậu biết rõ Hướng Viễn đã về lại thành phố G nhưng hiếm khi gặp được cô, hỏi ông anh Diệp Khiên Trạch mới biết, tai nạn lần này đã khiến Hướng Viễn bận tối mắt tối mũi, để tiện cho việc liên lạc, có lúc cô đã ở luôn trong phòng nghỉ của công ty.
Mùng sáu tết, đội cảnh sát hình sự phân cục thành Nam của Diệp Quân công tác đã đến lượt cậu trực ban, cả ngày không có việc gì lạ. Tan sở, Diệp Quân liền gọi điện về nhà, dì Dương nghe máy, bà nói trong nhà ngoài Diệp Linh ra thì chẳng còn ai rồi hỏi Diệp Quân có muốn về nhà ăn cơm tối không. Diệp Quân bảo, trong đội có nhiệm vụ gấp nên không về được. Sau khi cúp máy, cậu ra khỏi tòa nhà văn phòng, vẫy xe chạy đến Giang Nguyên.
Giang Nguyên và phân cục Thành Nam, một ở hướng Bắc, một ở hướng Nam, phải đi cả nửa thành phố, lại thêm đang ngày nghỉ nên mỗi ngã rẽ đèn xanh, đèn đỏ đều đông cứng người, khi taxi vất vả lắm mới đến được trước cổng Giang Nguyên thì trời đã sập tối.
Bảo vệ ở cổng công ty là người mới, không quen Diệp Quân, thấy cậu mặc quần áo cảnh sát, xách một túi đồ ăn đến rất vội vã thì cảnh giác ngăn lại, hỏi cậu tìm ai, có chuyện gì.
Diệp Quân thường ngày không phải người nóng nảy cộc cằn nhưng hôm nay thấy sắp gặp được Hướng Viễn mà lại bị bảo vệ công ty nhà mình chặn ngay trước cửa thì không nén được bực bội.
"Tôi tìm Hướng Viễn. Nếu không thì tôi đăng ký với anh."
Bảo vệ ít nhiều cũng nghe ngóng được chuyện lớn xảy ra gần đây trong công ty nên tự nhiên rất dè dặt: "Giám đốc Hướng gần đây rất bận. Xin hỏi anh có hẹn trước không?".
"Tôi gặp chị ấy không cần hẹn trước. Tôi là Diệp Quân nói giữa chừng lại ngừng. Cậu là ai của Hướng Viễn? Bảo vệ vẫn đợi cậu nói nốt nửa câu sau nhưng cậu lại chẳng thốt nên lời.
Thấy cậu bảo vệ tuổi tác tương đương mình đang lộ ra vẻ mặt: "Nhìn kìa,
anh không có gì để nói chứ gì?", Diệp Quân dậm dậm chân nói tiếp: "Tôi
họ Diệp, Diệp của Diệp Bỉnh Lâm, Diệp của Diệp Khiên Trạch, hiểu chưa?".
Nói xong, cậu vô cùng buồn bực nhìn bảo vệ gọi điện thoại nội bộ một cách nghi ngại, hình như gọi đến chỗ Hướng Viễn. Thê là ý định dành cho cô một sự bất ngờ nho nhỏ của cậu đã tan thành bong bóng.
Sau khi vâng, dạ vài câu, bảo vệ cũng nhường cho Diệp Quân vào, cậu trừng mắt nhìn một cái rồi chạy nhanh lên lầu. ở hành lang đèn vẫn sáng nhưng văn phòng Hướng Viễn lại tối om, cửa đang khép hờ. Diệp Quân đẩy cửa bước vào, thuận tay bật đèn sáng lên, trong tích tắc bốn bề sáng trưng, Hướng Viễn ngồi sau bàn làm việc đưa tay lên che luồng sáng có phần chói mắt lại.
"Em nghĩ việc chưa đủ nhiều nên chạy đến đây làm chị loạn thêm à?" Từ lời tường thuật của bảo vệ, Hướng Viễn đã đoán ra người đến là ai.
Diệp Quân tiến tới, đẩy thức ăn mua bên ngoài đến trước mặt cô, kéo ghế ngồi xuống, nói: "Em sợ mấy ngày không gặp, chị sẽ mọc tóc bạc đầy đầu nên đến xem thế nào".
Hướng Viễn vừa kéo túi đồ ăn Diệp Quân mua về vừa hỏi: "Mang cho chị à?".
Diệp Quân gật đầu: "Em đoán chị chưa ăn nên mua đến, nhưng hơi nguội mất rồi". Cậu tưởng câu hỏi trước đó của mình không đúng lúc khiến cô càng thêm phiền muộn nên vội vã đánh trống lảng: "Em mua trong nhà ăn của chỗ em làm vì mấy hôm nay các cửa hàng đều đóng cửa, không tiện đặt cơm ngoài. Em nhớ hình như chị không ghét ăn món nào nhưng cũng không có món nào thích nhất nên chọn bừa mấy món".
"Cứ chọn bừa là được." Hướng Viễn ăn một miếng rồi lại đặt đũa xuống, nói tiếp: "ừ, chết ba người, một của công ty ta, hai của Trung Kiến... Lần này hay rồi, chẳng những Giang Nguyên nổi tiêng mà đến chỉ tiêu thương vong của Trung Kiến cũng bị đột phá".
"Đang yên đang lành tự dưng lại xảy ra chuyện như thế à?", Diệp Quân thắc mắc.
"Lúc Trần Kiện lắp ráp có hai chiếc đinh vít bị lỏng ra. Vừa đúng lúc đêm Giao thừa nên người kiểm tra chất lượng lẫn giám sát đều uống rượu, đúng lúc hai công nhân bên Trung Kiến lên trên làm việc, vừa đúng lúc một trong hai người đó không thắt dây an toàn cho chặt, lại vừa đúng lúc đạp lên thanh sắt bị lỏng đinh vít, vừa đúng lúc rơi xuống thì thanh sắt kia rơi trúng ngay Trần Kiện và một người khác đang ở phía dưới... Có rất nhiều nguyên nhân "vừa đúng lúc" như thế, thiếu mất một cái nào cũng không thể có cục diện như hôm naay. Chúng ta đều có hết, đây chẳng phải vừa đúng lúc gặp vận rủi hay sao?".
"Vậy phải làm sao? Em nghe anh nói, bây giờ phía an toàn lao động rất nghiêm nên một lúc chết mất ba người như vậy chắc sẽ không sao chứ?"
Hướng Viễn đang ăn cơm hộp nguội ngắt, hình như cười lên một tiếng: "Về lại được đây đã là may mắn lắm rồi. Còn làm sao được nữa? Những gì cần làm đã làm, những người cần nhờ đều đã nhờ cả rồi, bây giờ chỉ còn đợi nữa thôi".
"Đợi gì?"
"Chị cũng không biết."
Diệp Quân ngỡ Hướng Viễn đang đùa nhưng không phải. Cô đã hoàn toàn bất lực, những người cứ gửi gắm hy vọng vào cô chẳng một ai tin rằng, Hướng Viễn cũng không phải đấng vạn năng.
"Là bên gia đình của người chết có ý kiến gì à?", Diệp Quân đoán.
Hướng Viễn lắc đầu: "So ra thì bên phía gia đình họ là chuyện nhỏ, cũng chỉ bồi thường, khác biệt là bao nhiêu tiền mà thôi, thế nào cũng có một số tiền để họ hài lòng. Bây giờ phiền phức là chúng ta đã tự tạo rắc rối ngay trên đầu ngọn sóng. Đừng nói là phía Cục kiểm tra không chịu tha mà ngay cả Trung Kiến cũng không buông tha chúng ta đâu".
"Nếu trách nhiệm của tai nạn là do công ty chúng ta thì cứ bồi thường tổn thất cho họ không được sao?"
"Ngốc ạ, mọi việc không đơn giản như em nghĩ đâu. Bây giờ dù chúng ta nguyện chi ra bao nhiêu cũng vô ích. Em đừng quên công trình này là của Trung Kiến, tuy phía gia cố khung sắt thép chủ yếu là chúng ta nhưng họ cũng không thoát khỏi trách nhiệm. Quan trọng hơn là sau khi kiểm tra thì việc chú ý phòng hộ thi công của họ cũng không chu toàn, những người phụ trách tuần tra đều uống rượu. vốn là nếu không xảy ra chuyện gì thì cũng chẳng có gì to tát nhưng bây giờ đã có người chết thì lại trở thành nguyên nhân tai nạn, họ cũng bị phạt nặng, vả lại Trung Kiến là doanh nghiệp nhà nước, một số mặt còn thiệt hại nặng hơn chúng ta, dùng tiền cũng chưa chắc hòa hoãn được. Có thể em không biết, Tổng giám đốc tiền nhiệm của Trung Kiến cũng ngã ngựa sau một sự cố lớn như thế này, Âu Dương Khải Minh lần này cũng nguy hiểm rồi."
"Thế thì vẫn là chuyện của Trung Kiến bọn họ thôi mà?", Diệp Quân hỏi với vẻ ngờ vực.
Hướng Viễn như nghe thấy truyện cười đặc sắc nhất, suýt nữa nghẹn cơm. Cô nói: "Trung Kiến là gì? Là nồi cơm lớn nhất của chúng ta. Ầu Dương tạm thời chưa có chuyện gì đã tuyên bố với mọi người sẽ ngừng hợp tác với Giang Nguyên từ bây giờ, những khoản nợ công trình trước kia, cho dù có thể đòi được thì cũng rất xa vời. Trong thông báo xử lý vụ việc đã viết rất rõ ràng là, trong vòng một năm tới đây sẽ hủy bỏ tư cách dự thầu công khai của Giang Nguyên. Chúng ta không có công trình nào, đồng nghĩa là sẽ chết, thế nên em cũng biết vấn đề lớn nhất hiện nay là gì rồi chứ? Là tiền vốn của chúng ta sẽ bị cắt đứt. Hiện nay, ngoài Trung Kiến ra, những hợp đồng lớn nhỏ khác đều ăn theo tai nạn này, sẽ cố ý kéo dài khoản thu công trình của chúng ta. số vốn lớn nhất của công ty đã bỏ vào phần đặt mua sắt thép và bảo hiểm công trình rồi, bên này không thu được xu nào, khoản nợ ngân hàng xây khu nghỉ mát cũng đã đến hạn một phần, không thể trì hoãn được nữa. Nếu muốn công ty vẫn chạy tốt thì phải làm nốt những công trình đã ký kết nhưng hiện nay nguyên liệu rất cần, không có tiền mặt thì ai chịu giao dịch với chúng ta? Xong rồi, không có sắt thép thì không thể làm việc, không làm việc thì không thể giao hàng đúng quy định hợp đồng, không giao hàng được thì còn có tiền bồi thường hợp đồng đang đợi chúng ta, ồ, suýt nữa quên, tiền phạt cho tai nạn kia cũng không ít đâu... Tiền, đều là riền, vốn lưu động chính là huyết mạch của một doanh nghiệp... Là lỗi của chị, mấy năm nay chị đã quá đắc ý, tưởng rằng mọi việc đều nằm trong kế hoạch, có thể tính được nhân họa nhưng không thể đoán được thiên tai, không ngờ là, một cọng rơm có thể đè chết một con lạc đà".
Diệp Quân lờ mờ hiểu những điều Hướng Viễn nói, nhưng cậu cảm thấy không thể đổ hết tội lỗi lên đầu Hướng Viễn: "Vậy phía khu nghỉ mát thì sao? Chẳng phải đang kinh doanh thuận lợi đó thôi?", cậu hỏi.
"Khu nghỉ mát kinh doanh được bao lâu đâu? Cho dù có tiền cũng phải ưu tiên trả nợ ngân hàng trước. Huống hồ là việc làm ăn phải trông đợi vào vận may nhưng những việc cần thanh toán, chi trả rất nhiều, chí ít hiện nay thì không thể trông mong được gì. Diệp Quân, em về đi, để chị yên tĩnh suy nghĩ một chút."
"Không còn cách nào khác sao? Chúng ta có thể vay ngân hàng hoặc tìm những người bạn cũ của bố. Hướng Viễn, chị quen nhiều người như thế, em không tin là không ai giúp gì được."
"Nếu không vì những mối quan hệ trước kia vẫn còn chút tác dụng thì đừng nói bố em bây giờ không thể yên ổn ở trong viện điều trị mà công ty cũng sẽ có khả năng bị đình chỉ tạm thời, đó mới là chuyện bất lực đấy. Còn bên ngân hàng thì có phải em không biết đâu, lúc hưng thịnh thì bọn họ tất nhiên sẽ rất vui vẻ giúp đỡ, đuổi cũng không đi nhưng bây giờ à? Họ đang đợi chúng ta trả nợ, trốn còn không kịp nữa là... Còn về những người bạn kia, trên thương trường làm gì có bạn bè thực sự. Cho dù có thì với một số tiền lớn như vậy, chúng ta dựa vào cái gì mà bảo người ta ra tay giúp đỡ?"
Hướng Viễn không nhắc đến chuyện của Trương Thiên Nhiên với Diệp Quân. Lúc sáng, Trương Thiên Nhiên lại chủ động tìm Hướng Viễn, anh ta biết hoàn cảnh khó khăn của Giang Nguyên hiện tại, cũng tỏ ý nếu có thể giúp đỡ sẽ không ngại nề hà.
Trương Thiên Nhiên vừa rời khỏi lĩnh vực vật liệu xây dựng, chuyển sang khai thác bất động sản, đang lúc cần có tiền vốn nên khi anh đề nghị được giúp đỡ, Hướng Viễn thấy rất bất ngờ và cảm động nhưng khi biết số tiền mà Trương Thiên Nhiên giúp đỡ là tiền bán khu xưởng vốn là của Lập Hằng thì cô đã từ chối. Đừng nói là Giang Nguyên và Trương Thiên Nhiên quan hệ không thân thiết lắm, nếu đã biết không thể gánh vác nổi món nợ nhân tình này mà vẫn chấp nhận thì món tiền đó cũng không gỡ được công ty ra khỏi cách khó khăn.
Thế nên, lúc ấy Hướng Viễn đã cảm ơn Trương Thiên Nhiên rất nhiều rồi cảm thán một câu: "Tôi hiểu tấm lòng anh nhưng khu xưởng của anh bán bây giờ không phải lúc, có cần thiết phải làm thế không?".
Trương Thiên Nhiên lại cười đáp: "Cô không tin tôi cũng có lúc hy sinh vì bạn bè hay sao?".
Hướng Viễn trả lời: "Không ngại nói rõ trước mặt anh, bắt anh hy sinh, có đổ máu cũng chưa chắc hữu dụng, mà hiện giờ anh cũng rất khó khăn rồi".
Trương Thiên Nhiên cũng không nói nữa nhưng hai người đã hứa với nhau, chỉ cần Hướng Viễn cần thì cho dù tài hèn sức mọn, anh cũng sẽ cố gắng hết sức để giúp.
Nói đến đây thì Hướng Viễn cũng không cần phải cắt đứt đường đi của mình vì cô nhớ đến một phương thuốc mà Thẩm Cư An đã kê cho cô.
Thẩm Cư An nói, nếu Giang Nguyên không thể tham gia đấu thầu thì anh cũng sẽ không ngại đưa những gói thầu bên ngoài cho Giang Nguyên làm nếu họ trúng thầu. Anh là một người làm ăn sáng suốt, những ý đồ của anh đều trần trụi và rõ ràng, cho dù anh giúp Giang Nguyên một tay thì trên thực tế, giá trị những đơn hàng đó thấp đến mức thảm hại. Nếu Giang Nguyện đồng ý hợp tác, quả thực sẽ có một khoản tiền trả nợ nhanh chóng nhưng Thẩm Cư An yêu cầu thời hạn hợp đồng kéo dài, điều khoản lại hà khắc, cũng có nghĩa là cùng lúc với việc Giang Nguyên uống vị thuốc cứu mạng này thi về lâu dài cũng sẽ rất thiệt thòi.
Hướng Viễn không thể chỉ trích Thẩm Cư An tát nước theo mưa bởi anh vốn là một người đạt lợi ích lên trên hết. Nếu đổi lại là cô thì cũng cao thượng được đâu? Huống hồ Thẩm Cư An nói cũng đúng. Nếu thật sự không còn cách nào khác thì cô chỉ còn cách mở miệng cầu viện Trương Thiên Nhiên, lợi dụng khoản tiền vốn đó để nhận công trình gói thầu bên ngoài của Thẩm Cư An để qua được cơn hoạn nạn này, về sau này thế nào thì cũng phải sống được rồi mới suy xét được. Hướng Viễn không nhắc đến chuyện này với Diệp Quân vì chưa đến cửa ải cuối cùng nguy hiểm nhất mà cô lại không cam tâm để sự việc tệ đến mức ấy.
"Về nhà với em đi, Hướng Viễn. Chỉ cần mặt trời ngày mai vẫn mọc thì sẽ không có cái hố nào ta không nhảy qua được." Diệp Quân biết lời mình nói sáo rỗng vô cùng trong cảnh khó khăn này nhưng cậu cũng chỉ biết an ủi như thế.
Cuối cùng, Hướng Viễn đã ăn xong cơm, cô hỏi: "Đúng rồi, anh của em đâu?".
"Mấy hôm nay anh đều ở trong bệnh viện vì nếu xảy ra chuyện như vậy, không ai ở cạnh bố thì cũng không ổn." Diệp Quân nói rồi bổ sung thêm: "Anh cũng lo cho chị lắm. Chị muốn yên tĩnh cũng đâu cần ở trong văn phòng tối tăm này. về nhà em sẽ không làm phiền chị đâu, chỉ có điều lâu quá không về nhà ở, mọi người lại đi hết, em cứ thấy khó chịu thế nào ấy".
Trên đường đưa Hướng Viễn đưa Diệp Quân về nhà, Hướng Viễn đã thấy xe của Mạc Kiến Quốc. Lúc hai xe đi lướt qua nhau, Mạc Kiến quốc còn quay kính xe xuống, cười tít mắt chào một tiếng.
Vào đến nhà, quả nhiên Diệp Khiên Trạch đã ở nhà. Anh đang ngồi trên salon, vẻ mặt mệt mỏi, hai cốc trà trước mặt vẫn bốc khói nghi ngút, hiển nhiên là lúc nãy anh đã gặp Mạc Kiến Quốc.
"Về rồi à?", thấy Hướng Viễn, anh gượng nở nụ cười hỏi.
Hướng viễn ngồi xuống cạnh anh, hỏi: "Mạc Kiến Quốc đến đây à?". Đợi Diệp Khiên Trạch gật đầu, Hướng Viễn nói tiếp: "E rằng không có việc gì thì sẽ không đích thân đến đây rồi".
"ừ, sau khi Mạc Hằng xảy ra chuyện, chú ấy cũng không đến nhà mình nữa. Lần này bảo là có hơi lo lắng nên đến thăm bố, thực ra chú ấy biết thừa là mấy năm nay bố rất hiếm khi ở nhà."
Hướng Viễn gọi dì Dương ra hỏi: "Diệp Linh đâu?".
"Uống thuốc xong đã ngủ rồi", bà đáp.
Lúc đó, Hướng Viễn mới quay sang hỏi Diệp Khiên Trạch: "Mạc Kiến Quốc còn nói gì nữa không?".
Diệp Khiên Trạch do dự một lúc rồi trả lời: "Không nói gì cả".
Trong thoáng chốc, Diệp Quân nhìn ra nét thất vọng trên mặt Hướng Viễn.
"Khiên Trạch, anh không định nói em biết điều kiện mà Mạc Kiến Quốc đưa ra à?"
"Khoan nói chuyện này đã. Hai người đã ăn gì chưa? Dì Dương có nấu ít đồ ăn, anh bảo dì ấy hâm nóng lại cho hai người ăn nhé", Diệp Khiên Trạch quay mặt sang nơi khác nói.
"Em ăn rồi. Em lên lầu trước đây, anh chị cũng nghỉ sớm đi", Diệp Quân vừa nói vừa chậm rãi bước lên cầu thang.
Hướng Viễn lại làm như không nghe thấy gì, đi thẳng vào vấn đề: "Em đoán sai à? Mạc Kiến Quốc không nói với anh là Đỉnh Thịnh gần đây định giao cho Giang Nguyên phụ trách một lô hàng vật liệu xây dựng trong gói thầu nước ngoài, hơn nữa còn giao trước một nửa số tiền, còn nữa, ông ta chịu cho chúng ta..."
"Hướng Viễn, dù đi đến bước đường cùng chúng ta cũng không thể nhận lời!", Diệp Khiên Trạch đột ngột ngắt lời cô, bàn tay đặt trên salon co thành nắm đấm, các ngón tay trắng bệch.
Hướng Viễn cười không thành tiếng: "Xem ra ông ta không chỉ định đề ra phương án ra tay cứu vớt với em nhỉ. Nhưng tại sao anh không chịu nói với em dù chỉ một tiếng? Anh nghĩ rằng em sẽ bán cô ấy như thế à? Anh thấy đấy, bây giờ em chưa nói em định làm thế nào, anh đã phản ứng dữ dội thế rồi. Thực ra cũng không phải anh hoàn toàn không nghĩ đến phương án này đúng không?".
Diệp Khiên Trạch gạt mồ hôi trên mặt một cách thiểu não rồi nói: "Phải chuyện xảy ra trong công ty có trách nhiệm của anh. Anh là người gần như vô dụng nhưng chúng ta không thể để Diệp Linh gánh chịu việc này. Mạc Hằng là một thằng khờ! Diệp Linh không hề có lỗi gì trong chuyện
này!".
"Tất nhiên, ai cũng vô tội cả nhưng việc thì lại cứ xảy ra."
Chương 44: Tàn cuộc ắt phải có người thu dọn
Diệp Khiên Trạch hạ giọng bảo: "Anh không trách ai, anh chỉ buồn nôn với chính mình".
Nửa đêm, Diệp Quân cảm thấy bồn chồn, không cách nào ngủ được, cậu mở to mắt nhìn lên trần nhà cũ kĩ, bỗng dưng nhớ đến lúc bé khi còn ở quê, mái nhà thường xuyên bị mưa dột. Khi đó, Diệp Quân nghe lời Hướng Viễn rời nhà chỉ vì cô bảo cho cậu biết rằng, chú Trâu thọt - người cậu gọi là "bố" đã mười mấy năm - không phải là người thân của cậu, nhà họ cũng không có nghĩa vụ tiếp tục nuôi dưỡng cậu, cậu không chịu đi thì chỉ trở thành gánh nặng cho kẻ khác. Bây giờ, cậu đã đổi thành họ "Diệp", trưởng thành bên cha ruột của mình. Bố, anh trai, người dì đã mất, thậm chí bà người làm trong nhà cũng đối xử tốt với cậu, mọi việc họ đều chiều theo ý cậu nhưng trong quá trình trưởng thành, đêm nào Diệp Quân cũng cảm thấy bất an và khủng hoảng trong ngôi nhà cổ xưa này. Cậu cũng không biết tại sao mình không tìm thấy cảm giác gia đình, cũng như khi mẹ mất đi, chú Trâu - "bố" cậu - đã cưới về một quả phụ, cậu bỗng thấy ngôi nhà xập xệ đó không còn là nhà mình nữa.
Từ nhỏ đến lớn, Diệp Quân luôn muốn mình ngoan ngoãn, muốn mình nhìn có vẻ hiểu biết vì như thế mới không gây phiền phức cho người khác, nhưng cậu thấy dù ở trong ngôi nhà nào thì cậu cũng đều là "người khác". Cậu rất hiếu thảo với cha ruột Diệp Bỉnh Lâm, tôn trọng bà Diệp lúc sinh thời, thật lòng yêu quý Diệp Khiên Trạch - người anh duy nhất của mình, thậm chí cũng đối xử rất tốt với Diệp Linh dở dở ương ương, nhưng cậu thấy mình luôn xa cách với họ bằng một lớp màng mỏng không nhìn thấy nhưng thật sự có tồn tại. Thậm chí cả phú quý của Diệp gia, cậu cũng thấy chẳng liên quan đến mình, cậu cũng chưa từng quan tâm xem tài sản của gia đình có phần của mình hay không.
Giờ đây, nhìn thấy đại nạn áp xuống, chỉ một phút bất cẩn mà cơ nghiệp Diệp gia khổ tâm gây dựng sẽ sụp dồ, tài sản mà mọi người ngưỡng mộ cũng có khả năng đổ ra sông ra biển nhưng Diệp Quân phát hiện ra mình không hề cảm thấy đau buồn và sợ hãi, chỉ có chút phiền muộn vì thương xót sự tất bật mệt mỏi của Hướng Viễn. Cậu thầm chửi mắng mình là kẻ vô lương tâm nhưng trong ngôi nhà trống vắng này, trong thế giới mạnh ai nấy sống này, chỉ có Hướng Viễn là người thân của cậu, cũng là... cũng là người cậu đã yêu dù biết là không thể yêu.
Cô đã ngủ chưa? Cô đang làm gì? Có khi nào cô đang cuộn mình trong vòng tay anh trai, hai người ôm chặt lấy nhau không? Hay cô vẫn đang trằn trọc vì việc của công ty trong văn phòng? Diệp Quân tuyệt vọng nhận ra rằng mình luôn tìm kiếm, dò đoán, nghĩ ngợi tất cả những gì liên quan đến Hướng Viễn một cách đau khổ. Nhất cử nhất động của cô, mỗi nụ cười, một ánh mắt của cô đều khiến cậu không thể kiềm chế nổi mà dỏng tai lên nghe động tĩnh vẳng đến từ phòng khác, điều đó càng làm cậu khó ngủ hơn, toàn thân nóng rực. Cậu đã biết mình nên rời khỏi ngôi nhà này từ sớm, không nên quay lại nữa, càng không nên dung túng cho sự vô sỉ và hèn hạ của mình.
Cậu nhắm chặt mắt đến nỗi nhức nhối, càng muốn ngủ thì những âm thanh vang lên trong đêm tối tĩnh mịch càng rõ ràng hơn.
Rầm! Đó là âm thanh của một vật thể rơi mạnh xuống nền sàn gỗ cũ kĩ. Diệp Quân lập tức giở chăn ra, ngồi bật dậy định chạy sang nhưng lại nghĩ: có lẽ, trước khi ngủ Hướng Viễn đã bất cẩn làm rơi đồ trên bàn trang điểm xuống hoặc có thể là quyển sách đóng bìa cứng của anh rơi từ đầu giường xuống thôi, chẳng liên quan gì đèn cậu. Cậu lặng lẽ ngồi đó một lúc nhưng vẫn không nhịn nổi bèn nhón gót, rón rén vặn nắm cửa rồi bước ra ngoài.
Tất nhiên cửa vẫn đang đóng, Diệp Quân vừa đứng bên ngoài, vẫn chưa kịp trấn tĩnh lại thì âm thanh vật cứng nện vào cửa đột ngột vang lên. Cửa khá dày nên tiếng vang không lớn lắm nhưng cũng khiến Diệp Quân đứng bên ngoài kinh hãi toát mồ hôi lạnh. Cậu bỗng thấy bất an, nhất thời không nghĩ rằng có tiện hay không đã vặn tay nắm cửa kiểu cổ ra. Vừa đẩy cửa ra, Diệp Quân đã thấy Diệp Khiên Trạch mắt đỏ ngầu đứng bên giường, Hướng Viễn vẻ mặt tê dại ngồi bên bàn trang điểm.
"Anh, Hướng Viễn, hai người đang làm gì thế?"
Diệp Quân vừa tiến lên một bước, chân đã đá phải đồ vật nằm trên sàn. Cậu cúi đầu nhìn, đó là chiếc di động cậu tặng cho Hướng Viễn năm nào, lớp sơn đã hơi bong tróc nhưng cô vẫn còn dùng.
"Không sao, A Quân, em về phòng ngủ đi", Diệp Khiên Trạch nói với Diệp Quân đang tỏ vẻ thắc mắc.
Hướng Viễn mặt không chút biểu cảm, lên tiếng: "Anh sợ gì chứ? Sợ có thêm người nữa biết sự cám dỗ mà Mạc Kiến Quốc ném ra cho anh à? Anh tưởng anh ném vỡ điện thoại thì chỉ còn mình anh biết? Vì Mạc Kiến Quốc đã nói, chỉ cần Diệp Linh chịu lấy Mạc Hằng thì Đỉnh Thịnh sẽ giao lô hàng vật liệu xây dựng nội bộ gần đây trong gói thầu nước ngoài cho Giang Nguyên phụ trách, hơn nữa còn trả trước một nửa số tiền sao? Không sai, ông ta đã gọi điện cho em từ lâu nhưng em không nói vì anh cũng không hề có ý định muốn bàn bạc với em".
Diệp Quân nhặt điện thoại dưới đất lên. Rất cũ kĩ, rất bền, sau cú ném vừa rồi vẫn không hề hỏng hóc gì. Danh sách cuộc gọi trên màn hình hiển thị 9:35 Mạc Kiến Quốc gọi đến, 11:02 Mạc Kiến Quốc gọi đến, 16:47 Mạc Kiến Quốc gọi đến...
Diệp Quân liếc nhìn anh mình rồi lại nhìn Hướng Viễn, đại khái cậu cũng biết được chuyện gì đang xảy ra.
Diệp Khiên Trạch cười cay đắng: "Bàn bạc? Hướng Viễn, anh có cần bàn bạc với em không? Anh biết lựa chọn của em, mà chọn lựa của chúng ta chưa bao giờ giống nhau".
Hướng Viễn lấy lại di động trên tay Diệp Quân, cúi đầu nghịch nghịch điện thoại rồi lãnh đạm nói: "Phải rồi, anh hiểu em thật đấy, anh chắc chắn em sốt ruột bán cô ấy ngay thế à? Em cũng không ngại khi nói cho anh biết rằng, em thấy đề nghị của Mạc Kiến Quốc đáng được xem xét. Đó là một cơ hội tốt cho hoàn cảnh hiện tại nhưng như anh đã nhắc em, Giang Nguyên mang họ Diệp chứ không phải họ Hướng nên em không dám làm gì cả, cũng không đến lượt em làm người ác. Khiên Trạch, cho dù công ty bây giờ đang tệ hại thì nó cũng là của anh chứ không phải của em. Nghĩa là, người đáng ra phải sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng là anh chứ không phải em. Anh có thể yên tâm là cho dù Mạc Kiến Quốc có gọi cho em trăm lần đi nữa thì hoàn toàn không tác dụng gì"
Diệp Khiên Trạch bải hoải ngồi xuống mép giường, áp mặt vào bàn tay, nói: "Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể nhận lời Mạc Kiến Quốc. Mạc Hằng là một thằng đần, mà Diệp Linh không có lỗi gì trong chuyện này. Không, tuyệt đối không thể...".
"Phải rồi, ai cũng không sai, ai cũng vô tội cả. Mọi người ngồi đây đợi nhé, đợi ngân hàng đến, đợi nhà cung cấp sắt thép đòi nợ, đợi đối tác kiện chúng ta vi phạm hợp đồng, đợi cơ nghiệp nửa đời gây dựng của bố anh đi tong. Dù sao bố anh bây giờ cũng không quan tâm nữa, các người cũng là những người thanh cao, kiêu hãnh, có tệ đến đâu cũng bảo đảm tình nghĩa song toàn mà", giọng điệu của Hướng Viễn bình tĩnh nhưng rất châm biếm.
Diệp Khiên Trạch tất nhiên nghe ra, anh thở phập phồng, giọng nói cũng chậm dần: "Sao em có thể quan sát với vẻ bình chân như vại thế chứ? Diệp Linh là em gái của anh, giống như Hướng Dao với em vậy. Em có thể mở to mắt nhìn nó gả cho một thằng đần không? Cho dù em làm được thì không phải ai cũng như em, mọi thứ đều xem là giao dịch mua bán, cái gì cũng kê giá rõ ràng. Ngoài tiền ra thì còn có cái gì được em xem trọng nữa chứ?".
"Anh, sao anh lại nói như thè được?", Diệp Quân bắt đầu cuống lên.
"Không liên quan đến em, Diệp Quân!" Hướng Viễn đứng dậy, nhìn Diệp Khiên Trạch, cười lạnh: "Anh nói hay lắm, thế đó chẳng phải nguyên nhân anh cưới em à?".
Cô vừa nói dứt lời thì bàn tay nắm chiếc di động run lên bần bật, biết rõ trong bụng là một chuyện, song tự mình nói ra lại là chuyện khác. Hướng Viễn cảm thấy cổ họng đau rát giống như có gì đó chèn cứng lại ở giữa, cô không thể nuốt xuống nhưng cũng không nói thêm được gì.
Trong phòng im lặng như tờ, đến Diệp Quân cũng đờ ra ở đó.
"Không phải thế. Sao em lại nghĩ như vậy?" Một lúc sau, Diệp Khiên Trạch ngẩng lên, mỗi một chữ thốt ra đều rất vất vả.
"Nhưng em thấy là như thế. Anh lúc nào cũng muốn tất cả đều tốt đẹp, cái gì cũng muốn ôm lấy nhưng anh không có kiên nhẫn, cũng không thể gánh vác. Anh tưởng anh là thần bảo hộ của Diệp Linh à? Điều khiến cô đau lòng nhất là gì? Là rõ ràng anh có tình cảm với cô ấy nhưng ngay chuyện bảo cô ấy đi xét nghiệm ADN anh cũng không dám, vì anh biết dù cô ấy và anh không có quan hệ huyết thống thì anh cũng không dám cưới cô ấy. Nói gì mà sợ trách nhiệm, thực ra là anh ích kỷ, anh sợ gánh nặng nhưng cũng không muốn vứt cái gánh nặng đó đi. Bây giờ ổn rồi, công ty xảy ra chuyện, nếu anh một lòng một dạ bảo vệ Diệp Linh thì hà tất phải khổ tâm như vậy? Quăng hết tất cả để làm một người có tình có nghĩa là xong chứ gì. vấn đề là anh không dám, anh lo cơ nghiệp sẽ gãy gánh trong tay mình. Thế gian này làm gì có cái gì song toàn? Diệp Khiên Trạch, nếu anh chỉ trích em là máu lạnh thì anh có thể nói luôn cho em biết rằng, phải thu dọn tàn cuộc này thế nào không?"
Diệp Khiên Trạch không phản bác lại, sắc mặt tái xám, Hướng Viễn thấy tim mình thắt lại, cô vội ngoảnh nhìn đi nơi khác.
"Xem như tất cả đều là lỗi của anh. Anh chỉ xin em một việc, Hướng Viễn, đừng nói chuyện này cho Diệp Linh biết, được không? Cô ấy mới khỏe hơn một chút, không thể chịu đựng cú sốc này đâu."
"Không thể nói em biết chuyện gì?"
Ánh mắt của ba người đều hướng về nơi phát ra giọng nói đó. Diệp Linh mặc bộ quần áo ngủ khá cũ đang đứng trước cửa, trên gương mặt là nụ cười ngây thơ như trẻ con vừa được xem kịch vui của bạn bè diễn vậy.
"Đang nói chuyện em và Mạc Hằng à? Lâu quá rồi em cũng không gặp cậu ta, không biết bây giờ cậu ta thế nào rồi? Em thật sự đáng cho bố cậu ta ra điều kiện tốt đến thế à?", Diệp Linh hơi ngước lên, hỏi với vẻ nghiêm túc.
"Ai nói những chuyện này với em?", Diệp Khiên Trạch cảm thấy ngờ vực. Anh tự nhận mình che giấu rất giỏi, Diệp Linh tuy biết ít nhiều về chuyện công ty nhưng không thể biết những chuyện xảy ra về sau có liên quan đến cô. Nhưng với dáng vẻ vừa rồi thì không phải cô biết chuyện này từ sau cuộc đối thoại của họ.
Hướng Viễn lờ đi như không thấy ánh mắt Diệp Khiên Trạch đang nhìn mình. Diệp Quân lặng thinh hồi lâu đã hạ giọng nói khiến mọi người đều bất ngờ: "Anh, không liên quan đến Hướng Viễn, là do em nói".
"Em... sao có thể làm thế được?" Diệp Khiên Trạch cười với vẻ không tin, Diệp Linh lại không phản bác vì cô là người không biết nói dối.
"A Quân, em làm như vậy... là tại sao?"
Diệp Linh cướp lời Diệp Quân: "Do em hỏi nên nó mới nói".
Diệp Khiên Trạch vẫn nhìn cậu em vốn trước nay không nhiều chuyện của mình.
"Thực ra Mạc Kiến Quốc cũng có liên lạc với em... Em cũng nghĩ Diệp Linh nên biết chuyện đó."
"Em điên rồi hả?", gương mặt vốn điềm tĩnh, hòa nhã của Diệp Khiên Trạch đỏ bừng lên. Diệp Quân chưa bao giờ nhìn thấy người anh luôn dịu dàng, bảo vệ mình lại nghiêm khắc như bây giờ nhưng cậu tỏ ra rất cứng rắn, không hề có ý hối hận.
Hướng Viễn kéo Diệp Quân ra sau lưng mình, nói: "Sao anh lại cáu với nó? Anh một lòng một dạ giấu Diệp Linh vào chiếc bình niêm phong kín mít thì không có nghĩa là ai cũng phải giống anh".
"Em..."
"Mọi người ồn ào quá, không ai chịu nghe tôi nói gì à?" Diệp Linh càu mày, cô nói tiếp: "Em muốn cưới."
Lúc thốt ra ba chữ đó, cô tỏ ra nhẹ nhàng, thoải mái như thể "em muốn mua một chiếc áo mới" vậy.
Quả nhiên không còn ai lên tiếng.
"A Linh, chuyện này em không hiểu đâu. Đừng làm loạn được không?", Diệp Khiên Trạch cảm thấy lòng mình đã rối bời.
"Thực ra em hiểu hết, anh có tin không?", Diệp Linh cười nhẹ.
"Em hiểu thì đã không lấy cả đời mình ra làm trò đùa thế này. Mạc Hằng là một người khiếm khuyết, nếu không Mạc Kiến Quốc hà tất phải đưa ra điều kiện tốt đến thế chỉ để tìm một cô con dâu?" Diệp Khiên Trạch vừa nói vừa đặt tay lên vai Diệp Linh, khẽ lay người cô như thể làm thế sẽ khiến cô tỉnh táo hơn một chút.
"Chú Mạc bây giờ giàu như thế, cho dù Mạc Hằng là một thằng đần thì cũng chả lo không cưới được ai. Em còn nhớ, lúc nhỏ Mạc Hằng vừa thích chọc ghẹo vừa sợ em không chơi với cậu ta. Em không nên đẩy chiếc thang đó, cậu ấy thích em mà." Diệp Linh nói xong ngừng lại một lúc lâu như đang nhớ lại những chuyện lúc còn nhỏ.
Diệp Khiên Trạch hít một hơi thật sâu, nói: "Không được, anh không đồng ý"
Diệp Linh lại nở một nụ cười nhưng Diệp Khiên Trạch không dám nhìn thẳng vào nụ cười đó của cô. Giọng nói của cô nhẹ như mơ: "Anh không đồng ý? Chẳng phải anh cũng kết hôn rồi đó sao, chẳng lẽ em phải ở một mình cả đời? Diệp Khiên Trạch, sớm muộn gì em cũng phải gả cho người khác, gả cho một người mình thích chẳng phải tốt hơn sao? Cậu ta ngốc, thế chẳng lẽ em hoàn mỹ vô khuyết?".
Diệp Khiên Trạch bỗng cảm thấy dù mình nói gì đi nữa cũng sẽ vô ích, anh quay lưng lại với Diệp Linh, cũng quay lưng với Hướng Viễn và Diệp Quân, anh không muốn để họ nhìn thấy nước mắt mình đang rơi xuống. Hướng Viễn nói đúng, anh không muốn làm tổn thương ai nhưng kết quả lại làm tổn thương tất cả những người anh yêu thương.
vừa về phòng, Diệp Quân đã nghe thấy tiếng gõ cửa.
"Cửa không khóa", cậu vùi đầu vào chăn ậm ừ đáp.
Cách một lớp chăn mỏng, cậu như nghe thấy Hướng Viễn đang thở dài: "Diệp Quân, tại sao em lại làm thế?"
Một bàn tay Diệp Quân dần dần vò nhàu lớp chăn. Cậu khẽ nói: "Em không muốn thấy chị mệt mỏi như vậy".
Cô không nói gì, bước chân mỗi lúc một xa.
Diệp Quân bỗng ngồi dậy, nói: "Hướng Viễn, em có một câu hỏi về chuyện chiếc bình quý kia. Nếu con quái vật trong bình chưa thực hiện cho người nhặt được nó ba điều ước thì con quái vật cũng thêm một ngày không thể thoát ra được... chẳng lẽ nó không thấy đau lòng sao?".
"Đau lòng thì sao? Nó không thể chọn lựa người nhặt được bình nên nó bắt đầu sợ hãi vì không biết một khi thoát ra khỏi đó, nó sẽ trở nên như thế nào?"
"Em muốn biết đoạn cuối câu chuyện." "Chẳng ai biết được kết cục của nó."
Diệp Linh đích thân gọi điện thoại trả lời Mạc gia khiến Mạc Kiến Quốc rất vui mừng. Mấy hôm sau, ông tự sắp xếp cho Diệp Linh và Mạc Hằng gặp nhau.
Lúc trở về Diệp Linh khe khẽ hát. Lúc ngồi ở bàn ăn còn vui vẻ nói với những người trong nhà: "Mọi người biết không? Bây giờ, Mạc Hằng trở nên đáng yêu hơn trước nhiều".
Ngoài cô ra, mọi người đều ăn cơm với vẻ yên tĩnh lạ thường, không ai đáp lại. Vì họ đều đã gặp Mạc Hằng, cậu nhóc gầy gò nhanh nhẹn năm nào vì não bị tàn phế và do tác dụng của thuốc đã trở nên béo phì không nhận ra được. Thế nhưng, một thằng ngốc như thế tuy đã quên những chuyện xảy ra trước đây nhưng ký ức lại mãi mãi dừng lại năm mười tuổi về một cô gái mà cậu thầm thương trộm nhớ trước khi bị ngã khỏi thang.
Diệp Linh ở bên Mạc Hằng bình lặng và vui vẻ, gần như mỗi ngày cô đều đến chơi với Mạc Hằng một lúc. Cả hai gia đình, một bên thì vui sướng vô cùng, bên kia lại yên tĩnh lạ thường. Cuối cùng sự việc vẫn tiến triển thuận lợi một cách quái dị, hôn sự cũng được tích cực chuẩn bị. Mạc Kiến Quốc đã sắp xếp mọi việc, thậm chí cũng đã chọn được ngày tốt gần nhất, chỉ đợi Diệp Linh bước vào nhà mình nữa thôi.
Để biểu hiện việc mình giữ lời, đơn đặt hàng vật liệu xây dựng quy mô lớn nhất của Đỉnh Thịnh đã hủy bỏ việc đấu thầu bên ngoài rơi vào tay Giang Nguyên. Giang Nguyên gặp được thời cơ này như nắng hạn đợi mưa rào, tiền vốn lưu động cũng bắt đầu được thiết lập trở lại. Tuy vẫn còn khó khăn nhưng Hướng Viễn biết, Giang Nguyên tuy chưa hồi phục được vị thế cũ nhưng khó khăn đã qua, qua được rồi thì mọi thứ sau này sẽ dần dần được ổn định. Trong hai năm không thể công khai dự thầu quả nhiên là một cú sốc nặng nề với công ty nhưng nêu được chuẩn bị trước thì có thể ứng phó được.
Sau khi Hướng Viễn tỏ ý từ chối "ý tốt" của Thẩm Cư An, anh cũng khá phong độ mà chúc mừng cho việc hồi sinh của Giang Nguyên. Anh nói: "Hướng Viễn, cô được đào tạo từ bên tôi mà ra nhưng nói đến việc bất chấp tất cả để đạt được mục đích thì cô đã vượt mặt thầy rồi đấy. Tôi không nghĩ ra còn điều gì mà có thể cản trở được con đường của cô nữa đây. Hy vọng cô quên đề nghị trước đó của tôi, chúng ta chắc sẽ có lúc hợp tác vui vẻ hơn".
Hướng Viễn thấy trong lúc nói chuyện Thẩm nhẫn trong tay mình bèn cười đáp: "Tôi phải xem trọng tôi nhưng có một số việc như người mà thôi. Còn nữa, tôi nghe Đằng Vân nói, Phó xuyên ghé thăm khu nghỉ mát suối nước nóng đến nhà tôm. về sau nếu có cơ hội, tôi sẽ bảo hơn, Phó tổng Thẩm không từ chối chính là nể Cư An cứ xoay xoay chiếc cảm ơn Phó tổng Thẩm đã uống nước ấm, lạnh tự biết tổng Thẩm gần đây thường của chúng tôi, đúng là rồng Đằng Vân chăm sóc anh tốt mát tôi rồi".
Việc Giang Nguyên trúng thầu của Đỉnh Thịnh đã khiến không ít những kẻ bàng quan trong ngành mong nhìn thấy tàn cuộc của Giang Nguyên đã có một sự thay đổi thái độ rõ rệt. Như Hướng Viễn đã nói, trên thương trường không có bạn bè, cũng không có kẻ thù, có chăng chỉ là lợi ích và lợi ích mãi mãi. Tin tức Giang Nguyên trúng thầu lan ra không bao lâu sau đã có những nhà cung ứng sắt thép chủ động liên lạc với Hướng Viễn, phía ngân hàng luôn vô tình lạnh lùng, truy đuổi không tha trước đó cũng tạm thời khiến mọi người thoải mái được một lúc. Phía Trung Kiến, tuy Âu Dương Khải Minh đã có lời rằng, sẽ không có bất kỳ sự lai vãng nào về công việc với Giang Nguyên, với thân phận và tính cách của Âu Dương thì tất nhiên là nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy nhưng vấn đề là địa vị của ông hiện nay đang lung lay, khả năng tiếp tục làm một cánh tay cho Trung Kiến đã không còn nhiều. Nếu người mới lên thay thì đội ngũ cán bộ cấp dưới cũng sẽ thay đổi, Hướng Viễn thầm nghĩ, Trung Kiến không còn thuộc quyền của Âu Dương thì sẽ trở thành một mảnh đất hoang chưa được khai phá. Tâm lực tài lực từ trước phút chốc tuy biến mất nhưng lãnh đạo mới cũng chưa chắc quan tâm lời Âu Dương từng nói nên chỉ cần đợi thời thế, gió qua rồi thì quan hệ giữa Giang Nguyên và Trung Kiến cũng không phải là không cứu vãn được.
Không bao lâu sau, Mạc Kiến Quốc gọi điện đến Diệp gia, mời cả nhà họ cùng dùng cơm, ý chúc mừng Giang Nguyên đã thoát ra khỏi vực sâu, cũng xem như là lần tụ họp đầu tiên sau bao nhiêu năm của Mạc gia và Diệp gia nhưng hàm ý là buổi gặp mặt chính thức trước cuộc liên hôn của hai nhà.
Diệp Khiên Trạch vốn không định đi. Hướng Viễn đã khuyên anh: "Anh bắt buộc phải đi, chúng ta đều phải đi".
"Giang Nguyên dựa vào việc này mà qua được hoạn nạn, có gì đáng mừng đâu? Hướng Viễn, em có biết bữa cơm này khiến anh có cảm giác như Diệp gia bán con gái đi không?", Diệp Khiên Trạch nói một cách chua xót.
"Không biết anh đã nghe câu "đã làm dĩ rồi mà còn ngại nhận tiền bo" chưa?" Hướng Viễn nói xong, thở dài rồi tiếp tục: "Lời nói khó nghe, anh đừng thấy buồn nôn. Việc đã đến nước này, chẳng ai kề dao vào cổ ép ai cả, chuyện này anh cũng biết, nếu từ chối Mạc Kiến Quốc thì không nên đợi đến bây giờ. Khiên Trạch, chẳng thà đừng đi bước này, còn một khi đã đặt chân thì không thể hối hận. Nếu thật sự phải bàn chuyện hôn nhân thì bữa cơm này không tránh được, bố anh bây giờ một lòng niệm Phật, không quan tâm chuyện gì, anh là anh cả, nếu không xuất hiện thì có nghĩa gì, anh biết không?".
Diệp Khiên Trạch hạ giọng đáp: "Anh không trách ai, anh chỉ thấy buồn nôn với chính mình".
Hướng Viễn nghe vậy đã rũ bỏ hết vẻ lạnh nhạt mấy hôm nay giữa hai vợ chồng, cô bước đến cạnh Diệp Khiên Trạch, quỳ xuống trước mặt rồi khẽ đặt tay lên đầu gối anh. Cô nhẹ nhàng nói: "Khiên Trạch, thực ra Diệp Linh nói đúng, cô ấy không thể cô đơn cả đời được. Người trong tim cô ấy là ai, anh cũng biết nhưng anh không cho được thì hãy để cô ấy đi. Phải, Mạc Hằng không phải là người thích hợp, em biết đã khiến cô ấy chịu khổ sở nhưng cứ héo mòn từng ngày như vậy thì cô ấy có thể tìm được người mà mình cam tâm tình nguyện lấy hay không? Em nghĩ chưa chắc. Anh giữ cô ấy lại bên mình một ngày, trong lòng anh không vui, cô ấy càng đau khổ. Mạc Hằng tuy đần nhưng chí ít cũng một lòng một dạ với Diệp Linh. Cô ấy đã quyết định gả cho nhà họ Mạc, tại sao anh không tỏ ra thoải mái một chút để những ngày tháng sau này của cô ấy vui vẻ hơn?"
Diệp Khiên Trạch không nói gì, Hướng Viễn có lúc nghi ngờ rằng những lời mình nói anh không hề để tâm. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nắm lấy tay Hướng Viễn, đầu cũng rũ xuống, gò má áp chặt vào mu bàn tay cô, lành lạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...